" RẤT GIỐNG MỘT NGƯỜI TỪNG RẤT QUAN TRỌNG "
Sau khi đưa Mễ Mễ về nhà, cô nhờ Cảnh quản gia gọi bác sĩ đến xem vết thương của Mễ Mễ giúp mình
Sau khi bác sĩ chữa trị cho Mễ Mễ xong, cô đưa con bé đi tấm rửa rồi lục tìm trong tủ một cái yếm quần và cái áo len cho cô bé, vừa hay lại rất vừa vặn. Cô không biết là nguyên chủ mua cái này để làm gì nhưng có cho Tiểu Mễ mặc là được rồi.
Giúp Mễ Mễ búi 2 bên tóc hình củ tỏi xong. Cô tiếp tục lục tìm trong tủ một chiếc mũ màu đỏ rồi đội lên cho Tiểu Mễ. Trong con bé vừa xinh xắn vừa đáng yêu cực
( Minh họa :vvv )
" Bảo bối, bây giờ chị sẽ dẫn em đến trung tâm thương mại để mua sắm, chịu không ? "_ cô cười hiền rồi bẹo má con bé
" Dạ được ạ ! "_ con bé cười tít mắt rồi nắm lấy tay cô
_ TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI _
Cô đưa Mễ Mễ đi mua sắp khắp nơi trong TTTM, sau khi mua xong. Cô cùng Mễ Mễ đi đến rạp chiếu phim. Ở đó mọi người đã chờ sẵn
" Mọi người đến lâu chưa ? "_ cô hỏi đám người Như Hoa
" Vừa đến thôi. Ây yo~ tiểu Mễ Mễ, trong em xinh xắn quá nha "_ Như Hoa xoa đầu Mễ Mễ
" Hihi, là do chị Thiên Thanh giúp em búi tóc và phối đồ đấy ạ "_ con bé cười cười rồi ôm lấy cánh tay Thiên Thanh
" Ây cho~ dễ thương chết mất "_Hoa Hoa bẹo má còn bé
Chợt Thiên Thanh nhìn ra phía sau lưng của Vương Ngôn, mặt cô thoáng chốc biến sắc, tiếp đến là tối sầm lại. Nhẹ khều Như Hoa cô nói nhỏ
" Sao đám người bọn họ cũng ở đây thế ? "
Bọn họ mà cô nói đến không ai khác chính là đám người nam nữ chủ Mộ Dung Như Ngọc, Trương Nhất Phong, anh em nhà Dương Thiên Cảnh và Dương Thiên Cẩm
" Ấy, quên mất. Vốn dĩ tớ chỉ đến đây cùng Lục Nam nhưng tình cờ lại gặp bọn họ đang mua sắm ở đây. Lục Nam liền rủ bọn họ đi cùng chúng ta "_ Như Hoa giải thích ( tất nhiên cũng là nói nhỏ )
"Ồ ra là vậy "_ khẽ liếc Lục Nam một cái, cô nhếch mép cười nụ cười lạnh sống lưng
Nhận thấy ánh mắt chết người của cô. Lục Nam khẽ rùng mình
" Có chuyện gì thế ? Cậu không khỏe sao ? "_ Doãn Kì tốt bụng hỏi
" Không... không sao "_ khẽ nuốt nước bọt, Lục Nam cố rặng ra nụ cười tươi nhất có thể
" Thôi thôi! Chúng ta vào xem phim luôn đi. Tớ mua vé và bổng ngô cả rồi. Nhanh nào nhanh nào "_ Lạc Hy nắm tay Hoa Hoa rồi lôi vào trong rạp chiếu phim
" Nè tên kia ai cho phép cậu chiếm tiện nghi của Hoa Hoa thế hả ? "_ Vương Ngôn cùng Doãn Kì đuổi theo Lạc Hy cùng Hoa Hoa
" Chúng ta cũng vào thôi "_ Dương Thiên Cẩm nói rồi cũng nắm tay nữ chủ bước vào trong
Cô, Như Hoa, Lục Nam cùng hai tên nam chủ còn lại cũng bước vào rạp phim
