Chap 54.

4 ngày ở trong rừng, cô cùng Tiểu Lam sống rất vui vẻ, bang ngày đi săn trưa đến nướng lên ăn, buổi chiều cùng nhau đùa giỡn sẳn tiện săn vào con gà rừng cho buổi tối. Bảo đảm khi Vũ Tuyết Liên thấy cảnh này, chắc chắn sẻ tức đến hộc máu mất. Người mà cô nghĩ là đã chết, hiện tại đang sống rất tốt và vui vẻ.

"Tiểu Lang bắt lấy" cô ném một nhành cây khô sang cho Tiểu Lang.

Tiểu Lang nhanh chóng đuổi theo đớp lấy, xin đừng nhìn cảnh này mà lầm nó là chó nhà. Mấy ngày đầu tiên làm trò này, nó thực đã phản đối gắt gao bằng việc lờ đi, cho xin đi có được không nó là sói a, là một con sói dũng mãnh a~. Nhưng lòng kiên trì không bỏ cuộc của cô làm nó phát mệt, thôi thì ân nhân(chỉ cô) vui thì nó phải làm thôi.

Tiểu Lang tha khúc gổ lại đưa cho cô, cô xoa đầu nó cười hì hì làm đuôi của ló quẩy thật mãnh liệt a~.

"Tiểu Lang này, sống với mầy mầy ngày qua tao có cảm giác mình là Tarzan thực thụ a". Cô cười ngồi xuống thả chân dưới dòng sông mát lạnh nói.

Nó sủa à vâng là sủa một tiếng, chạy lại bên cạnh cô ngồi xuống.

Cô xoa đầu nó cười lúc này cô lại nghĩ đến ba mẹ, anh hai, và các anh nữa. Không biết họ sẻ thế nào khi biết tin cô mất tích, liệu mẹ có chiệu nỗi không khi biết chuyện.

***

Sở cảnh sát.

''Ông Vũ chúng tôi đã tìm trong rừng nhưng vẫn chưa tìm ra Vũ tiểu thư, chúng tôi chỉ phát hiện mộy chiếc giày màu trắng bên vách núi, cùng với một cậy gậy". Nói song anh cảnh sát đưa hai vật đặt lên bàn.

Nhìn thấy chiếc giày vans nữ màu trắng, thần sắc bà Phan Uyển Tình tái nhợt đi. Đôi giày này bà đã tặng cô khi đến thăm cô, nên đương nhiên bà biết nó là của ai rồi.

"Ô...ông ơi không phải như vậy đúng không? chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên đúng không ông? con gái chúng ta sao có thể rơi xuống vực chứ, không phải đúng không ông? huhu ông nói đi chứ, huhu" bà đánh vào ngực ông Vũ khóc thét lên, đây là lần thứ hai bà không muốn tin vào sự thật, con gái bà chỉ mới sống lại thôi, làm sao có thể dễ dàng chết như vậy được chứ, khóc nhiều ngày cộng không ăn, sức lực càng kiệt bà ngất xỉu trong lòng ông.

Ông đương nhiên biết chiếc giày đó, hôm đó bà Phan Uyển Tình kéo ông đi chọn quà cho con gái, ông đã chọn đôi giày đó làm quà, làm sao ông không nhận ra được. Ông trời đúng thật là thích đùa giỡn, ông đã làm gì sai? con gái ông đã làm gì sai? Tại sao lại đối xử với ông và nó như vậy?

Khuông mặt ông nay đã tiều tụy, thở dài diều bà ra xe, ông không nói gì cả rời đi. Mọi việc ở đây gia lại cho Vũ Thiên Minh.

"Tại sao bên cạnh giày em gái tôi lại có cây gậy?" Đương nhiên anh biết chuyện gì đã xảy ra, khuông mặt tuy tiều tụy, nhưng vẫn không mất phần uy nghiêm.

"Chuyện này chúng tôi nghi ngờ không phải là mất tích ngẫu nhiên, là vó người cố ý muốn đẩy Vũ tiểu thư xuống vực, Vũ thiếu gia, anh yên tâm tôi nhất định sê tìm ra nhị tiểu thư, và tìm ra kẻ đã hãm hại nhị tiểu thư." anh cảnh sát nói.

