Chap 90: Người Đã Quên.

Hàn Mặc Vũ nhíu mày khó hiểu nhìn cô hỏi.
"Em chờ ai."

Cô vẫn chung thủy chăm chú nhìn về khơi xa, hơi thở yếu ớt vang lên.
"Kỳ Phong, em chờ cậu ấy."

Hàn Mặc Vũ kinh ngạc ngồi xuống nói.
"Hoàng Kỳ Phong đã chết rồi, em cũng biết mà,Thiên Lam à..."

Cô không đợi để anh nói xong liền lắc đầu lên tiếng.
"Không, cậu ấy còn sống. Mấy ngày trước em đã nhìn thấy cậu ấy, cậu ấy còn cứu em nữa mà. Em nhất định phải chờ cậu ấy quay về, nếu không em nhất định sẻ hối hận mất."

Anh nắm lấy vai cô đau lòng nói.
"Có lẽ em nhớ cậu ta quá nên đã nhầm rôi.."

Cô lắc đầu rưng rưng nước mắt nhìn anh nói.
"Không, em không hề lầm. Đó rỏ ràng là cậu ấy, em không thể nhìn lầm được. Tại sao anh cũng bảo là em nhìn lầm chứ, Mặc Vũ anh hãy tin em, hãy để em chờ cậu ấy về có được không."

Anh nhìn cô như vậy càng thêm đau lòng, hóa ra cậu ta lại quan trọng với em như vậy, nếu lúc đó là anh liệu bây giờ em có hay không sẻ lo lắng cho anh như vậy?
"Được rồi, nhưng em cũng phải quay về làng chài, ở nhờ lại đó. Tình trạng sức khỏe của em bây giờ không được tốt, nếu thật sự là cậu ta, cậu ta nhất định sẻ lo lắng".

Cô mỉm cười khi anh tin mình, gật đầu đáp ứng yêu cầu của anh, thật sự nếu vẫn còn ngồi ở đây, không bao lâu nữa cô nhất định sẻ gục ngã.

Hàn Mặc Vũ bế cô về hướng làng chài, xin ở trọ lại nhà vài ngày còn đưa ra một số tiền khá lớn, bà chủ là người anh gặp lúc trước, thấy trai đẹp líc nãy thì gật đầu đồng ý, công thêm số tiền lớn đó cũng đủ cho bà ăn uống thả ga trong 1 tuần.

Hàn Mặc Vũ gọi về thông báo cho các anh không cần lo lắng nữa, gọi Thẩm Dật Phàm đến khám bệnh tại chổ cho cô, nghe tin cô bệnh tất cả đều tức tốc đi theo. Không bao lâu thì trong một căn nhà nhỏ xuất hiện một dàng hoa mỹ nam, rất nhiều người đến tụ tập xem thử, đây là lần đầu tiên xuất hiện nhiều trai đẹp đến như vậy, nhìn phong cách ăn mặc thì chắc là rất giàu có, ai cũng nuôi mộng vớt một chàng trai về làm rễ nhằm đổi đời.

Đối với chuyện này bà chủ nhà cũng tươi cười đồng ý cho họ ở lại, còn về phía Mạc Hồng Tiên càng thêm một phần lo lắng, nhiều người như vậy đến đây, cô ta làm sao có thể an toàn giấu đi Ngốc đây, Ngốc chính là quân cờ đổi đời cho cô ta, tuyệt đối sẻ không để mất anh được.

Vào cái đêm 5 năm trước, cô ta đang trên đường từ thành phố S trở về, thì nhìn thấy anh nằm trên đường, mà trời đang mưa to nếu nằm ở đó nữa có lẻ anh sẻ chết. Lòng từ bi nổi lên cô ta mang anh về nhà chăm sóc, biết đâu chừng khi tỉnh dây anh sẻ cho cô ta một ít lợi ích,  không ngờ khi tỉnh dậy anh ta lại là một tên ngốc. Cô ta đành để anh đi đánh cá kiếm tiền để trả nợ ân cứu mạng của cô ta, cũng may là nhờ có anh nên cô ta không còn túng như lúc trước nữa. Nay biết anh là người giàu có,lòng tham không đáy nổi lên, quyết tâm cưới anh làm chồng, thì sau này dù có nhớ ra hết mọi chuyện thì gạo cũng đã nấu thành cơm, cô ta sẻ trở thành thiếu phu nhân của Hoàng gia, như vậy không phải sẻ tốt hơn vài món quà ơn nghĩa sao.
***

