BỊ TẤN CÔNG

" Tiểu Thanh... Tiểu Thanh "

" Giọng nói này... Thật quen thuộc. Ai đó ? "

" Tiểu Thanh... Là anh đây "

" Anh... Anh là ai ? "

Trong mộng ảo, cô vô thức nghe được giọng nói của một người đàn ông, đột nhiên trước mặt cô lóe sáng, sau đó xuất hiện hình dáng của một người đàn ông nhưng hoàn toàn không nhìn thấy mặt. Người đàn ông đó đưa tay về phía cô

" Là anh đây, mau, em mau tới đây với anh "

Thật không hiểu vì sao, khi cô nghe giọng người đàn ông này lại cảm thấy quen thuộc lạ thường, lại vô cùng tin tưởng y. Bất giác chạy về phía y mà không hề phòng bị

" Ngoan lắm, nhưng... "

' Rắc ' một cái, khung cảnh trắng xóa xung quanh bị vỡ nát

" Cô cũng chỉ là một con cờ, hiện tại đã hết giá trị lợi dụng cô cũng không cần thiết nữa rồi. Hahaha... "

Người đàn ông đó nói xong thì cười lớn. Cô nhìn thấy hắn dùng tay đẩy mạnh cô, khiến cô ngã xuống vực sâu. Tiếp đó mọi thứ tối đen như mực

' Phụt... '_ cô phun ra ngụm máu

" Chủ nhân, mau tỉnh lại, chủ nhân "_ chu tước dùng cái mỏ két của mình gõ gõ lên đầu cô

" Ta... "

" Chủ nhân, tôi đã bảo người trong lúc tu luyện tuyệt đối là phải tập trung mà. Người có biết suýt chút nữa thì người đã tẩu quả nhập ma rồi không ? "_chu tước cáu gắt

" Vừa rồi ta nhìn thấy một người đàn ông..."

" Ể ? Đó là ai vậy ? "

Cô khẽ lắc đầu _ " Ta không nhìn thấy được mặt hắn, chỉ là... Cảm giác rất quen thuộc. Giống như đã từng gặp qua ở đâu rồi "

" Thật thế sao ? Ầy tôi tò mò quá "

" Ta ở trong không gian bao lâu rồi ? "

" Thưa trên dưới cũng đã 9 năm "

" 9 năm rồi sao ? Nghĩa là ngoài đời thực cũng đã 9 tiếng. Mọi người chắc đang lo cho ta lắm.  Ta cũng sắp tu luyện xong rồi. Chu tước à, chúng ta có thể ra khỏi không gian không. Tìm cách thoát khỏi cái hố này sau đó về nhà ta sẽ tiếp tục luyện "

" Có thể, nếu chủ nhân muốn "

" Được vậy ngươi mau đưa ta ra khỏi không gian đi "

" Vâng thưa chủ nhân " _ ngay sau đó, cô cùng chu tước ra khỏi không gian

" Tiếp theo, chúng ta làm thế nào để ra khỏi cái hố này đây "

" Chủ nhân của tôi ơi, người có pháp lực còn gì, mau dùng nó đưa chúng ta lên trên miệng hố đi "

" Phải nhỉ ? Được rồi... "

Cô ôm lấy chu tước, sau đó lẩm nhẩm gì đó trong miệng, ngay sau đó trên tráng cô lóe sáng một cái rồi cô cùng chu tước biến mất khỏi hố. Thay vào đó họ xuất hiện ở chỗ dựng trại

" Chủ nhân à, người pháp lực cao cường để làm gì, sao không biến một cái trở về nhà luôn cho rồi. Lại biến đến cái nơi này làm gì ? "_ chu tước ( trong bộ dạng của một con két ) đậu trên đầu cô nói

" Ngươi không biết gì hết, nếu như biến trở về nhà luôn chẳng phải sẽ khiến bọn người Như Hoa càng thêm lo lắng hay sau ? "

" Phải nga "

" Được rồi, nhưng mọi người đâu hết rồi nhỉ "

" Chắc là họ đi tìm người rồi ấy, chủ nhân "

