Chap 98: Baby ra đời.

Cuộc sống hôn nhân của cô trải qua rất hạnh phúc, chỉ mệt một điều là.

" TẠI SAO MÌNH LẠI KHÔNG CÓ PHÒNG RIÊNG,TRONG KHI AI CŨNG CÓ. CỨ MỘT ĐÊM LẠI ĐẾN MỘT PHÒNG, CỨ NHƯ HOÀNG ĐẾ THỜI XƯA VẬY."

Cô thầm gào thét trong lòng, mếu máo tập trung ăn sáng, nhưng lại ăn không được,mùi trứng tanh nồng làm cô khí chiệu, các anh lo lắng hỏi cô, Lãnh Hàn Phong không an tâm để cô lái xe, liền đưa cô đến công ty dặn dò đủ điều rồi tạm biệt.

***

Trưa đó Trịnh Hoa Thần cùng mama Uyển Tinh mang đồ ăn trưa đến, bụng đan đói lã liền chạy đến. Nhưng vừa ngửi được mùi cháo cá, bụng liền trào lên một trận khó chiệu, chạy vào phòng vệ sinh nôn.

Bà Uyển Tình nhìn biểu hiện của cô liền mỉm cười, thấy cô ra liền kéo tay cô đến hỏi.
"Lam nhi, con dạo này có hay thấy buồn ngủ, cảm giác rất mệt mỗi, đặc biệt là ngửi mùi thức ăn liền buồn nôn".

Cô nghe bà miêu tả thì dầng lo lắng, lẽ nào là căn bệnh lạ mới được phát hiện.
"vâng ạ".

Bốp" Ha ha,con có thai rồi, mẹ sắp có cháu ngoại để bồng rồi" bà vổ tay một cái liền reo lên.

Khuông mặt cô từ lo lắng liền chuyển sang vui mừng, xoa xoa cái bụng cười nói.
"Con..con có thai rồi, con có con rồi hả mẹ".

Trình Hoa Thần nghe được cô có thai liền nhảy dựng đứng, ôm cô quay vòng vòng.
"Aaaa Tiểu Lam, anh có con rồi sao? Anh được làm baba rồi sao? Hahaha, anh có con rồi".

Cô hoảng hốt ôm chặt cô anh mỉn cười nói.
"Ừm, em sắp được làm mẹ rồi, anh cũng sẽ thành bố haha".

Bà Uyển Tình tức giận đứng dậy đánh mạnh lên tay anh nói.
"Ngốc quá,mau bỏ nó xuống. Lở té ảnh hưởng đến thai nhi thì sao, làm bố rồi nên chính chắn đi chứ".

Anh liền đặt cô xuống, xoa xoa đầu cười ngốc.
"A, do con vui quá mà. Con xin lỗi mẹ, anh xin lỗi em". Anh áp mặt lên bụng cô nói "ba xin lỗi con nha con yêu"

Cô cười ha ha nhìn anh nói.
"Con vẫn chưa thành hình, làm sao nó biết anh đang nói gì chứ".

Anh đỏ mặt quay mặt đi nói.
"Anh làm sai liền sẽ xin lỗi,không cần biết nó có biết hay không".

***

Sau khi đến bệnh viện khám, sát nhận cô đã có thai, các anh đều nhảy cẩn lên sung sướng, chỉ có Thẩm Dật Phàm tuy vui nhưng hơi buồn.
"Bà xã à, vậy mấy tháng này anh không thể cùng em ân ái rồi. Anh không muốn đâu bà xã à".

Mama Thẩm giận đùng đùng nhéo lỗ tai anh mắng.
"Cái thằng này đã lớn rồi mà còn không chính chắng, mấy tháng này còn về nhà ở với mẹ. Đứa bé mà có làm sao, con chết với mẹ".

Thẩm Dật Phàm nheo mắt vì đau nói.
"Mẹ à đau đau đau đau, con sẽ không làm gì đâu mà. Dù sao con cũng là bác sĩ, con hiểu việc gì nên hay không nên mà, mẹ à với lại con là bác sĩ nên tiện chăm sóc Tiểu Lam nhi hơn".

Bà Thẩm gật gật đầu nói.
"Nói cũng đúng, được thôi. Nhưng còn mấy đứa thì sao?"

Các anh đồng loạt nói.
"Sẽ không làm gì đâu, bác cứ yên tâm."

