LINH THÚ
Về phần cô sau khi bị Lệ Trúc Doanh đẩy xuống hố thì xung quanh cô đều là một mảng đen tối. Thật tình nói khi rơi xuống đáy rồi cô mới phát hiện hóa ra cũng không sâu như cô nghỉ, bên dưới có lá cây nên tiếp đất cũng rất êm
" May mà có lá cây. Còn tưởng lần nảy vô trung tâm chỉnh hình luôn rồi a. Nhưng làm sau mình lên trên đó đây ? "_ cô dùng điện thoại bật đèn pin lên, nhưng có bật cỡ nào thì vẫn không mở được điện thoại
" Chết tiệc, đừng bảo là hết pin ? "_cô cầm cái điện thoại trong tay mà khóc không ra nước mắt
" Lại sơ ý đem ngươi theo, bắt ngươi chịu chung cảnh ngộ rồi. Xin lỗi nhé "_ cô nhìn con sẻ con trong túi rồi cười cười. Nhỏ thật, có thể bỏ vừa túi áo khoác thì con chim sẻ này quả thật rất nhỏ
" Nhưng ngươi cứ yên tâm ta nghĩ bọn người Như Hoa sẽ sớm phát hiện chúng ta mất tích, sau đó sẽ đi tìm chúng ta thôi "_ Nhẹ nhàng lấy con sẻ ra khỏi túi, cô nói
" Xem ra hôm nay chúng ta phải ở dưới đây rồi "
Con chim sẻ trên tay cô đập cánh một cái, nhưng vẫn không thể bay lên...
" Ngươi muốn bay lên sao ? Không thể đâu. Ngươi là sẻ con mà, ngươi thanh chí còn mộc chưa đủ lông, làm sao mà bay được chứ ? "_ cô nhìn con sẻ mà cười không ngớt
" Chíp chíp "_ con sẻ dường như hiểu lời cô nói, nó chíp chíp tỏ thái độ không hài lòng. Lại đập cánh thêm mấy cái nữa vẫn là không thể bay lên, sau đó nó dùng chân chạy từ bàn tay cô chạy lên cánh tay, rồi từ cánh tay chạy lại bàn tay, cứ như vậy mấy lần. Cuối cùng thấy nó cứ như vậy mãi, cô bèn nói
" Nè thấy ngươi thông minh như vậy chắc là hiểu ý ta nói nhỉ ? "
" Chíp "_ thay cho câu trả lời
" Tốt. Thế này đi, bây giờ ta tung ngươi lên trời, cho ngươi thử cảm giác bay lượng, tuy là không giống nhưng quan trọng là cảm giác nhưng có bị thương ngươi cũng không được trách ta. Thế nào ? "
" Chip "
" Được vậy ta bắt đầu nha "_ cô tung nhẹ con sẻ lên trời, nó đập đập cánh làm động tác bay. Cô xòe hai tay để hứng con sẻ khi nó rơi xuống
" Vui lắm đúng không ? Một lần nữa nào, haya "
Con sẻ được cô tung lên không trung, nhưng lần này mạnh hơn lần trước, chợt một luồng ánh sáng xuất hiện. Con chim sẻ chuyển đổi từ một con sẻ con lông chưa mộc đủ trở thành một con phượng hoàng lửa to lớn tuyệt đẹp giữa không trung. Không gian tối đen bên trong hố cũng trở thành một mảng không gian khác, nơi đây thiên nhiên ưu nhã, có suối, có mây, rất giống bồng lai tiên cảnh
Cô nhìn mà há hốc mồm, dụi dụi mắt một cái, vẫn không có gì xảy ra, đây không phải là mơ. Cái moe gì đang xảy ra vậy trời
" Chủ nhân người làm sao thế ? "_ Phượng Hoàng lửa nhìn cô như vậy liền cảm thấy buồn cười
" Ngươi... Ngươi nói được ? "
" Sao lại không ạ ? Tôi là thần tước nói được là chuyện được nhiên "
" Nhưng sao ngươi lại... "
" Đây là nhân dạng thật sự của tôi, trước khi tìm được chủ nhân thật sự của mình thì tôi luôn ở trong hình dạng là con chin sẻ rụng lông mà chủ nhân đã cứu "