Bộ phim kéo dài khoảng 2 tiếng. Ta nói ngồi coi phim mà cô cứ muốn ngủ gục . Phim gì chán phèo, kịch bản thì củ chuối không thôi. Đã vậy nam nữ chủ còn diễn ngôn tình trong rạp nữa chứ, ta nói coi phim tình cảm mà làm như phim kinh dị không bằng. Nghĩ sao mà nữ chủ dựa vào người nam chủ rồi cái gì mà " Như Ngọc sợ quá huhu " rồi còn " Tiểu Ngọc à đừng sợ, có bọn anh ở đây rồi. Bọn anh sẽ bảo vệ em ". Trời mẹ giỡn mặt với cô chắc, đã vậy còn thêm cái cặp Như Hoa cùng Lục Nam cũng tình tứ không kém. Còn cả cái dàn np Hoa Hoa cùng 3 tên kia.... Ức chế, thực ức chế mà. Đã vậy làm như cái rạp này của bọn họ không bằng. Ở đây có trẻ em, là trẻ em đó, sau lại có thể đầu độc tâm hồn trong trắng của trẻ em cơ chứ ? Quan trọng nhất là... Cô FA, thử hỏi thấy cảnh tượng hường phấn ong bướm bay khắp nơi như này, nói cô phải sống sao ? Chừa cho người ta còn đường sống với chớ ~
Bộ phim kết thúc. Dàn np kia bước ra, kế tiếp là cặp đôi ngôn tềnh Nam Hoa, theo sao là đại nhân vật nam nữ chủ, cuối cùng là cô và Mễ Mễ. Tiểu Mễ thì vô tư không nói rồi, còn cô thì...sát khí tỏa ngút trời
" Chị à ! Chị không khỏe ạ ? Hay chị thấy đau chỗ nào ? Để em nói đau ơi đau à đau mau biến đi chỗ khác để chị hết đau nha " _ Tiểu Mễ cười ngây ngô
Thấy con bé như vậy, không hiểu sao cô lại thấy ấm lòng vô cùng. Cô cười nhẹ rồi đưa tay xoa đầu Tiểu Mễ
" Đâu có, chị khỏe lắm ấy chứ. Em đừng có lo cho chị "
" Nè hay người làm gì vậy chứ. Mau lên đi, chúng ta đi ăn kem "_ Như Hoa vẫy tay gọi
" Tới ngay đây " _ cô nói rồi bế Tiểu Mễ chạy đến chỗ bọn họ
_ TẠI QUÁN KEM _
" Hôm nay vui quá đi mất "_ Như Ngọc vừa ăn kem vừa nói
" Phải đó, khi nào rảnh chúng ta lại đi chơi như này nữa đi " _ thanh niên xấu số Vương Ngôn phát ngôn
Vừa nói dứt câu Vương Ngôn nhận ngay ánh mắt chết người từ phía cô bắn về mình. Cô dừng đút kem cho Mễ Mễ. Làm động tác sắn tay áo. Thấy vậy, Vương Ngôn vội quỳ xuống ôm chân cô, nước mắt lưng trồng
" Đại gia à, tôi biết lỗi của tôi rồi. Ngày độ nhân độ lượng tha cho tôi đi mà đại gia. Sau này tôi sẽ không như vậy nữa. Huhu... "_ Vừa nói cậu vừa lất vạt áo chấm chấm nước mắt. Điệu bộ như nữ nhân ủy khuất
" Hừ, cậu biết mình sai ở đâu sao ? "
" Tôi biết, tôi biết mà. Thiên Thanh à tha cho tôi đi. Để chuộc lỗi tôi chầu kem này tôi mời mọi người "
" Như vậy thì còn được " _ cô tiếp tục đúc kem cho Mễ Mễ
Mọi người cười phá lên. Bên nam nữ chủ mỗi người một cảm nghĩ khác nhau về cô
' Em thật sự thay đổi rồi '_ Dương Thiên Cảnh
' Cô cũng thú vị đấy chứ '_ Dương Thiên Cẩm
' Em trở lại rồi. Nữ hoàng của tôi '_ Như Ngọc ( câu này nghe bí hiểm nhở ? Mị sẽ bất mí sao. Á hự hự ứ hạ hạ )
" Cô cũng dễ thương đó chứ " _ lời vừa thốt ra, thanh niên nào đó vội lấy tay bịt miệng mình lại ' Trương Nhất Phong, mày nói cái gì vậy chứ ? Ôi thôi, sao lại bất giác nói ra thế này. Mất hình tượng chết mất, thiên a~ '_ nam nhân gào thét trong tâm can