" Thiên Thanh à, cậu ở đâu ? "_ là giọng của Như Hoa

" Như Hoa, tớ ở đây, ở đây này "

Nghe được giọng của cô, Như Hoa vội chạy đến

" Cậu đi đâu thế hả. Bọn tớ tìm cậu mãi. Có sao không hả ? "_ Như Hoa nói rồi xoay cô như chong chóng

" Tớ không sao. Mọi người đâu cả rồi ? "

" Vì còn một số chuyện cần giải quyết nên mọi người đều đã về trường trước cả rồi, nói là sẽ cho thêm người đến để tìm kiếm cậu. Còn nhóm bọn mình đều chia nhau ra tìm cậu rồi. Đợi tớ một lúc, tớ nhắn tin cho bọn họ bảo đã tìm thấy cậu "_ Như Hoa nói rồi lấy điện thoại ra, soạn ' Đã tìm được Thiên Thanh rồi, mọi người mau tập trung lại chỗ dựng lều đi ' rồi gửi đi

Một lúc sau đó, mọi người liền tập trung lại chỗ cô, có cả Hiên Viên Trạch, người thì hỏi han xem cô có sao không. Người thì hỏi rốt cuộc tối qua cô đã đi đâu. Đầu của cô lúc này cứ ong ong, thật không biết nên trả lời câu nào trước đây. Thấy vậy, Lãnh Thiên Nam với tay lấy chai nước gần đó rồi mở ra đưa cho cô

" Chị uống nước trước đi. Rồi mau kể cho tụi em biết, rốt cuộc từ qua đến giờ chị đã đi đâu ? "

Cô nhận lấy chai nước từ Thiên Nam, tu một hơi hết sạch

" Thật ra, hôm qua tớ không thấy Như Hoa đâu nên đã đi tìm cậu ấy, trong lúc đi thì thấy một bóng dáng lấp lấp ló ló đi vào rừng, tớ liền đi theo. Sau đó liền bị người ta xô ngã xuống một cái hố, tớ không cách nào lên được nên đã ở dưới đợi ấy "

" Sao có thể ? Rốt cuộc là ai đã xô chị chứ ? "_ Hiên Viên Trạch sốt sắng

Cô lắc đầu_ " tôi cũng không biết. Mà sao cậu lại ở đây thế hả ? "

" A là do em nghe mọi người nói chị mất tích, lo cho chị nên mới đến đây... Sẵn tiện ghi điểm trong lòng vợ tương lai là chị nữa chứ "_ vế sau Hiên Viên Trạch nói nhỏ chỉ đủ mình hắn nghe

" Khoan đã, lúc nãy cậu nói cậu không lên được mà, vậy sao hiện tại lại ở đây ? "_ Vương Ngôn thắc mắc

" A... Thật ra... Thật ra tớ... "_ cô ấp úng, lại thầm nghĩ_ ' thôi tiêu rồi, quên nghĩ ra lí do này nữa, mà cái tên Vương Ngôn đáng ghét này, ai mượn cậu hỏi hả ? '

" Thật ra cậu làm sao ? "

" A, là do tớ tìm thấy một sợi dây và một hòn đá to ở dưới hố sao đó tớ buộc dây vào đá rồi lấy hết sức bình sinh mà ném lên cuối cùng là bám vào sợi dây mà leo lên ấy... Phải, phải rồi. Chính là như vậy "_ cô cười gượng

" Hóa ra là vậy "_ Vương Ngôn gật gù

Thật ra là do cô tùy tiện bịa ra thôi, cứ ngỡ họ sẽ không tin chứ, không biết có phải là do vì tìm cô mà quá mệt nên ảnh hưởng đến thần trí hay không nữa, lí do hoang đường như thế mà cũng tin

" Khoan đã... "_ chợt Lạc Hy hét lên

" Có.. Có chuyện gì sao ? "_ cô toát mồ hôi lạnh

" Cái con két trên đầu cậu ở đâu ra thế, đẹp quá "_ Lạc Hy hết sức ngây ngô nói

" A là do tớ tìm thấy nó lúc quay lại đây đó, hình như nó cũng mến tớ lắm nên cứ đi theo tớ thôi, thế nên tớ quyết định mang nó về nuôi luôn "_ Cô thở phào nhẹ nhõm, làm hết hồn

