Chap 88: Gặp lại người quen.
Cô sau khi thức giấc thì nhìn sung quanh, không gian này thật quen mắt một màu xanh lam, căn phòng này đã năm năm cô không ở, không ngờ nó vẫn như cũ không có gì thay đổi. Cô không biết tại sao mình lại ở đây, có lẻ đêm qua các anh đã đưa cô về, cô đứng dậy đảo quanh khắp căn phòng, xem lại từng bức ảnh trong cuốn nhật ký cô kẹp vào.
Tấm ảnh cô, Hoàng Kỳ Phong và Hàn Mặc Vũ chụp dưới gốc cây anh đào, đưa tay sờ khuông mặt tuấn mỹ đã bao năm không nhìn thấy được, mắt chớp lại nước mắt rơi lộp bộp trên bức ảnh, lật sang trang khác là toàn thể các cô chụp lúc đi biển. Cô nhớ lúc đó Hoàng Kỳ Phong hứa sẻ đưa cô đi chơi biển, nếu cô được vào vòng trong của ngôi sao mới.
Lật từng bức ảnh, nhìn từng khoảng khắc cô và anh ở bên nhau, mím môi ngăn không cho nước mắt trào ra. Cô sẻ vì anh sống hạnh phúc thay cho phần của anh, sẻ không rơi lệ nữa, đóng lại sổ nhật ký.
Không bao lâu cửa phòng có người gỏ vào, cô khẻ lên tiếng.
"Vào đi"
Cánh cửa mở ra một vị phụ nhân tiến vào, trên mặt bà có nét dịu hiền, những nếp nhăn do năm tháng bào mòn, vú Thanh lên tiếng.
"Tôi lên giúp tiểu thư rời giường, ông bà chủ, thiếu gia và thiếu phu nhân đang chờ"
Cô mỉm cười lên tiếng, cô bây giờ đã chính chắng hơn, không còn làm nũng như trước kia nữa.
"Cháu biết rồi, cảm ơn vú Thanh"
Cô nắm lấy tay bà nhẹ nhàng vút ve hỏi.
"Vú vẫn khỏe chứ?"
Bà cũng nắm lấy tay cô, nở nụ cười như mẹ hiền nói.
"Cảm ơn tiểu thư, tôi vẫn khỏe"
Cô cùng bà rời khỏi phòng, đi trên bậc cầu thang cô nhẹ lên tiếng.
"Vú cứ gọi con là Tiểu Lam đi, gọi tiểu thư nghe sao xa lạ quá".
Bà nhìn cô mỉm cười lắc đầu nói.
"Từ trước đến nay tôi luôn gọi tiểu thư là tiểu thư, nay thay đổi cách xưng hô rất lạ miệng, tôi nghĩ không nên thay đổi đâu".
Cô chu môi hờn giổi.
"Từ nhỏ đến lớn vú luông là người chăm sóc con, con xem vú như là người mẹ thứ hai của mình. Vì vậy vú có thể gọi con Tiểu Lam, như vậy con cảm thấy thân mật hơn".
Bà thấy cô như vậy không khỏi buồn cười, tiểu thư lúc nào cũng như vậy, đối xử với người làm như bà vô cùng tốt. Nhưng số phận của tiểu thư lại khổ như vậy, ông trời thật là bất công.
"Vậy cảm ơn tiểu thư".
"Sao vú vẫn gọi tiểu thư"
Bà mỉm cười xoa đầu cô nói.
"Được rồi, Tiểu Lam mọi người đang chờ con"
Cô mỉm cười mãng nguyện.
"Dạ, con biết rồi"
Cô bước xuống chào từng người.
"Ba mẹ sáng tốt, anh hai chị dâu sáng tốt"
Cả bốn người nhìn cô mỉm cười.
"Tiểu Lam sáng tốt".
Cô mỉm cười bước vào vị trí của mình, bên cạnh mẹ cô. Nhìn lần lượt thức ăn đầy ắp trên bàng, mắt cô rực sáng lên.
"WoW toàn là món con thích, cảm ơn vú"
Vú Thanh đứng gần đó mỉm cười đáp lại cô.
Cô chúc mọi người ngon miệng, gắp từng miếng thịt bỏ vào chén của mọi người, rồi nhanh chóng bắt tay vào việc ăn uống. Ở Anh tuy thức ăn rất ngon, nhưng nó lại không hợp khẩu vị của cô, nay đồ ăn cô thích lại ở trước mắt, cô cứ như sói đói mà ngấu nghiếng ăn.
Bà Phan Uyển Tình mỉm cười rút khăn lau thức ăn dây lên mặt cô.
