Chap 89: Hoàng Kỳ Phong, cậu vẫn còn sống sao?
Sáng hôm sau cô lờ mờ tỉnh dậy, nhìn sung quanh căn phòng củ nát lạ lẩm, mới nhớ ra hôm qua mình bị đúi nước. Có lẽ chủ nhân căn phòng này đêm qua đã cứu mình, cô đứng dậy lão đảo bước đi.
Bên ngoài có một cô gái đang gở cá dính trên lưới, cô nhẹ nhàng tiến đến mỉm cười nói.
"Cảm ơn cô đêm qua đã cứu tôi".
Cô ấy mỉm cười nói.
"Không cần đâu, người hôm qua cứu cô là Ngốc. Anh ấy đếm qua muốn đi bơi, tình cờ nhìn thấy cô bị đúi nước nên cứu thôi."
Cô mỉm cười nói:"dù sao cũng cảm ơn cô đã cho tôi ngủ ở đây, sẳng tiện tôi muống gặp người đêm qua đã cứu tôi. Dù sao cũng là ân nhân cứu mạng, tôi cũng nên có quà hậu tạ".
Nghe cô nói đến hai từ hậu tạ mắt cô ta sáng rực lên, nhưng cố kiềm xuống nói.
"Ngốc có lẻ đang ở bến tàu, chuẩn bị theo thuyền rời đi đánh cá. Cô chạy ra ngoài đó có vẻ cũng con kiệp đó".
Cô mỉm cười nói cảm ơn rồi đứng dậy tạm biệt rồi rời đi, khi cô rời đi từ trong túi rơi ra một bức ảnh, cô không phát hiện được cứ thế rời đi.
Cô ta thấy cô rơi đô tính gọi cô, nhưng quay qua quay lại cô đã biến mất rồi. Nhìn xem bức ảnh là ai cô ta trừng to mắt.
"Sao người trong bức ảnh này lại giống Ngốc quá vậy, người bên cạnh hình như là cô gái lúc nãy. Nhìn cô ta cũng khá giàu có, chắc chắng người giống Ngốc này cũng là một đại thiếu gia, có lẻ Ngốc là người trong bức ảnh này. Nếu mình cùng Ngốc kết hôn, tương lai mình sau này sẻ không còn nghèo túng như vậy nữa".
Cô ta đang cao hứng thì đột nhiên dừng lại, hoảng hốt thốt lên.
"Thôi chết, cô ta đang đi tìm Ngốc, nếu cô ta làm Ngốc nhớ lại cậu ta nhất định sẻ đi theo cô ta, giấc mơ giàu có của mình sẻ bở tan."
Cô ta đứng dậy đủi theo cô, nhằm ngăn chân cô khiến cô trở chuyến tàu.
Đướng đến bến tàu càng lúc càng gần, mà vẫn chưa thấy bóng dáng cô đâu, cô ta gấp gáp đủi theo. Mỉm cười khi thấy cô ở phía trước, chạy nhanh đến chặng cô lại thở hồng hộc nói.
"Cô rơi đồ hộc hộc.."
Cô ngạc nhiên cầm lấy bức ảnh bối rối nói.
"Thật ngại quá, cảm ơn cô. Bức ảnh này rất quan trọng với tôi."
Cô ta bày bộ dáng tò mỏ hỏi.
"Chàng trai trong bức ảnh là bạn trai cô à?".
Cô mỉm cười gật đầu, xoa xoa bức ảnh nói.
"Ừm cậu ấy là người rất quan trọng với tôi."
Cô ta gật gật đầu rồi tiếp tục nói.
"Vậy cậu ấy đâu, sao lại để cô ở một mình, xém tí nữa là mất mạng nếu không có Ngốc thì...".
Cô mỉm cười lắc đầu nói.
"Cậu ấy sẻ không đi cùng tôi, cậu ấy đã mất cách đây 5 năm rồi."
Nói đến đây khiến cô ta càng thêm chắc chắng Ngốc chính là Kỳ Phong, nụ cười càng thêm sâu hơn.
"À tôi cần phải gặp Ngốc nói lời cảm ơn chứ."
Cô ta hoảng hốt nắm lấy tay cô nói.
"Hay là khỏi đi, cứu người như sây bảy tòa tháp. Cô cũng không cần đa lễ đâu, cảm ơn là đủ rồi, tôi sẻ chuyển lời giúp cho Ngốc cho".
Cô mỉm cười tiếp tục bước đi nói.