" Ngươi gọi ta là chủ nhân ? "
" Phải a, chủ nhân, người là chủ nhân đời thứ 25 của tộc Chu Tước chúng tôi "
" Ầy, chắc có sự nhầm lẫn gì đó. Ta chỉ là vô tình cứu ngươi, hơn nữa ta cũng chỉ là con người bình thường, hoàn toàn không phải chủ nhân gì gì đó của tộc Chu tước ngươi đâu "
" Không phải, tôi chắc chắn người là chủ nhân của tôi. Thiên mệnh đã định, chỉ người du hành thời gian mới có thể trở thành chủ nhân của thần tước. Mà người lại là người đó, chắc chắn là người mà "
" Du hành thời gian cái gì chứ. Ta chỉ là vô tình xuyên qua đây thôi. Hơn nữa nếu nói như ngươi đâu chỉ riêng ta là người xuyên qua tiểu thuyết "
" Tóm lại người tin cũng được không tin cũng không sao. Người là người du hành thời gian, và cũng là chủ nhân của chu tước tộc. Thiên mệnh đã định người rồi. Người có muốn cải cũng chẳng được gì. Với lại, khi người cứu tôi cũng chính là lập khế ước chủ tử với tôi rồi "
" Nhưng ngươi trả lời ta xem ta đâu phải là người duy nhất xuyên không ? "
" Được nếu như người đã muốn. Thứ nhất người được chủ nhân của thân xác này nhờ vả có nghĩa là cũng đã lập khế ước với nguyên chủ . Thứ hai dựa theo sổ sách ghi chép dưới địa phủ những người du hành thời gian mà người gọi là người xuyên không ấy, xuyên qua tiểu thuyết này thì chỉ có hai người. Một là chủ nhân còn lại là một nam nhân khác, mà dòng tộc chu tước trước nay đều là nữ nhi làm chủ, thế nên không thể nào chọn tên nam nhân kia được. Thứ ba đơn giản là vì tôi chọn người "
" có cái lí do phi logic như vậy luôn à ? "_ cô chảy ba vạch hắc tuyến
" Có chứ "
" Ta muốn hỏi ngươi một câu nữa, có được không ? "
" Tất nhiên là được rồi thưa chủ nhân "
" Phương thức chọn chủ nhân của các tộc chim đều giống nhau sao ? "
" Không hẳn là thế. Chủ yếu là thần thú thích người nào thì sẽ chọn người đó thôi. Quan trọng là có duyên với thần thú. Chỉ riêng chu tước tộc là tộc cao quý thế nên việc tuyển chọn chủ nhân của chu tước tộc có chút đặc biệt hơn các tộc khác "
" Sao cũng được nhưng ngươi có thể nào biến thành cái bộ dạng nào nhỏ nhắn một chút được không ? Chẳng lẻ đi đâu cũng phải phô trương như vậy cho người khác xem sao ? "
" Tất nhiên không phải, thần tước làm sao dễ dàng để người khác nhìn thấy được chứ "
Nói tới đây chu tước bỗng từ một con phượng hoàng lửa lộng lẫy trở thành một con chim két đỏ rực rỡ
" Ban đầu là chim sẻ sau đó là phượng hoàng giờ là chim két à. Sao không biến thành chim quạ luôn đi "
" Thôi tôi thích chim két lắm "_ nói xong chu tước bay tới đậu lên đầu cô
" Nè nè ngươi ở trên đó thì được nhưng đừng có mà làm bậy đấy nhé "
" Chủ nhân à, người đừng có nghĩ tôi như vậy chứ. Tôi là thần tước tôi có linh tính những chuyện như vậy tôi tự mình biết, chắc chắn không làm bậy "
" Thế thì tốt, nhưng trở thành chủ nhân của ngươi rồi. Ta nên làm gì đây ? "
" Thì tu luyện "
" Tu luyện ? "
