Chap 77:

Sau khi giải quyết xong dục vọng, cô đè anh ra hỏi tất cả mọi việc thật cặn kẻ. Anh như cô dâu nhỏ rắm rắp nghe theo, kể lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra từ đầu đến cuối, cô ta lừa dối các anh thế nào, các anh biểu hiện ra sao và đặc biệt, anh khoe ra tấm thâm trong trắng của mình cô là người đầu tiên có được. Vậy xem ra cô cũng không lỗ nhỉ haha, biết các anh không hề phản bội mình cô rất vui và cũng buồn, tại sao lại che dấu không cho cô biết, cô không thích bị lừa gạt dù đó là tốt cho cô, cô sẻ tự trách bản thân rất nhiều, chỉ vì cô mà các anh mới như vậy nhưng cô lại trách các anh.

Cô nghe anh nói lại hết tất cả mọi chuyện, khuông mặt trầm lại ôm anh thật chặt nức nở khóc.

"Hức hức, xin hãy hứa với em..sau này. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, xin anh hãy nói với em. Đừng im lặng như vậy, có lẻ anh nghĩ em sẻ ít đau khổ hơn khi anh làm như vậy, nhưng khi biết hết tất cả em sẻ rất đau buồn, xảm thấy vó lỗi, vì vậy xin anh đừng gạt em dù đó là tốt cho em, có được không anh."

Anh mỉm cười ấm áp vuốt lưng cô nhẹ nhàng đáp ứng, nâng cằm cô lên áp môi của anh lên môi cô, hai đôi môi như hòa quyện vào nhau.
***

Tiểu Lang đang đi qua đi lại quanh sân, nghe tiếng xe chạy đến nó liền nhìn ra cổng, cô đã đi đâu từ đêm qua tới giờ. Nó đang rất lo lắng, khi đã hết kiên nhẫn, nó liền hóa thành hình người chạy ra khỏi nhà, anh (lúc là người mk sẻ dùng từ anh, lúc là sói sẻ là nó nha) dùng chiếc mũi thính để tìm mùi hương của cô. Lần theo mùi hương anh đang đứng trước nhà Trương Trác Kỳ, mắt anh nhìn rõ và rất xa, anh đã thấy cô cùng Trương Trác Kỳ ân ái, trái tim như bóp nghẹt lại, anh quay mặt chạy đi, chạy và cứ chạy. Anh muốn trốn tránh hiện thực tàn khốc, không biết vì sao, chạy như thế nào anh bây giờ đang ở vách núi lúc trước gặp được cô, anh ngồi gục trên đất nhớ lại hình ảnh cô trước kia, anh muốn dùng ký ức đó xóa đi hình ảnh anh trông thấy lúc nãy, nhưng vì sao hình ảnh đó luôn trong đầu anh, thân hình trần truồng của cô cùng hắn áp sát vào nhau, chổ kín mà cô và hắn luôn che dấu nay áp vào nhau ân ái, tim anh đau, anh điên cuồng gào thét đập phá những gì anh trông thấy, đôi tay anh bây giờ chi chít vết thương.

Có thứ chất lỏng gì đó chui ra từ khóe mắt, có lẽ đây là nước mắt đau buồn mà loài người hay nói. Anh vui vì cô, buồn vì cô thậm chí là khóc vì cô, có phải đây được gọi là yêu như những con người trong chiếc hộp đen đã nói(nó là TiVi).

***

Cô tạm biệt Trương Trác Kỳ thì lái xe về nhà, vào cổng thì cô cảm thấy trống rỗng, thiếu mất hình ảnh vui vẻ mừng cô quay về. Cô lo lắng chạy vào nhà tìm kiếm, không biết sao cô có cảm giác không được tốt, cô chạy quanh nhà tìm kiếm bóng dáng Tiểu Lang.

"Tiểu Lang, mầy đang ở đâu vậy? Tao về rồi nè, Tiểu Lang à đừng trốn nữa, tao xin lỗi vì về trễ mà, mầy đâu rồi."

Không tìm thấy Tiểu Lang ở trong nhà, cô lo lắng chạy ra ngoài tìm kiếm, vì nó là sói nếu ra ngoài sẻ rất nguy hiểm, có khi nào sẻ bị bắt vào sở thú không? Nghĩ đến đây cô càng thêm lo lắng mà chạy đi tìm kiếm, cô không chạy nỗi vì vừa cùng Trương Trác Kỳ abc xyz, nên đã kiệt sức nhưng vẫn cố gắng chạy đi tìm kiếm. Bổng nghĩ đến gì đó cô lao vào nhà lái xe chạy đi, một đường từ thành phố S chạy đến khu rừng của thành phố F, đậu xe ở gần đó cô chạy vào rừng sâu, lần mò đến nơi cô từng gặp lại Tiểu Lang, không biết vì sao cô có cảm giác Tiểu Lang đang ở đây. Không ngoài kết quả dự đoán Tiểu Lang đang nằm ở đó, vui vẻ nước mắt òa ra chạy đến ôm chặt nó.

"Tiểu Lang, sao mầy lại bỏ đi? có biết tao lo lắng thế nào không hả? Huhu Tiểu Lang xin lỗi đã về trễ mà không nói trước, hức lần sau đừng tự ý bỏ đi nữa nhé, tao rất lo lắng"

Nó quay lại nhìn cô liếm đi nước mắt trên khuông mặt trắng hồng của cô, lúc này cô mới để ý đến tay chân chi chít vết thương của nó, hoảng hốt đưa tay cầm lấy, đôi tay run run nức nở ôm nó thât chặt.

"Tiểu Lang, sao mầy lại ra nông nổi này? chuyện gì đã xảy ra?"

Cô nhìn đống cây cối xung quanh bị đổ ngã rồi nhìn nó khó hiểu, cô ôm nó đứng dậy. Đôi chân run run bước đi, nó khá nặng thêm vừa mới khụ khụ nên đi không nổi, nó thấy cô khó khăn như vậy tự động thóc ra, dẫn đường đi phía trước. Cô mỉm cười đi theo sau nó, luôn miêng luyến thắng căn dặn nó, nó nhìn cô khinh bỉ rồi tiếp tục đi, đối với áng mắt này cô đã sớm quen, mỗi lúc cô thể hiẹn tình cảm, hay làm trò con bò thì nó đều dùng ánh mắt này nhìn cô, cô không cảm thấy khó chiệu, ngược lại lại cảm thấy nó rất đáng yêu, cô mỉm cười tiếp tục luyến thoắn căng dặn từ nay không được tự ý đi ra ngoài sẻ rất nguy hiểm.

(Ta quay lại rồi đây các tình yêu ơi)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top