Chap 14: Chuẩn bị khởi hành đến Mỹ (1)

- Arise, bây giờ đăng kí còn kịp không? Một câu hỏi không đầu không đuôi, cô hỏi vào điện thoại

- Tất nhiên là được! Để dành suất cuối cho em cả - Arise bật cười ha hả trong điện thoại, nằm ườn ra giường - Tại sao em lại muốn đi nhỉ? Có gì đã làm thay đổi quyết định của em sao?

- Em có việc! - Cô nói ngắn gọn - Báo thời gian với em sau, em bận rồi! Nói rồi cô cúp máy luôn không chờ đối phương đồng ý

...... Người nào đó cầm điện thoại chỉ có tiếng tút tút mà mặt " không thể nào hiểu nổi?"

- Cô gọi ai vậy? Diệp nhàn nhã nằm trên bàn làm việc, liếm lông nói

- Người ta - Cô đáp lại, tay vẫn lật lật trang giấy

- Là ai?

- Là người ta!

....Con mèo nào đó cảm thấy nó sắp phát điên rồi!!!! Nó muốn cắn người!!!!

- Tôi tính đi Mỹ, cô có đi hay không? Cô uống một ngụm cà phê, nhếch mắt hỏi

- Đi chơi thì tôi đi! Vì công việc thì dẹp! Diệp lười biếng dụi dụi mắt

- Trước sau gì cô cũng ngồi không, đi vì lí do gì cũng chả giống nhau? - Cô khinh bỉ nói

......Được rồi, là lỗi của nó!!!! Tất cả là lỗi của nó!!!

Cô cười cười khi thấy khuôn mặt biểu cảm của Diệp, xử lí xong một số việc, cô lên giường đi ngủ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cô dậy sớm hơn thường lệ vào hôm sau, ít nhất không phải chờ Diệp cào cào móng lên khuôn mặt xinh đẹp của cô. 

- Sao hôm nay cô dậy sớm về? Mới sáng sớm Diệp đã hỏi một câu gợi đòn

- Ồ, tôi thích. Cô quản được sao? Cô cầm cốc sữa uống hết nhanh chóng rồi quệt quệt miệng như một thằng đàn ông

........... Lại là lỗi của nó!!!! Con mèo nào đó lại muốn đập bàn

- Mới là đầu năm học, bây giờ xin nghỉ thì không hay lắm. Dù gì cũng mới làm bài kiểm tra xếp lớp, nghỉ có kì quá không? Cô ẵm Diệp lên đi ra khỏi nhà, đức tính siêng năng bộc phát, cô ẵm con mèo mốc nào đó đi bộ đến trường :v

- Thành tích của cô cao nhất khối, còn sợ người ta không cho đi? Diệp khinh bỉ liếc nhìn - Người ta còn muốn đuổi cô đi nhanh nhanh cho thế giới được yên ổn?

#Vớ được một con mèo thích nói móc thì cần làm gì? Cầu trả lời!!!!#

Cô im lặng bế Diệp đến trường, cô dùng tốc độ ánh sáng leo lên 4 tầng lầu xong dựa vào thành cầu thang thở hồng hộc

- Mẹ kiếp, bố mày phải kiến nghị lắp thang máy!!! Cô hét ầm lên giữa hàng lang, con mèo trong tay đang ngủ cũng tỉnh lại

- Cô hét cái gì? Trường có tâm cho cô tập thể dục như thế, cô còn la? Diệp bị phá giấc ngủ, cáu gắt lên tiếng

....Được, chiều này cô sẽ cho nó đi bộ về nhà!!!! Thích thì cô cho giảm!!!

Cô lết vào lớp, quăng cặp cái rầm xuống bàn rồi gục đầu xuống ngủ

- Này, cậu làm bài hôm trước chưa?? Diệp Thanh Thi thấy cô vừa vào, liền bu lại hỏi

- Làm làm gì? Nhất khối cần phải làm bài à?

.....Đúng rồi, người ta nhất khối, người ta có quyền kiêu ngạo!!!!

- Chào các cậu! Còn chưa kịp nói đến câu thứ 2, cô đã nổi da gà với giọng nói không biết diễn tả làm sao của ả :v ( thực sự khá khó nghe )

- Cậu đến sớm thế - Ả ta cũng bu lại bàn cô, cười cười nói  

- Tôi đến sớm hay không đến sớm thì sao? Liên quan gì đến cậu? Cô lười nhác lên tiếng

.....Gặp đối thủ không theo kịch bản? Phải làm sao?

- À...à, hôm trước cậu nhất khối, tớ ngưỡng mộ lắm đấy. Cậu có thể chỉ cho tớ cách học như vậy được không? Ả miệng nam mộ bụng một bồ dao găm cười cười hỏi

- Khi đã giỏi thì đi vệ sinh cũng phải khác người!!!! - Nó khinh bỉ nhếch mép

..... Tất cả mọi người đứng trong phòng đều đứng hình!!!! Quá bá đạo

Ả ta đang cố nặn ra một giọt nước mắt để cầu cứu, cô đã lên tiếng

- Muốn khóc thì đi ra ngoài mà khóc! Cô học ngu mà còn trách tôi học giỏi à??

