Chap 73: Không Được Khóc Thêm Vì Họ, Nếu Không Sẻ Bị Phạt.
Cô ngồi gục mặt lên chân, ngồi co ro khóc bên giường bệnh. Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, Bạch Vũ Thiên im lặng đến bên cạnh cô, ngồi xuống ôm thân hình cô vào lòng đau đớn nói.
"Nếu hắn làm em đau khổ, vậy thì hãy quên đi. Bên cạnh em còn có anh mà, anh sẻ không để cho ai khiến em phải đau khổ, hãy an tâm mà vui vẻ sống bên cạnh anh."
Cô ngước mặt lên hai hàng lệ chảy dài, mếu máo nói.
"Huhu đau quá, chân em đau quá"
Anh nghe cô nói mà môi co rút, hóa ra là vì đau chân sao.
Anh mỉm cưởi đưa tay xoa xoa chân đau của cô, cô nhìn anh mặt đỏ lên, gục mặt lên vai anh khóc. Anh nhẹ nhàng vút mái tóc cô nói.
"Chỉ một lần này thôi, anh chỉ cho em lần này khóc vì hắn. Còn có lần sau, anh sẻ trừng phạt em."
Cô ngước mặt lên nhìn anh hỏi.
"Trừng phạt em? như thế nào?"
Anh cong khóe môi cười lên mị hoặc, không hiểu vì sao cô cảm thấy rất nguy hiểm.
"Em muốn biết?" Nói song không chờ cô trả lời, anh đưa tay nâng cằm cô lên, môi anh đặt lên đôi môi mềm của cô, cô kinh ngạc trừng to mắt ra.
Anh cắn vào môi cô một cái, vì đau nên cô rên lên một tiếng. Anh nhân cơ hội điêu luyện đưa chiếc lưỡi vào trong khoang miệng cô, đảo vòng quanh bên trong, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ của cô, dây dưa truyền miên.
Thân thể cô vì mất đi không khí, mềm nhũn ra tùy anh càng quấy. Cảm giác cô không thở được, anh luyến tuyết buông ra, kéo theo sợi chỉ bạc mê người.
Anh vừa thả ra, cả người cô tựa vào thành giường, hít lấy hít để không khí. Khuông mặt vì thiếu dưỡng khí trở nên hồng nhuận, đôi môi sưng lên, ánh mắt mờ nhạt ngập sương. Nhìn cô vô cùng mị hoặc, anh không kiềm chế mà hôn nhẹ lên môi cô một lần nữa, một lần cảm thấy không đủ lại thêm một lần.
Trình Hoa Thần vừa líc đi đến thấy, nhanh chóng tách anh và cô rời ra. Cái tên này đúng là cơ hội mà, không có anh ở đây liền làm loạn, nắm tay cô kéo đi, để cho Bạch Vũ Thiên sách đồ.
Trình Hoa Thần không chờ Bạch Vũ Thiên đi đến, đã vội chạy đi.
"Thiên Lam, anh ghen tị"
Bị anh kéo đi nãy giờ cô vẫn còn ngơ ngác, nghe anh nói vô liền hồi hồn ngơ ngác nhìn anh nói.
"Dạ?"
Anh phụng phịu mặt nhìn cô uất ức nói.
"Anh ghen tị, em và hắn ta hôn nhau".
Cô ngơ ngác nhìn anh, anh đây là ý gì?
Đèn đỏ anh dừng xe lại, trực tiếp vòng qua hôn lấy đôi môi mềm vẫn còn sưng lúc nãy. Cô kinh ngạc cổ đẩy anh ra, đang trên đường anh làm gì vậy chứ, tuy bên ngoài không nhìn thấy được bên trong, nhưng dì sao cũng đang ở ngoài đường mà.
