Chap 4: Băng kiêu ngạo xuất hiện!!! Mọi người mau quỳ xuống
- Quả thật cô mặc sườn xám rất đẹp đó. Cách phối đồ cũng rất lạ, cô là con gái Phương Đông sao? Vừa xách đồ chui vào xe, Diệp lên quanh quẩn bên cô hỏi
- Ừ, kiếp trước tôi sinh ta ở Trung Quốc nên một phần tôi rất am hiểu về phong cách này. - Cô đắc ý rồi khởi động xe - Sao hả, muốn học cách phối sao?
- Ừm..... Tôi phối đồ rất tệ nên khi ra đường lúc nào cũng lòe loẹt, tự tôi nhìn còn thấy rối mắt nhưng biết sao được? Diệp trèo vào lòng cô - Đây đâu phải đường về nhà? Cô đi đâu vậy?
- Cà phê - Cô thản nhiên nói rồi thành thục đánh tay lái, tuy nhiên tốc độ có giảm nhiều so với lúc trước
- What...cô biết uống á? Diệp trợn mắt
- Ừ, lúc trước tôi thường làm việc thâu đêm, cà phê chính là thứ nước duy nhất tôi uống mà có thể tỉnh táo. Cô không biết uống cà phê à?
- Không. Nó đắng lắm - Diệp than thở - Lúc trước tôi uống mà cả đêm không ngủ được.....
Diệp còn chưa nói hết thì đã đến quán cà phê tên là Kiss and kiss. Cô mở cửa giao chìa khóa cho bảo vệ rồi đi vào
Leng...keng..
Tiếng chuông cửa vui tai vang lên khi cô đẩy cửa đi vào nhưng đối với cô nó con nít chết đi được. Thấy cô vào, nhân viên liền thờ ơ hẳn. Ngay cả nhân viên phục vụ cũng hống hách
- Cô lại đến đây gây chuyện à? Một nhân viên phục vụ nam bước tới, liếc mắt nhìn cô đầy coi thường - Phiền cô về cho
- Lấy tôi một li cà phê đen, càng đắng càng tốt - Cô không quan tâm đến những lời khó nghe kia mà thản nhiên nói rồi tự đi tìm chỗ ngồi. Tất cả mọi người kinh ngạc, bình thường cô ta đến đây hầu như để gây rối, không ngờ có ngày lại yên tĩnh như vậy
- Cô không nghe à? Tôi bảo cô đi về. Nhân viên nam kia một lần nữa lên tiếng - Đừng phá khách hàng của chúng tôi
- Tôi chưa phá khách của anh. Chính anh đang làm phiền không gian của họ - Cô thản nhiên kéo ghế ngồi xuống rồi đặt Diệp lên bàn, ngay sát bên cửa sổ - Thái độ phục vụ khách quá kém, nhân viên cửa hàng này đều vậy à?
- Cô.... - Nhân viên kia tức đến nghẹn họng. Cô ta vào đây cả chục lần, thậm chí còn biết nơi nào là nhà bếp nhưng nghe giọng của cô ta như mới đến đây lần đầu
- Tôi không muốn nói lại lần thứ hai - Cô lấy điện thoại ra rồi cắm cúi vào đó. Nhân viên phục vụ kia không còn cách nào liền phải đi pha cà phê
Cô vừa mở điện thoại ra đã thấy tin nhắn của Đông Lăng
From: Đông Lăng
To: Tiểu thư
Chủ đề: Không có
Tiểu thư, em đã thành lập được một băng đảng, tuy nhiên vẫn còn khá ít người ( tầm 2.000 người ) và đang thu mua công ty. Có nhiều công ty đang trên bờ vực phá sản, không biết tiểu thư muốn mua những công ti thế nào? Đặt tên mới cho băng và công ti là gì?
Cô nhìn tin nhắn hồi lâu rồi nhắn lại
From:
To:
Chủ đề:
Sau này những chuyện như thế không cần hỏi tôi. Tôi nghĩ em có thể giải quyết được. Đặt tên tổ chức là Ưng, tên của ta giả thành Death
Diệp nhìn cô gửi tin nhắn đi rồi hỏi nhỏ
- Đông Lăng và cô nhắn gì vậy?
