Chap72: Vẫn Chưa Đủ Sao.
Cô nằm trong một căn phòng Vip ở trong bệnh viện, cứ nhìn trân trân vào trần nhà như một con ngốc, khóe mắt lóe lên một giọt nước, theo khóe mắt trượt xuống vươn trên gối.
Anh đang cố đùa giỡn cô sao, tại sao lại giữ cô ở lại đây, mặc dù người rời xa cô là anh mà. Đùa với cô vui lắm sao? Nghe bên ngoài có người gõ cửa, cô nhanh chóng lau đi nước mắt rồi lên tiếng.
"Vào đi"
Cánh cửa mở ra, Thẩm Dật Phàm bước vào, bước đến cạnh cô bày tỏ sắc mặt như với người bình thường hỏi.
"Biểu hiện vết thương ở chân như thế nào? Đã đở hơn rồi chứ?"
Cô nhìn chân mình rồi quay qua trả lời anh.
"Đã tốt hơn rất nhiều, tôi muốn xuất viện".
Nói đến xuất viện lông mi dài của anh buông xuống, che đi con ngươi đang đau buồn đó, cô một tí cũng không muốn ở gần anh sao. Anh đã cố tình để cô ở lại đây dưỡng thương, để có thể ở bên cô, chăm sóc cho cô. Nhưng cô một chút cũng không cần, lại cứ thế đòi xuất viện.
Thấy anh không trả lời cô tiếp tục nói.
"Bác sĩ Thẩm, tôi muốn xuất viện"
Anh lúc này mới ngước lên nhìn cô nói.
"Để thuận tiện cho việc kiểm tra lại, tôi nghĩ cô vẫn nên ở đây, để dễ dàng chăm sóc"
"Không cần đâu, tôi có thể tự chăm sóc em ấy được. Cảm ơn anh" Bạch Vũ Thiên bước vào nói, đến gần nắm lấy tay đang nắm chặt tấm mền mỉm cươi nói.
Tay cô nhẹ nhàng buông ra, cũng mỉm cười đáp lại anh.
Thẩm Dật Phàm nhìn một màng hạnh phúc của hai người mà ngứa mắt, nhìn cáu tay Bạch Vũ Thiên đang nắm tay cô, trong đầu không ngừng niệm chú 'Mau buông tay ra' .
Đến lúc này Thẩm Dật Phàm cũng chẵng nói được gì thêm, gật đầu đồng ý rồi luyến tiết rời đi.
Lúc này cô buông tay anh ra, cảm giác không còn tay cô nữa rất trống rỗng, anh nhìn tay mình rồi tay cô chằm chằm. Thật sự không muốn buông ra a~, nếu có thể anh muốn nắm tay cô mãi mãi.
Trình Hoa Thần giải quyết hết mọi chuyện, rồi đến thắm cô. Có lẽ biết cô đang đói, nên anh chuẩn bị một phần cháo gầng vào cho cô.
Cô cảm ơn anh rồi liền cầm lấy ăn, từ trưa đến giờ cô vẫn chưa ăn gì, bụng đã sôi òng ọc rồi. Cháo này rất ngon, cô ăn mà chẵng muốn dừng.
Trình Hoa Thần bậc cười nói.
"Hết anh có thể nấu tiếp mà, em không cần ăn gấp gáp như vậy đâu"
Cô bất ngờ, nhìn anh rồi lại nhìn cháo.
"Là anh nấu sao?"
Anh gật đầu khẳng định nói.
"Ừm"
"Anh giỏi thật đó, anh đủ phẩm chất để làm một người chồng tốt rồi đó, giỏi kiếm tiền, lại còn biết nấu ăn. Ai là vợ anh chắc sẻ rất hạnh phúc"
Anh cười hiếp mắt chồng cằm ngồi bên cạnh cô hỏi.
"Thế Thiên Lam, em có muốn làm người vợ hạnh phúc đó không"
Cô bị câu nói của anh mà ho sặc sụa, xém tí là phun hết ra ngoài rồi.
Bạch Vũ Thiên vỗ lưng cho cô, còn không quên liếc Trình Hoa Thần một cái, tại anh(HT) mà bảo bối của anh(VT) bị sặc.
