Chap 10: Lời mời

- Cũng rộng đấy chứ - Cô đi vòng vòng dưới sự lôi kéo của hai con người cuồng mua sắm nào đó - Đi mỏi hết cả chân!

- Tất nhiên - Hai thiếu nữ nào đó chun mũi, hếch cằm - Chỗ chị đây ưng thì làm sao có thể tầm thường được

Cô bĩu môi ghét bỏ, Lãnh Nhan không thèm để ý kéo cô chạy vọt lên tầng ăn uống

- Con mẹ nó sao cậu năng động thế - Đôi môi đỏ mọng phát ra tiếng chửi thề khẽ

- Nhìn vậy chứ sao cậu yếu vậy? Lần này đến Lãnh Nhan bĩu môi - Thôi kệ, tôi đói rồi, ăn đi!!! Ăn đi!! Lãnh Nhan không ngừng lôi kéo cô

Cô lắc đầu rồi buông thõng người cho thiếu nữ nào đó kéo vào trong. Lãnh Nhan hí hửng mở cửa, chẳng đợi phục vụ ra chào đã chọn 1 chiếc bàn trong góc rồi quẳng cô vào ( mạnh bạo quá :< )

Vừa tiếp mông xuống ghế cô đã gục ngang xuống mặt bàn. Thiếu nữ nào đó vẫn hăng hái ngó chỗ nọ chỗ kia với ánh mắt thích thú

- Cậu ăn gì? Lãnh Nhan quăng thực đơn qua cho cô mà cô cũng không biết đã đưa ra lúc nào

- Cơm chiên - Cô chụp thực đơn 1 cách thành thục rồi ngó sơ - Thêm ly nước cam nữa là chuẩn!

- Nhìn cô vậy mà ăn uống giản dị nhỉ? Diệp nằm khoanh chân trên người Lãnh Nhan,vươn cổ lên nói

- Sợ rằng tôi ăn sang, hai người trả không đủ - Cô lạnh mặt nói giọng bá đạo

Lãnh Nhan....

Diệp....

Bỏ đi, không so đo với loại người này!!!

- Cho tôi một mỳ ý và sinh tố dâu - Lãnh Nhan đưa thực đơn cho phục vụ. Phục vụ nhận lấy rồi cúi người rời đi

- À nè - Thiếu nữ hỏi - Cậu với cái con 'Bạch Liên Hoa' lúc nãy có quan hệ gì vậy?

- Quan hệ chủ tớ - Cô suy nghĩ một chút rồi chống tay cười nham hiểm

Ai đó nghe được, tức đến muốn đập bàn

- Này! - Lại cái giọng mà cô ghét cay ghét đắng vang lên - Cô nói vậy là ý gì? Trịnh Tần tiến lại, che cho ả đang rưng rưng nước mắt vì nghe câu nói đó sau lưng

- Tớ nghe có tiếng chó sủa - Lãnh Nhan không để ý đến lời nói đùa của cô, thong thả nói

- Đúng, quán này không cấm thú cưng! Cô cười khẩy, đưa tay nghịch hộp khăn giấy ' hường phấn ' trên bàn ( Ồ, màu hường :') )

Con mèo nào đó cảm giác cô đang nói nó là thú cưng?! Có phải đa nghi quá không nhỉ?

Trịnh Tần tức đến tím mặt, cầm li nước trên bàn định hắt vào cô. Lãnh Nhan ngồi đối diện thấy vậy liền tiện tay cấm cái nĩa phóng chéo 45° ngang qua mặt hắn, đụng vào cửa sổ thủy tinh bên kia rồi rơi xuống bàn. Va chạm giữa kính và dĩa phát ra 1 tiếng kêu chói tai làm mọi người phải để ý

- A, Tần, cậu đang chảy máu kìa - Ả vươn tay lên lau máu cho hắn, ngự trị má phải của hắn là một vệt máu đỏ chói mắt

- Đánh chó cũng phải nể mặt chủ chứ? Lãnh Nhan vuốt ve Diệp, tay kia chống cằm dùng ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm vào hai con người trước mặt

Cô gái nào đó lật bàn! Cô là chó à?! Cô là thú cưng à?!

