Chap 80: Một con người, hai tính cách.
Ngày hôm sau tỉnh dậy có cảm giác trống rỗng, vì cảm giác ấm áp đêm qua đã biến mất. Một khắc cô nghĩ đó là mơ nhưng cơn đau dưới hạ thân truyền đến, khiến cô càng thêm chắc chắn đó không phải mơ, suy nghĩ anh đã đi đâu thì nghe soạt soạt dưới bếp, công thêm mùi hương tuyệt vời, cô mỉm cười cố gắn đứng dậy đi vào bếp.
Núp sau cánh cửa cô trông thấy thân ảnh xinh đẹp của người con trai, cô bây giờ mới nhìn rỏ anh, mái tóc bạc kim, ánh mắt sắc bén của sói, đôi con ngươi xám tro xinh đẹp, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi bạc khẻ mím. Thân hình cao ráo hơn 1m8, anh mặt một áo sơ mi trắng, nhìn xuống dưới khiến cô đỏ mặt quần anh đâu rồi, sao lại không mặt quần chứ. Nhìn hình ảnh này cô thật muốn phun máu mũi, quá yêu nghiệt rồi. Thử hỏi xem khi một người con trai vô cùng đẹp trai, đứng trướt mặt bạn mà không mặc quần xem, cực cực kỳ câu nhân và quyến rũ a~.
Khứu giác anh rất thính, đã sớm nhận ra cô đang đứng ở đó để ngắm anh, anh không bắt cô mà còn mỉm cười, cố tạo ra một dáng người đẹp nhất cho cô ngắm. Nhưng anh không hề biết rằng, anh không cần làm gì hết chỉ cần đứng đó máu mũi cô đã phun trào rồi.
Anh thấy biểu hiện của cô kì lạ thì hơi lo lắng, lát sau máu mũi cô chảy ra anh liền giật bắng mình, lấy tốc độ nhanh nhất bước đến, hai bước gộp lại thành một đến cạnh cô, bế cô ngồi vào bàng ăn lo lắng hỏi.
"Em sao thế? sao máu mũi lại chảy nhiều thế này? Anh đi tìm bông gòn, đợi anh tí nhé."
Nhìn anh lớn như vậy nhưng tâm hồn anh rất trẻ con đó, chuyện anh ăn mặc làm cô mất máu nhiều như vậy anh không hề nghĩ đến, vẫn tung tăng không mặc quần mà chạy đi tìm bông gòn. Lát sau anh quay lại với một ít bông gòn, nhét vào mũi cho cô đợi nó cầm máu, nhưng tay anh vẫn luôn nắm chặt tay cô không rời, anh thực sự đang rất sợ và lo lắng nha.
Cô thấy biểu cảm khuông mặt anh không ngừng thay đổi, liền không nhịn được mà ôm bụng cười phì, cô thật không biết cái người đêm qua và sáng nay là một người nha, đêm qua anh như ác ma không ngừng chiếm đoạt cô, sáng nay lại dịu dàng ngây thơ quan tâm chăm sóc cho cô.
Thấy cô cười mãi không ngừng làm anh càng thêm lo lắng,cứ nghĩ cô bị mất máu quá nhiều nên đầu óc có vấn đề.
"Thiên Lam à, em không sao chứ?"
Cô nhìn khuông mặt thật sự lo lắng của anh, mà cố nhịn cười muốn nội thương. Cô lắc đầu cô rặng ra từng chữ nói.
"E..em không sao, chỉ chảy máu mũi một tí thôi, không sao đâu mà"
Anh vẫn không an tâm, sờ trán cô tiếp tục hỏi.
"Có phải đêm qua anh làm quá nhiều, em không chiệu nỗi mới như vậy hay không?"
Câu hỏi của anh làm cô không còn nhịn cười được nữa, trực tiếp cười phì ra mãi không ngừng, lát sau mới lắc đầu sua sua tay.
'K..kh.. không phải đâu haha, vì anh quá quyến rũ nên em mới như vậy, anh đừng lo".
Anh gãi gãi đầu khó hiểu nhìn cô hỏi " Quyến rũ? Anh quyến rũ sao? Như thế nào? để anh sửa, để em khỏi chảy máu nữa"
Lúc này cô thật muốn bão anh đừng sửa, nhưng như vậy có quá biến thái không, cô liền nói.
"Anh nên mặc quần vào, bây giờ anh đang là người không mặc đồ thì không được"
Anh nhìn dưới thân rồi lắc đầu nói.
