Chap 2: Gặp mặt nam nữ chính - mặc thử sườn xám ( 1 )
Két........
Tiếng phanh xe ma sát với đoạn đường tạo thành những tia lửa xẹt qua trông rất thích mắt. Thiếu nữ nào đó mở cửa bước xuống xe, dáng vẻ đầy kiêu ngạo.
- Chào mừng tiểu thư trở về - Hai hàng người xếp hàng cuối gập người xuống trước mặt cô
Cô mặt lạnh bước vào, đưa tay phẩy phẩy ý bảo lui xuống. Bước vào nhà, cô liền dặn Đông Lăng
- Em giúp ta thành lập một băng đảng ít nhất 10.000 người. Trong vòng 1 tuần phải đứng đầu giới sát thủ. Ẩn thông tin của tôi, không cho ai điều tra đồng thời thu mua các công ty đứng trên bờ vực phá sản, trong vòng 1 tháng phát triển nó để trở thành một công ty đứng nhất nhì thế giới.
Đông Lăng bình tĩnh gật đầu. Tuy không quen với một tiểu thư như thế nhưng việc thì cô cũng đã làm nhiều rồi.
Cô hài lòng bước lên phòng, vừa mở cửa phòng ra đã thấy lóa mắt.
- Cái đếch gì đây? Sao hường phấn thế, nhìn ngứa hết cả hai con mắt.
Cô nói rồi nhấc điện thoại lên
- Quản gia Kim, lập tức cho người tu sửa phòng tôi. Đổi màu chủ đạo thành đen trắng xám. Thay tất cả đồ trong tủ bằng quần jean áo phông, đồ dạ tiệc và đồ công sở. Tất cả đều là đen trắng. Mua cho tôi 1 laptop khác cùng 3 con chip chuyên dùng. Trong vòng ngày hôm nay xử lí xong tất cả cho tôi.
Không đợi quản gia trả lời, cô đã ngắt máy
- Phờ cả người. Đếch gì mà nguyên chủ hường phấn thế? Cô than thở trong lòng, con ma nào đó cũng vô tình nghe được vài...chữ
" Kệ con mẹ tôi nhé, tôi thích đấy. Đừng có mà bỏ hết đồ của tôi, toàn là hàng hiệu đấy "
" Hàng hiệu quan trọng hơn hay trả thù quan trọng hơn? " Cô cười cười
" ....... Cả hai " Con ma nào đó tức sắp hộc máu rồi
" Kệ cô, lần sau đừng xuất hiện như thế. Hù tôi chết mất "
" Cô muốn sao? Đừng nói bắt tôi biến thành mèo ở bên cô nhé? " con ma nào đấy hỏi
" Chính cmn xác " Thiếu nữ lạnh lùng tán thưởng con ma hường phấn ( nguyên chủ: * lườm * gì mà con ma hường phấn, đó là style của tôi nhé )
" !!!! Cô nghĩ sao vậy? Đời nào tôi lại biến thành mèo? "
" Biến hay không hay để tôi cho cô đi đầu thai luôn? " Cô lạnh nhạt hỏi
Con ma nào đó cạn cmn lời.... Bùm một cái, một con mèo đen như than hiện ra trước mắt cô
- Xì, sao đen thui thế, xấu hoắc
- Cô có nhận hay không? Con mèo mở miệng
- Tạm nhận. Gọi ngươi là Diệp
- Tại sao không gọi tôi là Băng? Con mòe bất mãn
- Trùng với tên tôi, tôi không thích. Sau này muốn kêu cũng khó. Nhớ lấy cái tên này - Cô bế Diệp lên rồi lấy áo khoác
- Đi đâu? Diệp ngoan ngoãn nằm trong lòng cô hỏi
- Trung tâm thương mại - Cô trả lời rồi bước nhanh xuống dưới lầu
Tiểu thư đi đâu vậy? Gặp cô dưới lầu, Đông Lăng dừng công việc lại hỏi - Con mèo đó ở đâu ra vậy ạ?
Cô nhìn Đông Lăng rồi quay ra cửa - Tôi đi mua sắm một chút, em không cần phải đi với tôi. Làm tiếp công việc của em đi
Đông Lăng gật đầu rồi bảo người hầu mở cửa cho cô. Cô bước ra lập tức có sẵn một chiếc xe trước mặt. Không ngần ngại, cô mở cửa bươc vào. Tài xế thấy cô liền cung kính: Tiểu thư muốn đi đâu ạ?
