Chap 2

"Ươm~" đang  mơ màng,  Lâm Như Tuyết bị tiếng ươm ~ này làm cho tỉnh hẳng.  Vì sao?  Vì nó phát rồi từ miệng cô chứ sao? Giọng 'nạnh nùng' của cô từ khi nào mà trở nên ỏng~ ẹo~ vậy?

Lâm Như Tuyết mở mắt,  đập vào mặt cô là khung cảnh trắng xóa.. Clgt?? Địa ngục màu trắng hả?  Hay ông trời thương cô quá nên cho cô lên thiên đàng luôn cmnr? Bất quá Như Tuyết đã gạt phăng cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu bởi vì trên người cô chỗ nào cũng ê ẩm,  đầu thì đau như búa bổ vậy.. Chằng lẽ có thằng nào trong nhóm đó biết y thuật rồi cứu sống cô,  sau đó sẽ phanh thây, mổ xác, móc ruột cô ra báo thù cho đồng đội? Ừ! Bác sĩ dạo này biến thái lắm! Huhu! Mẹ ơi.. Ở đây có biến thái kìa!!!

Đang thích nghi thì bên cạnh cô, một giọng nói vang lên khiến cô đầy cảnh giác

"Ươm ~"

Lâm Như Tuyết: "... "

Ươm ~ ươm ~..  Bộ dạo này từ đó thịnh hành lắm à? Sao mà nghe hoài vậy?  Đến cả cô cũng bị nhiễm luôn cmnr!

Như Tuyết lia ánh mắt sang bên cạnh. Một cô gái có khuôn mặt sắc sảo xinh đẹp nằm ngay bên cạnh, đù! Đẹp dữ trời! Muốn hiếp quá! Như Tuyết cảm thán,  khuôn mặt đó thật sự rất đẹp, thân hình kia cũng quá chuẩn rồi đó, chỉ có... hơi kém cô thôi, hí hí. Cơ mà sao cô lại ở chung với người đẹp này?  Chẳng lẽ tên bác sĩ biến thái kia định chơi 3p à?

*Cạch

Tiếng mở cửa vang lên, Như Tuyết vội đề cao cảnh giác, cơ tay và cơ chân đã chuẩn bị sẵn sàn để đánh nhau rồi!

Một người  đàn ông bước vào, anh ta có đôi mắt hẹp dài cộng với chiếc mắt kính đen làm tăng thêm độ biến thái của anh ta, mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàn làm tăng thêm độ biến thái của anh ta, áo bluse trắng dài tới đầu gối làm tăng thêm độ biến thái của anh ta, đôi chân thon dài được bọc bởi quần tây và dày da làm tăng thêm độ biến thái của anh ta. Lâm Như Tuyết gật đầu,  đúng là combo bác sĩ biến thái mà

Giọng nói trầm ấm của anh ta vang lên:

"Nhu nhi, em khỏe rồi chứ? "

"... " giọng nói cũng biến thái luôn! Cơ mà sao hắn nhìn cô? Ánh mắt yêu thương đó là sao? Má nó! Đúng là biến thái mà!

"Anh gọi tôi? " má ơi!  Giọng ngọt dữ vậy nè

"Nhu nhi! Em có sao không? Anh là Liên ca nè! " hắn sốt sắn nói, bước chân vội đi lại gần cô

"Cái gì mà Nhu nhi! Bị hâm phải không? " cô tức giận quát, nhưng cái giọng .. nó vẫn như vậy ngọt ngào nha~

"Em.. em sao thế? Nhu nhi, đừng làm anh sợ mà! " hắn bước tới, vội nắm lấy tay cô nhưng lại bị cô nhanh nhẹn né đi. Trong khoảng khắc đó, mắt cô vô tình nhìn thấy bàn tay cô.. nó nhẵn nhụi, mềm min vô cùng!

Wtf? Xuyên cmn không rồi?

Cô đẩy cái thằng tự xưng là Liên ca ra, phóng vèo vô WC

Nhìn gương mặt búng ra sữa trong gương, Lâm Như Tuyết cảm thấy cuộc đời thật... ba chấm. Sắc đẹp nghiên thùng đổ nước của cô đâu rồi? Tai sao lại cho cô xuyên vào oắt con trẻ trâu thế này? Ít nhất cũng phải cho cô gương mặt xinh như cô gái ngoài kia chứ! Hừ hừ!!

Bước ra khỏi nhà WC, Lâm Như Tuyết liền cảm nhận được một cỗ sát khí khiến cô nhíu mi. Này bác sĩ biến thái, người ta kêu ghét của nào trời cho của đó đấy, trừng trừng riết rồi theo người ta làm chồng luôn đó!

"Anh.. anh tên gì vậy? " nghĩ vậy thôi chứ Như Tuyết vẫn mở cái giọng như đường của mình ra hỏi thăm

"Nhu nhi, em thật sự không nhớ anh sao? " chàng trai đau khổ nói, ngưng một lát, anh tiếp: "Anh là Liên ca của em đây mà"

"Liên ca? " Như Tuyết suy nghĩ,  cái cách gọi này sao mà quen phết nhỉ... không lẽ.. "Anh là Trần Hoàng Liên sao? "

"Đúng.. đúng rồi! Em nhớ ra anh rồi sao? May quá đi! Tạ trời" 'Liên ca' vui vẻ trả lời, thiếu điều nhảy cẫng lên nưa thôi, anh ta mà có cái đuôi chắc giờ này nó xoay vòng vòng luôn rồi.

Như Tuyết  liếc qua bên cạnh, chỉ vào cô gái đen mặt vì bị bơ nãy giờ , hỏi:

"Cô ấy là Thanh Liêm hả? "

"Đúng vậy"

"Oh.. " chắc đây là cuốn truyện mà cô đập tối qua rồi, tình huống này có lẽ là đang ở chap 2,nữ chính sau khi vừa ăn vừa cày truyện liền đi WC cái trược vỏ chuối, té xuống đập đầu vô gối rồi xuyên vô cuốn truyện mình mới đọc khi nãy quá.. . đcm cô xui vậy à?  Cô chỉ có chửi nữ phụ ngu, khinh bỉ nữ chính với nam chủ thôi mà cũng bị xuyên? Đmmmm

"Etou.. Tôi muốn xuất viện, được không? " Như Tuyết nhẹ nhàng hỏi, mình đang ở trong phạm vi của người ta, nhịn là trên hết nha~

"Nhu nhi, em còn yếu lắm,  không xuất viện được đâu..  để anh xem em thế nào đã"

Nói rồi anh ta lấy đồ nghe nhịp tim đeo lên tai, đưa cái cục dì màu trắng trắng đi khắp ngực trái cô

"... " Biến thái háo sắc!

Sau một hồi rờ tới rờ lui trên ngực cô, anh ta mới khẽ thở phào :"em không sao rồi,  may quá! " Ngưng một lát, anh tiếp: "em chỉ cần nghỉ thêm vài hôm nữa là được rồi"

"Liên ca này,  em muốn đổi phòng được không? Ở đây hơi khó chịu.. "Nói xong, cô còn liếc xéo nữ chính một phát, nãy giờ cảm nhận được ánh mắt như muốn giết người của cô ta cô liền cảm thấy khó chị, chắc do thân thể này đi?

Liên khẽ nhìn qua cô gái bị bơ nãy giờ, nhẹ nhàng đáp:

"Được rồi, đợi anh khám cho cô ấy xong anh sẽ xin chuyển phòng cho em! "

"Cảm ơn anh! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top