" Ân, chính là tu luyện. Nếu như người tu luyện giỏi sẽ đạt đến mức thượng thừa, chính là cấp cao nhất. Nếu như đạt được người sẽ có được pháp lực phi thường, hơn hết người có thể bất tử "
" Thật sao ? Thế thì ta tu luyện, ta luyện "_ nghe tới đây hai mắt cô sáng rực _" nhưng cần bao lâu thì có thể đạt đến mức thượng thừa ? "
" Ít nhất 10 năm "
" 10 năm... Người đùa ta sao, 10 năm ? Thế thì ta không luyện, ta không luyện nữa "
" Ầy, chủ nhân của tôi ơi, sau người có thể mau nhục chí như thế được chứ ? Người yên tâm đi, 10 năm đời thực thì lâu, nhưng trong không gian này 10 năm chỉ là 10 tiếng, 1 năm trong không gian chỉ bằng 1 tiếng ngoài đời thực kia. Thế nên người cứ an tâm mà tu luyện đi "
" Thế thì tạm ổn "
" Được rồi, vậy người mau bắt đầu đi "
" Khoang đã, ta muốn hỏi. Không biết có lời chim nào ở núi này có sức mạnh ngang ngửa ngươi không nhỉ ? "
" Trên lí thuyết thì là không "
" Tức là không có ? "
" Cũng không phải là như vậy "
" Nghĩa là sao ? Ngươi nói rõ đi, úp mở như thế làm ta tò mò quá "
" Chính là đại bàng đó. Chủ nhân của tộc đại bàng cũng rất mạnh. Nếu họ chịu khó tu luyện đến mức thượng thừa thì có thể cũng sẽ bằng pháp lực của người. Nhưng trên thực tế chủ nhân của tộc đại bàng từ xưa đến nay chưa ai có thể đạt đến mức thượng thừa, họ chỉ có thể dừng lại ở mức trung, chính là cấp độ sau thượng thừa một bậc "
" Ồ, nhưng nếu chủ nhân của đại bàng tộc tu luyện đến mức thượng thừa thì sao nhỉ ? "
" Thì như tôi đã nói, họ sẽ có sức mạnh như người, lúc đó chỉ có thể xem ai tu luyện giỏi hơn và ai sử dụng linh thú linh hoạt hơn thôi, nhưng xưa nay chưa ai có thể tu luyện đến mức độ đó cả. Với lại, nếu như tu luyện đến mức thượng thừa mà thất bại thì chu tước tộc chỉ là tẩu quả nhập ma. Còn đại bàng tộc nếu thất bại chính là mất mạng "
" Đáng sợ như vậy sao ? Thế ta không tu luyện nữa "
" Ầy ầy, người yên tâm đi, chúng ta chú ý một chút là được. Nào mau ngồi xuống, chúng ta bắt đầu "
" Được "_Cô ngồi xuống cỏ. Rồi làm động tác ngồi thiền
" Được rồi, người phải nhớ, thả lỏng, giữ cho tâm tịnh khí hòa, tâm vô tạp niệm.... "
--------- Ở MỘT NƠI KHÁC -------
" Chúc mừng người, thưa chủ nhân, người đã được chọn trở thành chủ nhân đời thứ 25 của đại bàng tộc "
" Ta... Ta sao ? "
" Phải tôi sẽ cho người biết tất cả những gì cần làm để trở thành chủ nhân của đại bàng tộc. Việc của người là hãy tu luyện để có được pháp lực "
" Có được pháp lực sao ? Tuyệt vời, như thế mọi người nhất định sẽ kính nể ta, chắc chắn sẽ phải nghe theo lời ta thôi... Hahaha... "
" Vâng thưa chủ nhân bây giờ tôi sẽ mở không gian. Chúng ta bắt đầu tu luyện "
" Được. Lãnh Thiên Thanh, Lâm Lộ Lộ, tụi bây cứ đợi đó. Đợi đến khi tao có được pháp lực thần thông quảng đại rồi. Tao sẽ bắt tụi bây phải trả giá. Hahaha... "_ Lệ Trúc Doanh cười độc ác. Sau đó bước vào không gian...
~ END CHAP ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top