"Con bé này, con xem con ăn dây lên mặt rồi này".
Cô mỉm cười xoa xoa mặt cảm ơn bà rồi ăn tiếp.
Vũ Thiên Minh nhìn cô mà môi không khỏi co rút, cô bây giờ đã 22 tuổi rồi, mà vẫn ăn như lúc 16-17 tuổi.
"Em xem em kìa, đã hai 22 tuổi, sắp đến tuổi lấy chồng. Phải ăn uống dịu dàng thùy mị người ta mới thích, mà lấy em chứ."
Cô bỏ miếng đùi gà xuống nhìn anh thắc mắc.
"Vậy ăn thế nào mới thùy mị nết na"
Anh nghiêm túc hướng dẫn cô ăn một cách dịu dàng, đang ăn thì anh liền trừng mắt nhìn cô.
"Em định lừa anh nữa chứ gì, anh sẻ không để em lừa nữa đâu"
Cô chu chu môi nói.
"Anh biết mà anh vẫn để bị lừa đấy thôi".
Ông Vũ Thiên Long vì hình tượng nghiêm túc nên vẫn ngồi ăn nãy giờ không lên tiếng, nhưng vẫn không nhịn được bật cười.
***
Sau khi ăn xong cô xin phép đi dạo, 5 năm rồi cô không ở đây, cô muốn xem nó đã thay đổi như thế nào rồi.
Cô lái xe đi một vòng, vòng quanh thành phố. Mất bao nhiêu thời gian cô cũng không để ý, trời đã tối dần, không ngờ chỉ đi lòng vòng đã tối như vậy. Cô tấp xe trên đường bước xuống xe, không ngờ lại đi xa như vậy. Ở đây là ngoại ô của thành phố S, nơi đây dân cư sinh sống rất ít, nghề làm ăn chủ yếu là đánh cá mang vào thành phố báng để sống qua ngày, chả khác nào là cuộc sống ở trên đảo.
Cô đậu xe ở đó, đi thẳng xuống bờ biển, cô nhớ có lần cô cùng Hoàng Kỳ Phong và các anh cùng nhau ngắm biển đêm, đốt lửa trên biển chơi với nhau rất vui. Nay thoắt cái đã năm năm trôi qua, thật nhớ khoảng thời gian đó quá.
Cô chợt thấy bóng người thân quen đang bơi trong biển đêm, mắt trừng to như không thể tin được, đôi chân tự giác bước đến gần.
Sóng biển vào bang đêm khá mạnh, cô bị sóng đánh ngã không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn cố bước đến thân ảnh đó, miệng không ngừng gào thét tên anh.
"Hoàng Kỳ Phong, tớ biết là cậu mà Hoàng Kỳ Phong, đừng đi nữa chờ tớ với. Kỳ Phong à, cậu đừng đi mà, tớ muốn gặp cậu, tớ rất nhớ cậu."
Cô không ngừng nói lên những điều cô muốn nói, không ngừng tiếng về phía trước càng ngày càng xa, không để ý có người gọi cô ở phía sau.
"Cô ơi nguy hiểm lắm, mau vào bờ đi. Cô ơi, sóng đêm nay lớn lắm đó".
Thấy cô không quay lại, anh cũng không biết nên làm gì, không hiểu tại sao anh thấy cô rất quen thuộc. Rất giống cô gái luông khóc gọi tên anh trong giấc mơ, mỗi lần mơ thấy hình ảnh đó nước mắt anh liền trào ra rất lâu mới dừng lại, nhưng anh lại không biết cô là ai, cả khuông mặt lại bị mờ nhạt, trí nhớ anh lại càng thêm mờ ảo.
Đột nhiên thấy cô gái phía trước khập khiểng ngã xuống nước, tay cô đập nước tung tóe. Anh không vội nghĩ gì liền nhảy xuống nước, bơi thẳng đến vị trí của cô kéo cô vào.
Cô mãi đi theo thân ảnh quen thuộc, đến khi bị ngã sặc nước biển cô mới nhận ra, thì ra cô luôn đuổi theo ảo ảnh của anh à.
Nhắm mắt lại cô buông suôi, thầm nghĩ trong lòng.
"Tớ sắp gặp được cậu rồi, Kỳ Phong." Cô mỉm cười cả người thả lỏng, cô chiềm sâu dưới biển. Bổng thân thể được ai đó kéo vào, ôm cô bơi lên, cố gắn mở mắt xem là ai, nhưng quá mệt mỗi rồi chỉ mờ nhạt thấy bóng dáng một người con trai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top