"Như thế sao được chứ..." cô muốn nói thêm thì nhìn thấy thân hình quen thuộc phía trước, cô cố gắng chạy theo miệng không ngừng kêu to.
"Kỳ Phong, đợi đã Kỳ Phong."
Cô ta nghiếng răng ken két, dậm chân một cái rồi chạy theo kéo cô lại. Kỳ Phong đang lên tàu chuẩn bị ra khơi, dường như có cảm giác ai đó đang gọi mình thì quay lại, nhưng chẳng thấy ai cả, gải đầu kì lạ rồi quay đi.
Cô mãi chạy theo nhằm kéo anh lại, hình dáng đó là anh dù có hóa thành tro cô cũng có thể nhận ra. Mỉm cười thầm cảm ơn ông trời, hóa ra anh chưa chết, cảm ơn đã sắp xếp cô đến đây để gặp anh.
Mạc Hồng Tiên chạy đến nắm tay cô kéo lại nói.
"Cô lầm rồi, đó là Ngốc không phải là Kỳ Phong của cô."
Cô cố giằng tay ra khỏi cô ta, ánh mắt luông hướng về phía anh nói.
"Không thể nào, rỏ ràng là cậu ấy. Tôi không thể nhìn lầm được, cậu ấy chính là Hoàng Kỳ Phong, cậu ấy vẫn vòn sống."
Tiếng còi báo hiệu tàu rời đi vang lên, cô càng ra sức giảy dụa, khó lắm mới gặp được anh, cô không thể để lạc mất anh một lần nữa đâu. Hóa ra đêm qua cô gặp anh không phải là ảo ảnh, người đó là anh, anh vẫn còn sống.
Nhưng cuối cùng cô lại để lạc mất anh lần nữa, gục xuống nền cát, nước mắt cô bấc giác trào ra. Cô lại để mất anh lần nữa, cô không muốn. Cô ta tiếng đến khuyên nhũ cô.
"Cô nhìn lầm rồi, Ngốc là thanh mai trúc mã với tôi từ nhỏ đến lớn, thế nào lại có thể là bạn trai mất cách đây 5 năm của cô được chứ."
Cô hất tay cô ta ra nói.
"Cô lừa tôi, tại sao lại lừa tôi. Đó rỏ ràng là Kỳ Phong, cậu ấy là người tôi yêu tôi càng không thể nhìn lầm cậu ấy, cho dù có hóa thành tro tôi cũng có thể nhận ra."
Cô ta bực tức đứng dậy nói rồi rời đi.
"Tôi lừa cô làm gì chứ, đó là Ngốc của tôi, không phải bạn trai của cô."
Cô vẫn ngồi gục trên cát, cô muốn chờ anh về. Một chuyến tàu rời bến có thể mất một tuần mới quay lại, cô vẫn ngồi tư thế đó cũng đã được 3 ngày, ánh mắt luông hướng về khơi xa. Cô tuyệt đối sẻ không để tuộc mất cơ hội lần này đâu, các anh được tin cô mất tích mấy ngày qua, lo lắng đi tìm kiếm cô khắp nơi, đi ngang qua ngoại ô thì nghe những người dân trò chuyện.
"Này bà biết tin gì chưa? Ở đây cách 3 ngày vừa xuất hiện một cô gái, cứ mãi ngồi ngốc ở bãi biển nhìn ra khơi, không ăn uống gì hoặc ngủ nghĩ, có vài người đến khuyên nhưng cô ấy cungc không hề phản ứng gì. Tôi nghĩ chắc là cô ta bị điên rồi, nhìn xinh đẹp thế mà lại điên thật uổng."
Hàn Mặc Vũ vội đi đến đưa tấm hình ra hỏi.
"Cho cháu hỏi cô gái đó có giống người này không?"
Hai bà cô nhìn thấy trai đẹp thì cừng đờ người, không kiêng nhẫn anh giục nói.
"Cô ơi"
Lúc này hai bà cô mới tỉnh lại, mỉm cười nói.
"Đúng là cô gái này nè. Cậu là bạn trai của con bé hả, nhanh đến đưa con bé về đi, ở đó thêm tôi nghĩ con bé sẻ không chịu được đâu".
Anh cảm ơn rồi chạy đi tìm cô, rất nhanh nhìn thấy thân hình gấy yếu của cô, lo lắng chạy đến nói.
"Thiên Lam em làm gì ở đây vậy hả?".
Khuông mặt cô giờ nhìn hốc hác xanh sao, môi đã nhạt màu trắng toát, cô mỉm cười nhìn về nơi xa nói.
"Em chờ cậu ấy quay trở về."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top