Chap 91: Sẻ Không Từ Bỏ.
Sau khi quay lại thành phố, cô nằm bất tỉnh ở bệnh viện được 3 ngày liền muống xuất viện, cô muốn quay lại làng chài ở ngoại ô, cô muốn Hoàng Kỳ Phong nhận ra cô. Tuy bị ba mẹ ngăn cản nhưng cô vẫn kiên quyết muống đi, cô không muốn từ bỏ cơ hội được gặp lại anh, giác quan của cô cho cô biết, nếu như cô không đến đó cô sẻ hối hận.
Cô một mình lái xe về ngoại ô, theo trí nhớ đến trước một căn nhà. Mạc Hồng Tiên thấy cô thì tức giận đủi cô đi nói.
"Tôi đã nói với cô rồi, anh ấy là Ngốc không phải gì đó Kỳ Phong bạn trai cô."
Cô cũng thực tức giận, vì cái gì cô ta luông nói cậu không phải.
"Cô đừng có lừa tôi, tôi đã nhờ người điều tra ra rồi. Cậu ấy được cô cứu vào một đêm 5 năm trước, cùng ngày cái sát của Kỳ Phong biến mất. Vì cái gì cô lại lừa tôi, tôi xin cô hãy trả lại cậu ấy cho tôi được không, cô muốn gì tôi cũng sẻ đáp ứng, nhưng xin cô hãy trả lại cậu ấy cho tôi. Cậu ấy là người rất quan trọng với tôi, tôi xin cô."
Cô ta cô liếc mắt tức giận tát lên mặt cô nói.
"Đồ đàn bà điên, đúng đó Ngốc chính là Kỳ Phong, nhưng cậu ta bây giờ đã không còn trí nhớ, cô nghĩ Ngốc sẻ chịu ở bên cạnh cô sao..."
Chưa nói song cô ta liền quỳ xuống ôm chân cô khóc lóc.
"Tôi cầu xin cô hãy buông tha cho cậu ấy, tôi biết khuông mặt cậu ấy rất hợp khẩu vị của cô, nhưng dù sao cậu ấy cũng là một tên Ngốc. Tôi xin cô đại nhân đại lượng buông tha cho cậu ấy, tôi cầu xin cô". Cô ta gào khóc bám dính vào chân cô, cô không hiểu chuyện gì xảy ra, càng thêm khó chiệu vì cô ta cư xử lạ như vậy, dùng tay hất cô ta ra rất nhẹ nhàng. Như thế nào cô ta lại ngã lăng ra đất, khóc lóc cố bò lại cô, cô theo bảng năng né ra.
Hoàng Kỳ Phong từ xa nhìn thấy sự tình, chạy lại ôm Mạc Hồng Tiên vào lòng lo lắng nói.
"Tiên Tiên sao rồi? Tiên Tiên có bị thương chổ nào không? Ngốc lo lắng."
Cô ta lắc đầu nói.
"Tiên Tiên không sao, mau quỳ lạy đi, cầu xin cô ta buông tha cho cậu."
Anh nhìn cô đôi mắt trầm xuống, trong ánh mắt nầm đậm cay ghét.
"Tại sao lại quỳ với kẻ xấu, cô ta đẩy Tiên Tiên đau, Ngốc sẻ không quỳ."
Cô ta như vẻ sợ cô khó chịu, lắc đầu kéo anh cùng quỳ theo.
'Không được mau quỳ đi, nhà cô ta giàu có, có quyền lực. Chúng ta chỉ là dân đen thấp hèn sẻ không đấu lại đâu, cầu cin may ra còn được".
Cô nhìn một màng mày cuối cùng cũng hiểu ra, nhìn anh lắc đầu nói.
"Ta không có, Kỳ Phong cậu phải tin tớ, tớ không đẩy cô ta. Chỉ là tự cô ta té, tớ không hề đàn áp cô ta, là cô ta bịa chuyện. Người khác không tin tớ nhưng xin cậu phải tin tớ, Kỳ Phong à."
Anh nhíu mày nhìn cô tức giận.
'Người xấu đáng ghét, Tiên Tiên chúng ta vào nhà thôi."
Anh kéo cô ta vào, cô ta giả vờ giảy nảy rồi nhìn vô khinh bỉ, môi mấp máy. "Cô thua rồi".
Nhìn bóng dáng anh dần khuất sau cánh cửa, nước mắt không nhịn được trào ra như mưa.