Bên phía này, cô đang ăn kem, vừa nghe lời đó của Trương Nhất Phong. Cô ho sặc sụa, ho đến mất hình tượng. Vì sao ? Vì cô sốc a~ . ' Tên này hâm hả trời. Hay lại muốn làm gì mình nữa đây ? Mình nhớ mình đâu có làm gì bảo bối của anh ta ?! Thôi rồi, toi rồi. Thiên a~ mau cứu con đi a~ '
Còn những người còn lại, khi nghe Trương Nhất Phong nói vậy liền nhìn hắn như sinh vật lạ làm hắn càng ngại hơn
" Tôi lỡ lời thôi. Mọi người không cần nhìn tôi như thế đâu "
" Được rồi anh ấy chỉ là lỡ lời thôi . Chúng ta tiếp tục ăn kem đi nga~ "_ Như Ngọc giải vây
Nghe thế mọi người lại tiếp tục ăn phần kem của mình. Vừa ăn vừa trò chuyện, không khí rất vui vẻ nha
Chợt một bóng người lước ngang qua chỗ họ đã thành công thu hút sự chú ý của cô
" Các cậu giữ Tiểu Mễ giúp tớ. Tớ có chuyện gấp phải đi "_ nói rồi cô bèn chạy theo bóng người phía trước
' Người đó sao có thể xuất hiện ở đây ? Hay chỉ là người giống người ? Không được , mình phải hỏi cho rõ '_ vừa đuổi cô vừa suy nghĩ. Khoảng cách từ cô đến người đó không xa lắm nhưng sao cô đuổi mãi mà vẫn không tới ? Cũng giống như việc cô dành cả thanh xuân, nhất kiến chung tình chỉ để yêu một người nhưng kết quả nhận được cũng chỉ có sự phản bội, thậm chí là tử mạng... Nghĩ đến đây tim cô chợt nhói đau, nước mắt không biết từ lúc nào đã chảy dài trên đôi gò má xinh đẹp
Bóng dáng nam nhân càng lúc càng xa, rồi từ từ biến mất để lại cô với hàng vạn câu hỏi trong đầu. Từ phía sau có một lực đạo kéo ngược cô lại
" Có chuyện gì thế Tiểu Thanh ? Sao câu lại khóc ? "_ Như Hoa lo lắng
" Tớ... Tớ không sao ! " _ cô cười nhẹ rồi lau nước mắt _" mà sao mọi người không ở đó đợi ? Theo tớ làm gì ? "
" Bọn này thấy lo cho cậu nên đi theo cậu ấy mà "_ Lục Nam
" Mà người đó là ai thế ? Sao cậu lại đuổi theo cậu ta ? "_ Hoa Hoa thắc mắc, mọi người còn lại cũng gật gù tỏ vẻ đồng tình với Hoa Hoa
" Không có gì đâu ! Chỉ là người đó rất giống một người... Từng rất quan trọng với tớ ! "_ cô cười nhẹ, nụ cười chứa đựng sự u buồn
' Người từng rất quan trọng sao ? Tên đó rốt cuộc là ai mà lại có thể khiến em rơi lệ thế hả bảo bối ? '_ bốn con người nhưng một suy nghĩ ( khỏi nói chắc mọi người cũng biết ai rồi nhở ?! )
" Cũng muộn rồi chúng ta mau về thôi "_ nói rồi cô bế Mễ Mễ lên, rảo chân bước về phía trước
Mọi người còn lại cũng theo sau. Cuộc vui chơi này kết thúc tại đây. Trong nỗi buồn của cô, nỗi thắc mắc của những người còn lại
~ END CHAP ~
Chap này có vẻ nhạt :vvv. Chắc phải rắc thêm muối :vvv
Dạo này bỏ bê truyện lâu quá rồi !
Ta sẽ cố up truyện thường xuyên hơn nhưng hiện tại đang bí ý tưởng. Chắc ta sẽ phải đẩy nhanh tiến độ của truyện quá a~
Cám ơn các tình yêu đã ủng hộ ta <3
Thân ái !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top