Chap 92: Hạnh phúc to lớn, phải đánh đổi với cái giá tương ứng.

Trước phòng cấp cứu vẫn còn bật đèn, nhiều con người đứng bên ngoài cửa chờ đợi. Cô đau lòng ngồi gục trước phòng cấp cứu, đôi mắt đã sưng tấy lên vì khóc nhiều, tay chắp lại cầu nguyện.
"Xin hãy cứu lấy cậu ấy ông trời ơi, dù cậu ấy không nhớ ra con hay sẻ không bao giờ nhớ ra con, con cũng chấp nhận mà. Chỉ xin người hãy cứu cậu ấy, con cầu người hức hức".

Bạch Vũ Thiên đau lòng ôm chầm lấy vai cô nói.
"Là lỗi tại anh, nếu anh không đến đó thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi, xin lỗi tất cả là lỗi tại anh."

Cô xoa bàn tay anh đang đặt lên vai cô lắc đầu.
"Anh không có lỗi hức, đừng tự trách mình nữa, mọi chuyện anh làm cũng là vì muống tốt cho em, cho nên anh không có lỗi, tất cả đều do em mà ra".

"Thiên Lam à..."

Cô cố gượng cười lau đi nước mắt, đứng dậy nói.
"Đừng lo lắng cho em, trong năm năm qua mọi việc sảy ra đã khiến em chính chắn hơn, em đã trưởng thành rồi. Cho nên, các anh không cần phải xem em như cô bé mà chăm sóc nữa đâu".

Phòng cấp cứu luông đóng chặt nay đã mở ra, cô nhanh chóng chạy đến lay tay Thẩm Dật Phàm nói.

"Phàm, sao rồi?"

Anh mỉm cười nói với cô.
"Cuộc phẫu thuật rất thành công, anh sẻ chuyển cậu ta đến phòng hồi sức, em có thể đến thăm".

Lúc này tâm cô mới thả lỏng xuống, nhẹ thở ra nước mắt lấp lánh trong khóe mắt chảy dài ra, đây chính là nước mắt vui mừng.
"Phàm à, em cảm ơn anh nhiều lắm hức hức".

Anh đở cô không cho cô ngã quỵ, cô ngấm nước mưa vẫn còn sốt rất cao. Nghe tin Hoàng Kỳ Phong gặp tai nạn, cô mặt cho không được khỏe vẫn đứng chực chờ bên ngoài phòng cấp cứu mấy giờ đồng hồ liền. Lúc biết anh đã bình an mới buông lõng mà gục ngã, lúc ngất đi khóe môi vẫn vương lên nụ cười hạnh phúc.

***

Sau khi tỉnh dậy cô liền muốn đến phòng hồi sức thăm anh, đi ngang qua một ngỏ nhỏ cô nghe tiếng Bạch Vũ Thiên đang nói chuyện với ai đó, cô muốn lại chào anh thì chợt đứng hình, bọn họ đang nói chuyện gì vậy.

Người mặc áo phông trắng khoác bên ngoài áo chiếc áo mỏng, mặc chiếc quần đen bó nói với anh.
"Cậu định bao giờ sẻ nói với Huyền Thiên Lam cậu là Hứa Trác Tùng, chẳng lẽ cậu mãi sống dưới cái bóng Bạch Vũ Thiên của tôi mãi sao?"

Anh dựa người vào tường nhiếu mày suy nghĩ.
"Tôi chỉ sợ khi cô ấy biết tôi là Hứa Trác Tùng, cô ấy sẻ hận tôi. Dù cho có phải sống dưới cái bóng của cậu tôi cũng bằng lòng, mà cậu định không nhận lại bang Dark sao?"

"Bạch Vũ Thiên" chỉ có thể lắc đầu nhìn anh rồi mỉm cười nói.
"Thôi tùy ở cậu, nhưng nếu cậu không nói ra cậu sẻ hối hận". Hắn dừng một chút lại nói thêm.

"Tôi đưa cậu đến đây để thay tôi thì tại sao phải nhận lại, cuộc sống như vậy tôi đã quá mệt mỗi rồi, cứ an nhiên tự tại như vậy tôi cảm thấy tốt hơn. Thôi tôi đi đây, Tiểu Niệm vẫn đang chờ".

Anh nhìn theo bước hắn đi, suy nghĩ lại những lời hắn nói, rồi cũng xoay người quay đi. Cả người cứng đờ khi thấy cô đang đứng sau anh, có phải cô đã nghe hết rồi hay không.

"E em đến từ lúc nào".

Cô từng bước tiến lại gần anh, môi mấp máy nói.
"Từ lúc hắn nói anh là Hứa Trác Tùng. Anh hãy nói thật cho em biết đó có phải sự thật không?"

Anh im lặng không nói, điều đó chứng tỏ những điều hắn nói là sự thật.
Môi cô run run, nước mắt đã không ngừng lại được, như một con mưa ập đến.
"Tại sao anh lại lừa em, chính anh cũng biết em rất ghét bị lừa gạt, đặt biết nhất là bị người yêu mình lừa dối. Hứa Trác Tùng bản thân anh cũng biết là tôi yêu anh, tại sao anh lại có thể đối xử với tôi như vậy? Lừa gạt tôi vui lắm sao ANH NÓI ĐI, ANH NÓI ĐI CHỨ HỨA TRÁC TÙNG."

Cô cắn môi đến bật máu, đưa tay tức giận giáng lên mặt anh thật đau.
"Tôi hận anh Hứa Trác Tùng."

Cô chạy đi thật nhanh, anh muốn chạy đến giữ tay cô lại nhưng sao chân không nhúc nhích được, chỉ có thể đau lòng nhìn bóng cô dầng khuất xa. Anh sai rồi sao, chỉ là anh sợ cô hận anh nên mới không nói, không ngờ mọi chuyện lại nghiệm trọng thế này.

***

Cô chạy đi thật nhanh, đôi mắt đã nhạt nhòa khiến khung cảnh mờ đục, cô chạy lên sân thượng khóc thật lâu mới bình tỉnh lại. Cô biết lí do tại sao anh dấu cô, chỉ là chính cô sợ bị lừa giối, nên cô không biết phải dùng bộ mặt nào đối diện với anh. Cô nên vui vẻ nói là "Hóa ra là anh sao? Em rất vui."
Hay phải hận anh trách anh lại đưa cô đến một nơi xa lạ, cô phải đối mặt với anh như thế nào mới tốt đây, sự sợ hải bị lừa giối lấn át lí trí, cô trách anh dù anh làm vậy là muốn tốt cho cô, cô đánh anh nói rằng cô hận anh, liệu anh có giận cô không. Đầu óc cô bây giờ vô cùng rối rắm, tại sao từng việc khó khăn luông ập đến với cô chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top