Cô hất mặt ra ngoài ý bảo đi ra. Tài xế chần chừ nhìn cô rồi cũng mở cửa bước ra
- Cô biết lái xe à? Diệp như biến thành 1 con mèo dụi dụi vào tay cô nói
- Biết, nhưng tôi khuyên cô nên thắt dây an toàn - Băng nói rồi đạp ga, quay vô lăng thành thạo rồi phóng đi không để Diệp thốt ra lời
- What, cô đi....chậm lại. Làm gì mà phi như bay vậy? Này....tôi nói chậm lại..... Diệp hồn bay phách lạc ngước lên nhìn cô gái đang lái xe như bay ở trên
- Trong từ điển của tôi không có hai chữ từ từ. Cô không chịu nổi tôi cho cô lên nóc xe ngồi hóng gió - Cô lạnh nhạt dựa người vào kính rồi thuận tay cầm Diệp lên chuẩn bị quăng lên trên
- Ê.... không cần, tuyệt đối không cần. Cô cứ lái bao nhiêu tùy thích. Mà ai chỉ cô phương thức lái xe này thế? Diệp sợ xanh mặt nhưng phải cố giữ bình tĩnh
-Kiếp trước tôi đua xe mà nhận thứ nhì không ai dám nhận thứ nhất. Được mệnh danh là nữ hoàng tốc độ trên đường đua - Cô hãnh diện nói, tay kia đặt Diệp xuống đùi, vuốt ve nói
- Ể? Lai lịch kinh vậy. Tôi tò mò không biết kiếp trước cô làm gì đấy? Diệp hứng thú quên cả tốc độ của cô, tò mò hỏi
- Nhiều chuyện lắm. Toàn là chuyện xấu cả thôi. - Sắc mặt cô âm trầm nói - Nếu sau này tôi có thể làm lại cuộc đời, tôi sẽ không dấn thân vào những chuyện như vậy.
Diệp nhìn cô, cố gắng để bầu không khí trở lại như ban đầu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cô phanh gấp trước cửa trung tâm thương mại, trên đường còn có tia lửa xẹt qua
Tất cả mọi người đổ dồn mắt về phía cô, tò mò không biết người bên trong thế nào trong khi đó, Diệp vẫn còn chưa hoàn hồn sau cái phanh xe đầy mạnh bạo ấy
- Lần sau đi với tôi cô nên tập quen dần đi. - Cô nói rồi mở cửa bước xuống xe. Lập tức thu hút ánh mắt của nhiều người
Cô mặc bộ đồ vô cùng giản dị - quần jean dài và sơ mi trắng kết hợp với mái tóc xanh dương xoã ngang vai nhưng lại khiến cô càng thêm xinh đẹp. Thêm Diệp đang nằm trên tay cô một cách dễ thương khiến mọi người chỉ muốn lại nựng một cái.
Cô không quan tâm ánh mắt săm soi của mọi người, trực tiếp bước vào trong. Các nhân viên nhìn thấy cô thì không khỏi ngạc nhiên, bình thường cô mặc những bộ đồ rất lòe loẹt, hầu như toàn là váy nhưng hôm nay cô lại vô cùng giản dị hơn nữa lại rất đáng yêu
Ngay lập tức, một nhân viên tiến lại gần cô lịch sự cúi chào và hỏi
- Xin hỏi Diệp đại tiểu thư muốn mua gì ạ?
Cô nhìn nhân viên kia không nói nửa lời lập tức bỏ lên lầu, nơi có những bộ đồ rất sang trọng và đẹp. Thấy cô đi loanh quang khu sườn xám, Diệp dụi dụi hỏi
- Cô thích sườn xám sao?
- Đúng, vì sườn xám rất dễ hoạt động, hơn nữa lại mang đậm phong cách của các nước phương Đông. Không giống như các loại quần năng động hay những loại váy dịu dàng, sườn xám tạo cho ta cảm giác thanh lịch, trưởng thành và quyến rũ. Tuy nhiên nếu biết chọn cho mình một bồ sườn xám thật hợp, sẽ càng tôn lên dáng người hơn nữa còn rất dễ hoạt động. - Cô phun 1 tràng dài về sườn xám khiến Diệp khâm phục
- Không ngờ cô am hiểu sườn xám đến thế. Trước đây cô mặc nhiều rồi à?
- Đúng, mặc rất nhiều. Đến lúc chết trên người tôi vẫn là bộ sườn xám tôi yêu thích nhất - Cô đặt tay vào một bộ sườn xám màu xanh lá trước mặt với những hoa văn trang nhã tuy nhiên vẫn bắt mắt người nhìn - Lấy cho tôi cái này. Cô nói với nhân viên... cùng lúc đó, một giọng nói vang lên
- Tôi muốn lấy bộ này
Còn tiếp.....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top