" Thôi thôi, tìm được cậu ấy là tốt rồi. Mọi người à, chúng ta mau về thôi để cậu ấy còn nghỉ ngơi nữa chứ "_ Lục Nam nói

" Được vậy chúng ta mau về, Tiểu Thanh cậu đi được không ? " _ Hoa Hoa hỏi

" Được chứ, tất nhiên là được rồi "

" Vậy để bọn này xách đồ cho cậu "_ Đam Hải nói rồi mang balo của cô lên người, mọi người sau đó cũng chia nhau ra xách đồ hộ cô, rồi bắt đầu đi về

" Chủ nhân, không hay "_ Chu tước nói

" Có chuyện gì lại không hay ? "_ cô hỏi

" Tôi cảm thấy có một luồng sức mạnh, hơn nữa còn là ác lực đang hướng về chúng ta "

" Ác lực ? Là cái gì ? "

" Nói đơn giản là năng lực của sự ác ý, hoặc là năng lực không phải lương thiện "

" Vậy nó có mạnh không ? "

" Hmm... Cũng không hẳn là mạnh, chỉ là nó thấp hơn cấp năng lực của chủ nhân 2 bậc "

" Ha... Vậy thì ta cần gì sợ. Thiết lập khiên chắn tàn hình "_ Nói xong liền xuất hiện một vòng tròn bao bọc lấy cô và chu tước, nó hiện hữu một lúc sao đó liền biến mất

" Chủ nhân, nó đến rồi "

'Bùm' một tiếng, một luồng sức mạnh màu tím như tia điện đâm thẳng vào khiên chắn của cô

Mọi người đang đi đằng trước nghe thấy âm thanh đó thì vội quay lại. Họ hoàn toàn giật mình với cảnh tượng trước mặt, cây cối gần như cháy rụi, lác đác chỉ còn vài mảnh gỗ, tro bụi bay khắp nơi. Cô và chu tước ngã ra đất, thấy vậy mọi người liền chạy lại

" Chuyện gì vậy, chị không sao chứ "_ Hiên Viên Trạch đỡ cô đứng dậy rồi xoay cô như chong chóng

" Tôi không sao, cậu mau dừng lại đi. Cậu còn xoay như vậy là tôi thật sự có sao đó "_ cô nói

" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sau đột nhiên lại như vậy ? " _ Như Hoa sốt sắng

Cô lắc đầu_ " tớ cũng không biết nữa, đột nhiên lại như vậy đó "

" Không thể nào, chắc chắn là có kẻ đang muốn ám hại chị mà "_ Lãnh Thiên Nam tức giận

" Được rồi, chị không sao đâu, chúng ta đi tiếp thôi "_ cô nói nhưng lòng lại thầm nghĩ_ ' năng lực chỉ thua có 2 cấp lại có thể công phá như vậy, xem ra người sử dụng ác lực này không thể xem thường. Cũng may mà mình có khiên chắn '

Xong cô cũng đi tiếp, mọi người theo sau cô, Hiên Viên Trạch lấy điện thoại ra, bấm gọi cho một số nặc danh

" Cậu chủ có việc gì ạ ? "

" Anh cho người đến núi Phonix điều tra về Lãnh tiểu thư của Lãnh Thị bị đẩy xuống hố, còn có bị người ta tấn công. Làm không xong mang đầu các người về đây gặp tôi "_ Hiên Viên Trạch giọng điệu băng lãnh nói

" Chúng... Chúng tôi biết rồi thưa cậu chủ "_ người đang ông trong điện thoại trả lời, giọng điệu hoảng sợ

Quay về phần cô, đi được vài bước, đột nhiên lại thấy choáng, đầu đau như búa bổ, cô ngất xỉu. Ý thức cuối cùng còn lại, cô nghe giọng điệu lo lắng của Như Hoa, Hiên Viên Trạch và những người khác. Còn có cả.... Giọng của nữ chủ. Trong lòng lại thầm trách mắng

' Quả nhiên, nữ chủ đến thì không có gì tốt đẹp '_ xong cũng ngất đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top