"Được rồi, mấy đứa nói thì phải biết giữ lời. Nếu không baby sẽ lại bắt chước các con đó, biết không".

Cô nhìn mẹ chồng căn dặn xác anh từng chuyện mà không khỏi cười ra tiếng, cuộc sống này thật sự hạnh phúc. Có cha mẹ yêu thương, chồng chiều chuộng, mẹ chồng lo lắng, và cô sắp có một đứa con ngoan.

*******9 tháng sau*******

Trong căn phòng mổ, tiếng hét vang dội phát ra trong căn phòng. Mồ hôi cô nhễ nhại, không ngừng la hét, nước mắt đã sớm trào ra vì đau.

"AAAAAA HỨA TRÁC TÙNG TÊN KHỐN NẠN AAAAA. ANH DÁM NÓI DỐI TÔI, ANH NÓI SẼ KHÔNG LÀM TÔI ĐAU NHƯNG GIỜ ĐAU CHẾT ĐƯỢC NÈ AAAA"

Hứa Trác Tùng đang ở bên ngoài nghe cô mắng, không tức giận ngược lại rất là lo lắng.
"Anh biết rồi, anh khốn nạn. Được rồi, lần này là lần cuối".

Tuy biết cô không nghe nhưng vẫn lẩm nhâmd nói.

"Hoàng Kỳ Phong, nếu biết như thế này thì tôi mặc cậu huhu đau chết được, Thẩm Dật Phàm anh là bác sĩ tại sao không nói với tôi đẻ con lại đau như vậy, Trương Trác Kỳ, Ngô Quân Hạo, Trình Hoa Thần, Lãnh Hàn Phong, Hàn Mặc Vũ, Tiểu Lang, lần sau các anh đi mà đẽ. Tôi không sinh con cho các anh nữa đâu, lần sau tự đẽ đi huhu đau quá AAAAAAA~"

"Được rồi lần sau tự bọn anh đẽ, anh xin lỗi bà xã à. Sau này con ra đời anh sẽ mắng nó vì làm em đau mà". Các anh tự lẫm nhẫm, liền mọi tội lỗi đổ sang con trai của mình, tay chắp lại cầu nguyện cho cô.

Một lát sau cửa mở ra, các anh đồng loạt đi vào. Lo lắng hỏi hang cô. Lãnh Hàn Phong nắm tay cô lo lắng nói.
"Bà xã à, em sao rồi?"

Tiểu Lang lau đi những vệt mồ hôi của cô, mặt lo lắng rưng rưng như muống khóc.
"Tiểu Lam à, đau lắm sao Tiểu Lang xin lỗi".

Cô lúc này mới từ từ mở mắt ra, mỉm cười lắc đầu.
Y tá bế em bé lại cho cô, cô bế nó mặt xịu xuống.

"Sao giống khỉ quá vậy?"

Hàn Mặc Vũ nhìn qua nhìn lại, nhìn chằm chằm khiến em bé khó chiệu liền quấy khóc, lúc này Hàn Mặc Vũ phán một câu.

"Xấu quá, nó không phải con anh".

Bà Hàn đi vào gỏ đầu anh cái bốp mắng.
"Bó mới sinh ra đương nhiên không được dễ nhìn rồi, chờ vài ngày nữa nhất định sẽ đẹp trai. Nó như vậy còn đở hơn con lúc nhỏ, xấu đến ma chê quỷ hờn".

Nghe bà nói anh vô cùng bất mãng.
'Mẹ à, con đẹp như vậy mà còn chê xấu. Nó lớn lên nhất định không đẹo bằng con".

Như nghe hiểu được lời anh nói, baby liếc mắt khinh bỉ bám bám vào ngực cô đòi bú.

Hàn Mặc Vũ tức điên lên, tại vì nó hắn phải kiên đến 9 tháng, bây giờ nó còn muốn giành cô với anh sao? Không được, anh không cho phép.

Bà Hàn nhìn đôi mắt tóe ra lửa của anh thì hiểu anh đang nghĩ gì, lại giáng thêm một cú vào đầu anh.

"Làm bố rồi mà còn ghen với con trai, không chính chắng."

'Mẹ à đau đó"

Tất cả nhìn anh cười haha ngoại trừ tất cả nam chính, bởi vì các anh có cùng suy nghĩ với Hàn Mặc Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top