Trình Hoa Thần cười híp mắt như mình rất vô tội, anh có làm gì đâu chứ, chỉ là đang tỏ tình với Thiên Lam thôi mà, cô có cần phản ứng mạnh như vậy không.
Đợi cơn sặc qua đi, cô liếc anh một cái rồi tiếp tục ăn, Trình Hoa Thần không dễ dàng tha cho cô như vậy liền nói.
"Em vẫn chưa trả lời anh nha".
Cô liếc anh một cái, bây giờ cô thật sự muốn hỏi anh, con người ngạo kiều lúc trước của anh đâu rồi.
Bạch Vũ Thiên đánh gảy suy nghĩ của cô nói.
"Em ấy sẻ không chấp nhận cậu, em ấy sẻ là vợ của tôi"
Lời anh vừ nói lại khiến cô thêm một trận ho sặc sụa, bực tức đứng dậy cầm gối xà nhắc đủi hai anh đi. Làm ơn đi, có thể cho cô ăn một buổi tối bình an hay không a~?
Các anh sợ chân cô đau nên dìu cô quay về giường, rồi dỗ ngọt nói.
"Bọn anh không nói nữa, em cứ từ từ ăn. Mai anh đến đón em về" Bạch Vũ Thiên lên tiếng, rồi đứng dậy kéo con người đang bụm miệng cố nhịn cười kia đi.
Cô nhìn theo hai người dần khuất sau cánh cửa, khuông mặt dần dàn đỏ ửng lên, cô xấu hổ úp mặt vào gối. Nghĩ chỉ nói đừ như thế thôi, không ngờ chính cô lại bị anh đùa lại, thật xấu hổ quá đi.
***
Thẩm Dật Phàm luông đứng sau cánh cửa nghe lén, khuông mặt anh đượm buồn nhanh chóng rời đi. Ở đây thêm lâu, anh nghĩ anh sẻ phá hỏng hết kế hoạch đã đề ra mất.
Sáng hôm sau.
Cô đang thu doạn đồ đạt, chuẩn bị ra về, Thẩm Dật Phàm không tiếng động bước vào, đứng cách cô 5-6 bước chân. Cô thì mảy may không phát hiện, huýt sáo thu dọn đồ, nhìn cô anh muốn bậc cười, nhưng nghĩ lại cô thấy rời xa anh lại vui như vậy, tim anh thêm một tầng khổ sở.
Lúc quay người lại nhìn thấy anh cô vô cùng hoảng hốt, chân bị trật vẫn chưa khỏi hẵng,cứ thế trượt ngã. Anh hoảng hốt chạy lại đỡ cô, thở phào may mắn khi bắt kiệp.
Mặt cô đỏ lự nhanh chóng đẩy anh ra quát.
"Thẩm Dật Phàm, anh như vậy là thế nào. Đùa giỡn với tôi vui lắm sao, anh cố nắm tay kéo tôi lại, rồi lại một lần đẩy tôi ra. Bây giờ thì anh muốn gì, lại một lần cho tôi hy vọng rồi lại cướp đi hy vọng đó sao, một lần vẫn chưa đủ sao. Anh biết anh tàn nhẫn lắm không" mặt cô đỏ lên vì tức giận, khóe mắt cay cay, nước mắt rơi xuống ướt đôi má đỏ của cô.
Anh rất muốn giải thích, nhưng lại không thể, muốn lau đi giọt nước mắt ấy, an ủi cô, nhưng lại càng không được. Nếu bây giờ anh làm vậy, tương lai cô sẻ ra sao, anh cảm nhận được cô rất yêu thích việc được hát, nếu như anh nói ra cô sẻ không thể vui vẻ mà đứng trên sân khấu hát được.
Anh bình tĩnh trở lại, vẫn âm thanh trầm ấm ấy, nhưng lại mấy phần xa cách nói.
"Tôi đến xem chân cho cô lần cuối, nhưng có vẻ cô đã khỏe rồi. Đi bình an." Nói rồi anh rời đi.
Cô ngồi phịch xuống, nước mắt đã rơi nhiều đến mức nhòe đi hình ảnh trước mắt. Anh đau khổ ngồi ngoài cửa nghe tiếng cô khóc mà lòng đau, anh nhìn vào cánh cửa một lần nữa liền rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top