Chap 83:(có tí H) Trả giá cho những gì mình đã làm.
Vũ Tuyết Liên lê đôi chân trên đường, quần áo cô ta đang mặc đã bẩn đến mức còn tệ hơn ăn mày, đang đi thì có một đám người nhìn giống như côn đồ chặn lại. Một tên có vẻ là đầu đàng lên tiếng.
"Ô đây có phải là cô gái có quan hệ với nhiều người con trai không tụi bây, ngay cả lão già mà cô ta cũng ngủ cùng được, vậy chắc tụi mình cũng được nhỉ haha. Phải không cô em?"
Cô ta hoảng sợ lùi bước, hoảng sợ nhục nhã sen lẫn vào nhau, cô ta tự thấy kinh tởm chính mình. Tính quay đầu bỏ chạy thì bị tóm chặt, gào thét vùng quẫy mong có thể thoát ra được, nhưng làm sao có thể như được ý nguyện, một đám đàng ông cao to thô tục kéo cô ta vào một con hẽm tối, quần áo cô ta nhanh chóng bị tên đàn ông thô to xé rách, ấp sấp cô ta vào tường, không cần bước dạo đầu trực tiếp đưa dương vật thô to vào trong âm hộ cô ta, cô ta đau đớn gào thét trong tuyệt vọng, những tên còn lại kéo khuông mặt xinh sắn đầy dơ bẩn của cô ta qua, trực tiếp nhét dương vật vào.
Cô ta bây giờ nhơ nhớp và dơ bẩn vô cùng, tùy tiện bị đám đàn ông kinh tởm chà đạp, âm hộ cô ta nhỏ như vậy nhưng lại chứa nhiều dương vật đã sớm bị rách ra, bọn họ không vì vậy mà dừng lại tiếp tục thỏa mãng dục vọng của riêng mình, cô ta đã ngất xỉu vì đau đớn nhưng liền bị bọn họ dùng cách thô bạo để kéo cô ra khỏi cơn mê man. Sau khi hoàng toàn giải quyết được dục vọng, bọn họ phỉ nhổ nước miếng lên cô rồi rời đi, cô ta bây giờ vô cùng thảm hại, không nhà để về, không nơi nào để đi, nắm chặt tay nằm co ro trên nền đất, con mắt hiện lên sát ý rỏ ràng.
***
Sau khi mọi chuyện được giải thích rỏ ràng, cô quay lại với đời học sinh như trước, chuyện sảy ra với Vũ Tuyết Liên cô cũng chẳng có biểu hiện gì, không vui mừng nhưng cũng không lo lắng, cô có phải thánh mẫu đâu mà lo lắng cho người có ý định hãm hại cô chứ.
Nhưng mà hiện tại đang có chuyện gì xảy ra trước trường học của cô đây, Hoàng Kỳ Phong, Hàn Mặc Vũ, Ngô Quân Hạo, Thẩm Dật Phàm, Trương Trác Kỳ, Bạch Vũ Thiên, Trình Hoa Thần, Lãnh Hàn Phong, đang cầm một bó hoa hồng đứng trước trường của cô, các anh là đang muốn gì đây.
Cô bước đến gần các anh đồng loạt quỳ xuống, giơ bó hoa lên trước mặt cô đồng thanh lên tiếng.
"Lấy anh nha?"
Cô đứng trân trân không hề phản ứng, tại sao lại cho cô rơi vào tình cảnh khó sử như thế này, các anh đều là những người rất quan trọng với cô, cô không muốn mất ai trong các anh cả, khuông mặt cô hiện lên đầy sự rối rắm.
"Em xin lỗi" nói song cô liền chạy đi.
Các anh đều quỳ trên đất, vẻ mặt hiện lên sự có lỗi, có vẻ các anh đã quá vội vàng rồi. Sau chuyện này cũng nên hộp bàn lại thôi.
***
Cô vừa quay về nhà Tiểu Lang đã chực sẳn chờ cô quay về.
"Tiểu Lam, em sao vây? Hình như tâm trạng em không được tốt thì phải".
Cô ôm chặt lấy Tiểu Lang thút thít khóc.
"Tiểu Lang, em phải làm sao đây? Bọn họ đều rất quan trọng với em, em phải làm sao để họ không bị tổn thương đây Tiểu Lam huhu"
Anh xoa đầu cô, trong ánh mắt hiện lên sự đau lòng. Nếu bọn anh lại khiến em khó sử như vậy, vậy thì bọn anh nên làm sao đây.
Anh lúc này không thể khuyên nhủ em điều gì, vì anh cũng là một trong số họ, yêu em cô gái ngốc à.
Cô vì khóc đến mỗi mệt nên đã ngủ trong lòng anh từ lúc nào, anh nhẹ nhàng bế cô lên phòng chăm sóc giấc ngủ cho cô.
****
Sau chuyện gây khó sử cho cô ở trường, các anh quyết định mở hội bàn tròn, nêu ra ý kiến ai sẻ là người ra đi. Nhưng chẵng ai muốn rời đi cả, làm sao có thể rời đi khi các anh đều rất yêu cô.
Hàn Mặc Vũ ngữa đầu ra sau thở dài nói.
"Haizzz, nếu như là thời cổ đại thì tốt biết mấy, chúng ta có thể ở bên em ấy theo chế độ đa thê, đa phu rồi."
Sau câu nói của Hàn Mặc Vũ, trong đầu các anh léo sáng lên. Có vẻ ý kiến này khiến các anh chiệu thiệt, nhưng mà được ở bên cạnh cô thiệt như thế nào các anh cũng chiệu được.
Các anh không nói lời nào, nhưng lần lượt hiểu ý nghĩ của nhau, kéo nhau xuống gara lên xe rời đi, mục tiêu là biệt thự nhà cô.
Tiếng chuông nhấn inh oải, Tiểu Lang nhiếu mày ra mở cửa nói.
"Các anh muốn tìm ai?"
Ngô Quân Hạo nhanh miệng lên tiếng.
"Thiên Lam có ở nhà không"
Biết các anh tìm Thiên Lam, anh cũng tự hiểu bọn họ chính là người khiến Thiên Lam khóc, nhiếu mày nói.
"Cô ấy ngủ rồi"
Nói song tính đỏng cửa lại thì bị Ngô Quân Hạo giữ chặt tay, không cho đóng cửa nói.
"Anh là ai, tại sao lại ở nhà của Thiên Lam".
"Tôi là ai không cần các anh biết, buông tay ra và quay về đi"
Tiểu Lang lúc này khác xa thường ngày, con người dễ thương đáng yêu đã đi đâu mất, thay thế vào là một boy lạnh lùng.
"Tiểu Lang là ai vậy?" Thấy anh đi mãi vẩn chưa quay lại, cô đi ra xem thử.
Nghe cô gọi Tiểu Lang thì Trương Trác Kỳ(anh này gặp Tiểu Lang lúc tìm ra cô ở dưới vực), Bạch Vũ Thiên và Trình Hoa Thần (gặp Tiểu Lang khi ở nhà cô và có màng đối mắt rất ác liệt) nghi hoặc, trong đầu có một ý nghĩ như nhau. Tự động nói ra tiếng.
"Tiểu Lang, sao nghe giống tên con sói của em quá vậy?"
Cô ngạc nhiên khi thấy các anh, nhưng rồi cũng bình tỉnh lại mời các anh vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top