Ả ta câm nín luôn, đang ngượng ngùng không biết nói gì thì chuông vào học vang lên

- Vào chỗ đi - Chủ nhiệm bước vào, trông có vẻ vui tươi hơn bình thường. Hoàn thành màn chào theo bản mẫu, cô đi thẳng vào chủ đề chính

- Lớp chúng ta hôm nay có 2 bạn mới. Các em nhớ giúp đỡ các bạn nhé!

Mọi người trong lớp xôn xao, chẳng biết là trai hay gái, cầu mong cho họ đẹp một chút...... Cô tỉnh bơ chống cằm, dù sao cô cũng biết hai con người chuẩn bị bước vào lớp là ai rồi! Cần gì nhiều lời

Cửa lớp mở ra một lần nữa, Minh Nguyệt và Lãnh Nhan bước vào, kèm theo đó là hiệu ứng sống động

Hàng chục tiếng vỗ tay, reo hò vang lên. Hai người đứng trên bục giảng quét mắt khắp lớp, đến cô thì dừng lại, mỉm cười

- Tôi là Hoàn Minh Nguyệt, chuyển từ trường nữ sinh Thanh Hoa đến, mong được giúp đỡ - Minh Nguyệt cuối chào quy củ, mái tóc đỏ rũ xuống vai, tạo thành một bức tranh giản dị tuyệt đẹp

- Lãnh Nhan Thủy, chuyển từ Trung Hóa! Lãnh Nhan mặt lạnh nói, còn kèm theo một nụ cười băng lãnh khiến khối thằng đổ rạp bên dưới

- AAA, Lãnh Nhan, tôi đã tìm thấy nữ thần đời tôi - Nam sinh A mắt sáng tựa sao, chắp tay hét

- Minh Nguyệt, Minh Nguyệt xinh đẹp!!! - Nam sinh B cũng si mê, ánh mắt tựa có thể bắn ra trái tim

- Nghe nói Hoàn gia và Lãnh gia rất có tiếng đấy, không biết họ có quan hệ gì không nhỉ? Nữ sinh A hỏi

- Tớ nghe nói tiểu thư của hai nhà đó là rất xinh đẹp đấy, hẳn là họ rồi! Nữ sinh B nói - Chúng ta phải tạo quan hệ tốt với họ!

- Họ thông minh như vậy, xinh đẹp như vậy, cậu làm sao có thể làm thân?

Và vân vân những câu nói tương tự :v

Kết thúc màn giới thiệu, còn chẳng chờ xếp chỗ, hai người đã tự động đi đến sau lưng cô ngồi xuống thản nhiên trước bao nhiêu lời mời chào của mọi người

- Hề hề, lại được gặp cậu rồi! Minh Nguyệt vứt cặp xuống bàn nói - Thật trùng hợp!

- Đúng, thật trùng hợp! Lãnh Nhan cũng cười cười, sắp tới chúng ta còn đụng mặt nhau dài dài

Hai người nói chuyện bình thường một chút được không? Sao cứ như chúng ta là kẻ thù với nhau vậy? Cô ăn ở hiền lành như thế, sao có thể gây thù được!!! ( hẳn là hiền lành :v )

Kết thúc 2 tiết đầu một cách chán ngán, chuông ra chơi vừa vang lên, mọi người trong lớp đã bu lại bàn của hai người

- Nguyệt ơi cho mình xin info 

- Nhà cậu ở đâu vậy Nhan Thủy?

- A, tớ nghe nói nữ trung Thanh Hoa nhiều người học giỏi lắm! Chắc cậu cũng học giỏi lắm nhỉ??

Ả cũng bu lại, giả vờ hỏi han

- Hóa ra cậu tên Nhan Thủy, chuyện lúc trước ở siêu thị tớ không cố ý, cho tớ xin lỗi nhé?

F*ck! Ả tính dựa vào mối quan hệ để đẩy mình lên à? Minh Nguyệt ngồi kế bên khó hiểu nhìn

Đúng lúc mọi người đang nhìn 2 người với vẻ khó hiểu, Nhan Thủy đã lên tiếng:

- Tôi quen cô sao? Trước đây chúng ta chưa từng gặp nhau!

Một câu nói đã phủ nhận hoàn toàn mọi quan hệ, ả đứng hình rồi cười trừ

- Ha ha, chắc cậu quên tớ rồi! Để tớ giới thiệu lại, tớ là Hoa...

- Tôi không muốn biết tên của cô! Nhan Thủy nói rồi đứng dậy kéo cô đang gục trên bàn lên - Còn cậu, ngủ cái mông! Đi xuống dưới với tôi!!

Nhan Thủy kéo cô xuống dưới lầu bất chấp mọi ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Minh Nguyệt thấy hai người đi xuống cũng đi theo, bỏ lại bao nhiêu ánh nhìn " không thể tin nỗi! "

Cô ta lại phổng tay trên mình!!!!! Ả tức tối trong lòng, ngoài mặt vẫn cười ha ha. Cứ chờ xem, cô xử lí cô ta như thế nào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top