Trịnh Tần đặt li nước xuống bàn, mặt hằm hằm hỏi lại

- Vừa này cô nói cô với em ấy có quan hệ gì?

- Quan hệ chủ tớ - Cô tiện miệng nhắc lại, hai chân thon dài vắt chéo qua nhau

- Tuy cậu ghét tớ, nhưng đừng nói vậy chứ - Ả tiến lên trước, giơ tay ôm mặt - Tớ đối xử tốt với cậu thế mà? Tại sao cậu không chịu hiểu?

- Phì - Lại diễn, cô nhổ - Đã biết tôi ghét cô rồi, sao còn không lượn đi nơi khác mà cứ vật vờ như hồn mà không được đầu thai trước mặt tôi?

Thâm tâm ả muốn cào cấu người trước mặt, sao cô ta lại không đi theo kịch bản?! Thế này làm sao xử lí?

- Nghe rõ chưa bạn học? Lãnh Nhan bật cười - Từ giờ đừng làm phiền cậu ấy nữa. Làm người cũng nên có lòng tự tôn, khóc mãi cũng chẳng thể khiến cậu đẹp ra được

Lãnh Nhan lựa lời nói vừa lịch sự vừa tàn nhẫn. Ả ngước đôi mắt đỏ hoe lên, khẽ dụi dụi trông rất đáng thương

- Nhưng... nhưng mà cậu đừng nói vậy...

Còn đang nói dở chừng, lại thêm hai con người phiền phức chen vào

- Này, sao lại là cô? Lại ức hiếp em ấy?

- Câm mồm lại - Cô liếc nhìn hai con người nào đó làm họ đứng sững - Tiếp tục đi, tôi đang nghe đây!

!!! Lại không theo kịch bản

Ả im lặng không nói nữa. Cắn môi ấm ức kéo ba người đi nơi khác

- Sao lại phiền phức như thế chứ? Lãnh Nhan bỏ Diệp lên bàn, không còn tâm trạng vuốt ve - Ngày nào cậu cũng chịu một lũ không não này mà được à?

- Không đáng để tôi quan tâm - Cô bĩu môi nằm bệt xuống bàn, xoa xoa cái bụng đang biểu tình. Đúng là, đã nghèo còn mắc cái eo! ( Ý của Băng là đã đói còn phải vận dụng IQ để nói chuyện với bọn đó :") )

- Bình thường không gặp cậu ở clb bao giờ - Lãnh Nhan nhận khay cơm từ tay phục vụ mang ra rồi chuyển chủ để - Lần đầu tới à?

- Ừ, cũng không hẳn. Cũng tới nhiều rồi nhưng không phải ở đây - Cô đón lấy đĩa cơm chiên, ăn lấy ăn để, nhồm nhoàm nói

- Kỹ thuật của cậu khá thật - Thiếu nữ cảm thán - Có hứng thú gia nhập đội của tụi tôi không?

- Hửm?

- Tôi có một đội hoạt động dựa trên hình thức boxing - Thấy mặt cô vẫn ngơ ngác, Lãnh Nhan bổ sung - Tức là, dùng boxing để kiếm tiền, đồng thời thi đấu trên khắp thế giới. Tôi hỏi lại, cậu có hứng thú hay không?

Cô sau khi giải quyết xong dĩa cơm chiên, cô lau miệng rồi khẽ nói

- Có chút hứng thú - Cô gõ nhịp nhịp trên bàn - Ở đâu?

- Phố Lansa có tiệm boxing H&H, nếu cậu có hứng thú thì ghé qua thử xem - Lãnh Nhan lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp đen tuyền khắc chữ vàng - Đảm bảo không làm cậu thất vọng. Thiếu nữ nháy mắt rồi nhìn đồng hồ - Cảm ơn vì bữa ăn, giờ tôi có việc đi trước. Tạm biệt!

Lãnh Nhan nói rồi đứng dậy đi mất để lại cô vẫn ngồi vân vê tấm danh thiếp trong tay với ý nghĩ không mấy tốt đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top