'Ta nói là ta không có làm, tại sao lahi không tin ta. Người khác có thể không tin, nhưng cậu thì không được, Kỳ Phong, Kỳ Phong"
Cô ngội gục trước mái nhà tranh, trới đúng là chẳng thương gì cô. Một trận mưa lộp bộp rơi xuống, ánh mắt cô vẫn chăm chú nhìn vào trong nhà, cho đến khi mờ nhạt hẳn đi. Cô ta ở trong nhà gỉ vờ lo lắng nhìn ra, nhìn anh nói.
"Cứ như thế này không được đâu, Ngốc anh mau đưa cô ta vào nhà đi."
Anh đang ngồi ăn cơm, nhìn ra ngoài cửa ánh mắt có phần lo lắng, nhưng rồi lại nói.
"Không, phải trừng phạt người xấu."
Cô chỉ vừa mới khỏi bệnh nay lại giầm thêm một đêm mưa, người cô không vòn một tí sức cứ thế ngã gục trên đất. Thẩm Dật Phàm đau lòng bế cô lên rời đi, anh muống cô có thể cam tâm từ bỏ, chỉ như vậy vô mới không còn đau nữa, nên không ra ngăn cản cô.
Hoàng Kỳ Phong đang ngủ thì mở mắt, trong lòng anh có vô vàng lo lắng. Sợ đánh thức cô ta anh nhẹ nhàng đi đến cửa sổ, nhìn cô vẫn ngồi tư thế đó, tâm anh rơi lộp bộp khi thấy cô ngất đi. Muốn chạy ra nhưng người đàn ông hôm trước đã ôm cô đi, nhìn theo hai người rời đi anh muốn gọi họ lại nhưng tồi lại thôi.
***
Sáng hôm sau Bạch Vũ Thiên không thể chiệu được khi cô đau buồn, quyết định đi đến nơi đó cho Hoàng Kỳ Phong một trận.
Vừa thấy bóng dáng của Hoàng Kỳ Phong, anh liền lao đến đấm một đấm vào mặt. Hoàng Kỳ Phong ngã lăn trên đất, xoa xoa bên má bị đánh đau trừng mắt anh tức giận nói.
"Tại sao lại đánh tôi.'
Bạch Vũ Thiên không hiểu vì sao nhìn bộ dáng cậu như vậy, lại càng thêm tức giận không nói một lời nhào vào đấm đá. Khi đã vơi đi cơn tức, mới ngồi gục một bên nói.
"Tôi chính là hận cậu, tôi bây giờ thật sự muốn đánh chết cậu.."
Hoàng Kỳ Phong bị đánh đau lên tiếng:"tôi chết rồi"
"Cái tên này, đi theo tôi." Anh kéo Hoàng Kỳ Phong vào xe, lấy album ảnh ra đưa cho anh."tự cậu xem đi".
Bị đánh lúc nãy vẫn còn ơ, khó khăn nhận lấy quyển album mở ra. Từng hình ảnh truyền vào trong mắt, anh ngạc nhiên khi thấy mình ở trong tấm hình, không tin liền lật qua lật lại.
"Đây là Hoàng Kỳ Phong hả, giống tôi đến vậy thảo nào cô ta nhận lầm".
Anh bực mình đập thêm một đập lên đầu Hoàng Kỳ Phong nó.
"Đó là cậu, cậu là Hoàng Kỳ Phong".
Anh ngạc nhiên rồi lại cười phì.
'Không thể nào tôi chính là Ngốc." Nói xong liền lao xuống xe chạy đi, không để ý đến chiếc xe phía trước liền lao qua đường, trước khi bị đụng xe từng đọan ký ức cứ thế ùa về, hình ảnh anh đẩy cô ra thì bị xe đụng, hình ảnh cô đau đớn khóc lay anh tỉnh dậy. Từng khoảng khắc và anh bên nhau ùa về, một giọt nước mắt lăn bên má.
Xin lỗi Thiên Lam, tôi lại làm em đau lòng rồi.
Sau đó liền không có sau đó, anh bất tỉnh trên đường, máu ào ạt đổ ra, Bạch Vũ Thiên hốt hoảng đưa anh vào xe, hướng về bệnh viện thành phố S chạy đi.
(Yeah.Kỳ Phong nhớ lại rồi, truyện cũng sắp kết rồi. Có ai buồn không?)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top