- Chuyện công việc, cô không biết được - Cô trả lời, thuận tay vuốt ve Diệp mấy cái
- Cô tài giỏi thật. Tôi chẳng biết làm mấy chuyện này, toàn nhờ Đông Lăng làm thôi - Diệp ngượng ngùng
- Sinh trưởng trong hoàn cảnh khắc nghiệt như tôi thì đây là điều dĩ nhiên. Cô từ nhỏ đã sống trong bao bọc thì sao mà hiểu? Cô tuôn một tràng
Cạch một tiếng. Ly cà phê đã ở trước mặt cô. Cô không thèm ngước lên, thuận tay cầm lấy uống
- Cô không thèm nhìn xem ai đưa? Nhân viên lúc nãy khó chịu
Cô không trả lời. Im lặng tìm cách phục hồi công ty. Hắn thấy cô không trả lời liền tức giận đập bàn
- Thái độ của cô như vậy là sao? Muốn dùng lạc mềm buộc chặt?
Cô vẫn không phản ứng trong khi Diệp nhìn hắn chằm chằm rồi nhảy lên cấu vào mặt hắn. Hắn thấy con mèo cấu vào mặt mình thì tức giận quăng nó xuống bàn nhưng cô đã nhanh tay đỡ lấy
- Có sao không? Cô hỏi - Đau không?
- Hừ, cuối cùng cũng hỏi, cô muốn gì? Hắn xoa xoa gương mặt, hừ giọng hỏi
- Tôi không hỏi anh - Cô nói rồi quay sang Diệp - Có đau móng không? Lần sau không cần phải cấu, hạng người như vậy cấu tổ đau móng
Trong tiệm vang lên những tiếng cười khúc khích khiến hắn cảm thấy bực bội
- Cô.... anh ta vung tay định đánh nhưng cô lại bắt được và thuận chân cho anh một cước vào bụng, văng ra xa
- Tính đánh khách của mình? Cô ôm Diệp tiến lại gần trước con mắt kinh sợ của mọi người và ngạc nhiên của hắn. Trong kí ức của hắn, cô là một người vừa không biết võ, vừa điệu đà nhu nhược, ai cũng có thể bắt nạt
- Cô không phải khách của chúng tôi - Hắn nói
- Cũng có tư cách nói câu đó với tôi? Cô tính cho hắn một đạp nữa thì điện thoại vang lên tiếng tin nhắn
From: Đông Lăng
To: Tiểu thư
Chủ đề: Không có
Tiểu thư, em đã xử lí xong công việc. Còn một số giấy tờ mua lại công ty và kí kết em để trên bàn. Tiểu thư mau xem xét rồi phê duyệt
Cô đọc xong tin nhắn thì nhếch miệng cười. Đúng là Đông Lăng, hiệu quả làm việc rất nhanh. Cô cất điện thoại vào, cho hắn thêm một cước nữa rồi trả tiền rời đi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tối đó tại biệt thự Diệp Gia....
Cô ngồi trên bàn chất cả đống giấy tờ. Công việc của cô là phải xử lí xong chúng trong ngày hôm nay để Đông Lăng làm việc nên cả buổi tối cô hầu như không để trong đầu thứ gì
Tầm 10 giờ đêm hôm đó......
Cô thả cây bút trên tay xuống, vươn vai một cái nhìn đống giấy tờ đang càng ngày càng vơi đi trên bàn mà lắc đầu. Đúng là số kiếp của cô thoát không khỏi kiếp giấy tờ
Tiếng tin nhắn vang lên, cô mở điện thoại ra rồi vội lấy áo khoác cùng một chiếc mặt nạ sau đó phi thân ra ngoài cửa sổ.
Tại một nơi nào đó trong thành phố ......
Hàng ngàn người mặc đồ đen, dáng vẻ rất nghiêm túc đứng ở sân rộng. Vẻ mặt như đang chờ đợi 1 điều gì đó
Bất ngờ, một thân ảnh lao nhanh từ trên nóc nhà xuống đưa đôi mắt ngạo nghễ nhìn hàng ngàn người
Tất cả mọi người chầm chập ngẩng mặt lên, xung quanh đang tĩnh lặng chợt vang lên những tiếng xì xào, bàn tán
- Không phải là cô ta đấy chứ?