4 ngày sau thuyền cập bến, Thiên Lam vui vẻ chạy ra, các anh đi theo sau cô nở nụ cười, trong nụ cười sen lẫn chút bi thương, hóa ra các anh vẫn không đủ bù đắp vị trí trống đó của Hoàng Kỳ Phong.

Cô mỉm cười đừng chờ từng người xuống tàu, từ xa xa cô nhìn thấy anh quẩy tay gọi lớn.
"Hoàng Kỳ Phong tớ ở đây".

Anh mỉm cười bước đến, cô đưa hai tay giang ra như chờ anh ôm mình, nhưng anh lại đi ngang qua cô mỉm cười đi đến người con gái phía sau lưng cô, một giây đó xả thế giới cô như trống rổng đi. Đau lòng quay lại nhìn anh, bước đến nắm tay anh nước mắt trào ra nói.
"Kỳ Phong, cậu không nhận ra tớ sao."

Anh khó hiểu nhìn cô nói.
"A~ cô là cô gái đêm đó tôi cứu."

Nghĩ anh nhận ra mình cô mỉm cười vui sướng, nhưng hóa ra anh chỉ nhận ra cô là cô gái đêm đó anh cứu.

"Kỳ Phong à, cậu nhìn kỉ tớ đi. Có phải là năm năm rồi nên nhìn tớ khác đi đúng không, Kỳ Phong tớ là Thiên Lam đây mà".

Không hiểu sao khi thấy cô khóc anh lại đau lòng đến vậy, cô giống như là cô gái trong giấc mơ của anh. Anh nhìn cô cố suy nghĩ thì một trận đau đầu ập đến, ôm đầu đau anh khụy gối xuống đất.

Cô lo lắng nắm lấy tay anh khóc nói.
"Kỳ Phong à, cậu làm sao vậy, đừng dọa tớ mà Kỳ Phong."

Cô ta đến đẩy cô ra, giả vờ lo lắng hỏi hang.
"Ngốc, anh không sao chứ. Cô đã làm gì Ngốc của tôi hả?"

Cô lắc đầu:"không, tôi không làm gì cả, Kỳ Phong à cậu làm sao vậy. Phàm anh xem cậu ấy làm sao vậy?"

Thẩm Dật Phàm gật đầu, rồi tiếng đến kiểm tra.
"Chỉ là hơi đau đầu thôi, không có gì nghiêm trọng cả. Nếu có đủ dụng cụ anh sẻ tìm ra nguyên nhân, nhưng ở đây lại không có thiết bị."

Nghe bọn anh muốn đưa Hoàng Kỳ Phong đi, cô ta hoảng hốt đẩy anh ra ôm Kỳ Phong lại nói.
"Cậu ấy không làm sao cả, mấy người đi đi tôi không cần. Ngốc, chúng ta về nhà thôi".

Anh sau một khoảng thời gian đau đầu cũng đả giảm bớt, mỉm cười nhìn cô ta gật đầu nói.
'Ừm".

Cô đau lòng chạy đến nhưng bị cô ta ngăn lại.
'Cô đừng đến gần ngốc, nếu không Ngốc sẻ lại đau đầu nữa đấy" nói xong cô ta đưa anh rời đi.

Cô nhìn theo bóng anh rời đi, suy yếu ngã gục trên đất, đôi mắt ước nhìn về hướng anh cho đến lúc nhắm lại. Thẩm Dật Phàm lo lắng ôm cô chạy đi, lúc vượt qua hai người họ thì không khỏi liếc mắt một cái, nhìn thấy cô ngất xỉu trong lòng Thẩm Dật Phàm, trong tim anh đột nhiên đập vang lo lắng, xoa xoa trái tim khó hiểu anh đây là làm sao vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top