Nhưng sức cô sao địch lại anh, đành không cục cựa nữa, đôi mắt cô rưng rưng nước như bị ăn hiếp, anh nhìn thấy cô như vậy luyến tiếc buông ra. Mắt anh rũ xuống quay lại tiếp tục lái đi, cô không thích anh hôn sao? cô ghét anh sao? Một ngàn câu hỏi vì sao cứ thế xoay chuyển trong đầu anh. Cô nhỉn vẻ mặt uất ức của anh mà vừa khóc vừa cười, cô vươn người đến hôn vào má anh rồi quay người ra cửa xe, che đi đôi mâ đang phím hồng.
Anh được cô hôn mà sửng sờ, quay qua nhìn cô mỉm cười. Đưa tay lên xoa xoa bên mà mà cô vừa hôn, ngày hôm nay anh sẻ không rửa mặt đâu (OMG).
Anh dừng xe trước cửa nhà cô chờ cô mở cửa, cửa vừa mở anh chạy ngay vào. Bạch Vũ Thiên đuổi theo sát nút, cũng nhanh chóng chạy vào tronh.
Tiểu Lang nghe có tiếng động vội chạy ra, mắt Tiểu Lang lạnh xuống khi thấy hai vị khách không mời mà đến, gầm gừ lườm hai anh. Nó sẻ không tấn công vì nơ biết hai anh sẻ không hại cô, nhưng vì nhìn hai người thân mật với cô như vậy nên đương nhiên nó lạnh mặt với hai người rồi.
Cô vui vẻ chạy lại vút ve nó trấn an.
"Yên tâm, họ là bạn của tao, họ sẻ không làm hại tao đâu"
Bạch Vũ Thiên và Trình Hoa Thần chứng kiến cảnh này, liền ngay lập tức đứng hình. Không phải vì sợ, mà là vị kinh ngạc, cô gái trước mặt các anh nhỏ bé như vậy, thế mà lại nuôi một con sói trong nhà.
Vào nhà Thiên và Thần ngồi ở ghế sofa, cô đia rửa tay, mặt rồi vào bếp, chuẩn bị bữa trưa cho hai anh và Tiểu Lang. Ở bên ngoài thì không bình yên như bên trong bếp, Tiểu Lang nhìn hai anh chằm chằm, hai anh cũng chả thua nhìn nó chằm chằm. Cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ, nếu đây là truyện tranh, tác giả nhất định sẻ vẽ thêm tia sét.
Cô ở nhà bếp thì vui vẻ xếp các món ăn lên bàn, bước ra phòng khách thì thấy Tiểu Lang đang nằm trong căn nhà của nó, hai anh thì đang xem ti vi. Cô mỉm cười gọi vào dùng cơm, hai anh vui vẻ tắt ti vi bước đến, Tiểu Lang chạy theo sau, không biết vô tình hay cố ý, nó tông thật mạnh vào chân Bạch Vũ Thiên, anh bị đụng mạnh chao đão trong vô ý anh nắm áo kéo theo Trình Hoa Thần, cứ thế hai người chồng chéo lên nhau mặt đối mặt.
Cô nhìn hai anh mà cười muốn ngất, nhớ lại lúc trước Thẩm Dật Phàm và Hàn Mặc Vũ cũng trong tư thế này, nụ cười dần cứng đờ. Nhưng lại nhớ lời Bạch Vũ Thiên từng nói, liền phấn chấn tiếp tục cười ha ha, thấy hai anh xấu hổ cô liền ngồi xuống giả vờ chỉ trích Tiểu Lang, Tiểu Lang giả vờ ngây thơ cọ cọ vào tay cô như là nó vô tội.
Hai anh chỉ biết đơ người tại chổ, trừng mắt Tiểu Lang đến muốn cháy bộ lông xinh đẹp của nó, nó cười khiêu khích rồi lại tiếp tục cọ cọ vào ngực cô, hai anh nhìn thấy mà muốn bùng cháy. Một người là ảnh đế, một người là ông chủ của Bạch Thị và là bang chủ của Dark, thế mà hôm nay lại ghen ăn tức ở với một con sói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top