- Chắc không phải đâu. Nhìn cũng có khí chất, nhưng không biết thực lực ra sao
- Đừng trông mặt mà bắt hình dong. Đã nhúng chân vào giới này thì không ai là người tầm thường đâu
....... Hàng ngàn lời bàn tán cứ thế tiếp tục vang lên......
- Nói đủ chưa? Một giọng nói cao ngạo pha lẫn băng lãnh vang lên
Mọi tiếng nói xung quanh lập tức im bặt bởi cái sát khí cao cao tại thượng ấy
- Tôi không muốn nói nhiều. Ngày mai trở về bang nhận hình phạt cho tôi - Khí thế cường đại của cô dường như đã bức mọi thứ xung quanh trở nên lạnh lẽo hơn bội phần khiến mọi người không rét mà run
- Thưa.... - Một người lấy hết can đảm mở miệng - Hình phạt là gì ạ?
Cô nhếch mép cười băng lãnh:
- Chạy 100 vòng quanh nơi luyện tập đồng thời tập không ngừng nghỉ. Ai trái lệnh, dựa theo qui tắc mà phạt - Cô nói xong rồi cười lớn
Mọi người ở phía dưới câm nín. Gì chứ? Sân ở nơi luyện tập hơn 3km 1 vòng, cô bắt bọn họ chạy 100 vòng, chả khác nào chạy 300km. Không chết thì cũng phế bỏ đi đôi chân
Dù nghĩ là vậy nhưng không ai dám lên tiếng vì ngữ khí kiêu ngạo cùng dáng vẻ tự đại của cô
- Tốt lắm. Nhớ cho kĩ các người làm việc cho Mint tôi. Muốn làm phản thì phải xem xem có dũng khí không đã - Cô cười gằn nhấn mạnh từng chữ, ngữ khí uy hiếp như một khẩu súng đang lên nòng. Chỉ cần không cẩn thận, mọi thứ còn lại chỉ là tro bụi
Không đợi mọi người ở dưới trấn tĩnh, thân ảnh xinh đẹp lại lao vào bóng tối, biến mất trong màn đêm
♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧
Diệp Gia...........
Cô phi người vào từ đường cửa sổ làm Diệp đang lười biếng bỗng giật mình
- Cô đi đâu đấy? Diệp trèo lên lòng cô, đưa chân cọ cọ vào áo cầu vuốt ve
- Bàn chuyện đại sự. Có nói cô cũng không hiểu. - Cô ngả người ra ghế dựa, nhắm mắt dưỡng thần, không quen vuốt ve bộ lông đen tuyền của Diệp
- Không cần cô nói. Này, ngủ sớm đi, mai còn đến trường - Diệp tốt bụng nhắc nhở
- WTF? Bố mày có cái gì chưa học qua đâu? Sao giờ còn phải đi học? Đôi mắt đang nhắm của cô chợt mở ra, lông mày khẽ nhăn lại
- Đó là cô không phải tôi. - Diệp nhàn nhã liếm bộ lông của mình - Nói trước, trong trường tôi học không thua kém ai. Chỉ thua Cố Phong, Trình Thương, Trịnh Tần thôi
- ..... - Đó là không thua ai của cô?
- Quá yếu kém đi được. Ngày mai nghe nói có bài kiểm tra? Tôi sẽ cho cô lên đầu danh sách trường đứng - Cô bá đạo nói, tay chống cằm ra dáng một tổng tài bá đạo
- ..... - Băng kiêu ngạo xuất hiện!!!! Mọi người mau bái kiến
- Ngủ thôi, tôi mệt lắm rồi - Cô nói rồi ném Diệp sang một bên. Diệp kêu meo một tiếng rồi cũng nhảy lên giường nằm cạnh cô. - Sáng mai nhớ kêu tôi
Diệp bĩu môi, Băng kiêu ngạo đâu rồi?
Cô không quan tâm đến biểu cảm của Diệp liền cuộn tròn lại như con mèo con mà ngủ. Ngày hôm nay cô thật sự đã quá mệt rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top