"Hôm qua anh có mặc quần của tên hôm trước đến đây, nhưng sáng nay anh làm bẫn nên cởi ra rồi, tìm mãi mà không có nên không mặc, không ngờ lại khiến em chảy máu mũi anh xin lỗi"
Cô sua sua tay nói.
"Không phải lỗi của anh, anh đừng tự trách mình. Được rồi, em sẻ đưa anh đi mua vài bộ đồ."
Cô đột nhiên ngưởi thấy múi cháy khét thì hoảng hốt chạy cào bếp, trứng chiên đang làm lở dở đã bị cháy đen. Anh áy náy nhìn cô, anh muốn làm bữa sáng cho cô nhưng lại thành thế này.
Cô tắt bếp rồi quay qua anh, cởi tạp dề ra rồi kéo anh lên lầu, lấy bộ vest của Bạch Vũ Thiên lúc trước để lại đưa cho anh mặc, kéo anh ra xe chạy đi đến cửa hàng quần áo AngLa.
Hai người bước xuống nhanh chóng trở thành tiêu điểm cho nhiều người nhòm ngó, tuy cô đã ngụy trang rất kỹ nhưng khí chất của cô rất dễ thu hút ánh nhìn, thêm nữa anh lại là một mỹ nam, làm sao lại vó thể không bị những ánh mắt của sắc nữ nhòm ngó. Anh khẻ kéo tay cô sáp lại vào tai cô thì thầm.
"Sao họ nhìn anh như vậy, còn dí hộp đen vào mặt anh, thật khó chiệu"
Hình ảnh này trực tiếp làm bao nhiêu con tim thiếu nữ mơ mộng vỡ tan, thì ra anh là hoa đã có chủ rồi.
Cô nắm tay anh mỉm cười kéo đi, nhưng nụ cười không đến khóe mắt, cô không thích bọn họ nhìn anh như vậy,ừ là cô ghen đấy.
Tiếng vào cửa hàng mới khiếng cô thả lỏng đôi chút, lựa từng bộ đồ đẹp mắt ướm lên người anh, kỳ lạ là bộ nào anh mặt vào dù xấu cũng trở nên xinh đẹp, điển hình của câu người đẹp vì lụa nhưng đây là ngược lại, lụa đẹp vì người a~.
Sau khi chọn cho anh 5-6 bộ đồ ở nhà và vài bộ để đi ra ngoài, tình tiền rồi kéo anh lên xe rời đi, lần này cô chạy đến một quán ăn, quán ăn này tuy nhỏ nhưng không gian trang trí rất đẹp, có không khí như đang dùng cơm tại nhà vậy.
Kêu vài món ăn rồi cùng anh thưởng thức, không được bao lâu thì một nhân viên đem hai chiếc bánh kem đến.
Cô khó hiểu nhìn nhân viên hỏi.
"Xin lỗi, nhưng chúng tôi không gọi món này"
Anh nhân viên mỉm cười đặt hai đỉa bánh kem lên bàng rồi trả lời.
"À không, đây là quán chúng tôi tặng các bạn, vì các bạn là vị khách thứ 5.000 của chúng tôi, chúng tôi luôn tặng quà kỉ niệm cho khách hàn vừa tròn số, như 1.000, 2.000 vậy ạ."
Cô gật đầu rồi cảm ơn nhân viên.
"Vậy cảm ơn anh, chúng tôi sẻ ăn ngoan miệng"
"Oa ngoan quá"
Đôi mắt Tiểu Lang như sáng rực lên khi nếm bánh kem, mùi vị rất tuyệt vời.
Cô nhìn biểu hiện như con nít của anh mà không khỏi buồn cười.
"Tiểu Lang, anh thích bánh kem sao"
Anh mút chiếc muỗng nhỏ còn dín kem, gật đầu nói.
"Rất ngọt, rất thơm, rất mềm giống như môi của Tiểu Lam vậy"
Nghe anh nói mà cô ho sặc sụa, ai đời lại so sánh như vậy chứ. Anh lo lắng vỗ lưng cho cô hỏi.
"Tiểu Lam, em có sao không, anh lo"
Cô sua sua tay nói.
'Em không sao, nếu anh thích em sẻ mua cho anh"
"Thật sao, cảm ơn em nhé"
Cô mỉm cười đút cho anh nói.
"Không có gì, miễn anh thích"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top