"Anh nhớ những gì anh nói, đừng để tôi phải thất vọng, tôi muốn nhanh chóng tìm ra con bé, một địa điểm nhỏ như vậy, phải mất đến mấy ngày liền để tỉm kiếm, lực lượng tìm kiếm của các anh có nên thay đổi vài vị trí không?" Nói song anh đứng dậy rời đi, bỏ lại phía sau anh cảnh sát đang run rẩy.

***

Phạch Phạch Phạch.
Tiếng động cơ trực thăng phát ra rất to, cô ngước mắt lên nhìn lên, môi mỉm cười, cuối cùng họ cũng đến.

Trực thăng hạ thấp xuống, thả dây leo cứu hộ xuống bên cạnh cô, một người con trai bám vào đó leo xuống. Khuông mặt anh tiềy tụy xanh sao, không còn vẻ đẹp hoàn mỹ của thường ngày, Ngô Quân Hạo vừa leo xuống nhanh chóng ôm cô thật chặt, sợ nới lỏng cô sẻ biến mất.

Cô ngạc nhiên lắm, vì cô biết anh chỉ là hứng thú với cô nhất thời thôi, chưa phải là thích, càng không phải là yêu. Nhưng anh đây là sao? tại sao lại lo lăng cho cô như vậy?.

"Hạo ca ca, anh vẫn khỏe chứ?" Cô là người mất tích có được không, tại sao người sống bình an lại còn tiều tụy hơn cả cô vậy.

Anh đặt cằm lên vai cô thì thào nói "Em thật sự làm anh khổ sở, tại sao anh lại lo lắng cho em đến mất ăn mất ngủ như vậy, 4 ngày liền luôn tìm kiếm em, mẫu lần nghĩ đến em gặp nguy hiểm, anh lại cố gắng nhất định phải tìm ra em, liệu đây có phải là anh yêu em rồi không?" Âm thanh anh trầm ấm tuy nhỏ nhưng vẫn đủ để cô nghe hết tất cả.

Mắt trợn tròn miệng há hốc, chính là biểu cảm của cô lúc này, anh nói anh yêu cô sao, liệu có phải là cô đang mơ không, mấy ngày trước quan hệ của cô và anh chỉ ở mức bạn bè, sao nay lại trở thành quan hệ anh yêu cô rồi.

Nhìn biểu cảm ngốc nghếch của cô anh mỉm cười, cốc vào tráng cô một cái cho cô hoàn hồn. Đưa tay xoa xoa tráng đau, cô nhìn anh không nói.

''Đừng nhìn anh như vậy, anh là còn người không phải sinh vật lạ" anh thấy cô nhìn anh như vậy bất mãn, tại sao khi anh xem phim, nam chính tỏ tình với nữ chính đều là không gian ngọt ngào, sao tới phiên anh lại tạo ra không gian ba chấm như thế này "được rồi, về thôi ba mẹ em đang rất lo"

Lúc này cô mới thoát ra khỏi trạng thái(...) sực nhớ ra Tiểu Lang quay qua gọi nó.

"Tiểu Lang tao phải đi rồi, tạm biệt" cô xoa đầu nó cười buồn nói, tính xoay người rời đi thì nó nhanh chóm ngoặm chặt ống quần của cô lại, ư ử kêu, mắt long lanh như sắp khóc, nó không muốn cô rời đi, những ngày qua nó đã quen với sự có mặt của cô, một ngày đột ngột cô biến mất nó thật sự không thể chiệu được. Cảm giác của nó bây giờ giống như bị bỏ rơi vậy, chỉ xin cô hãy cho nó đi theo.

Như hiểu ý của nó, mặt cô trầm xuống nói.

"Tiểu Lang à, mầy là sói, ở đây mới là nhà củ mầy, nếu mầy theo tao bảng năng của mầy sẻ biến mất, sói không có móng vút sắc nhọn sẻ bị chó khi dễ, tao sẻ đưa mầy đi tìm lại bầy của mầy, tao hứa ba năm sau tao sẻ đến tìm mầy, được không nào?"

Nó từ từ nhả quần cô ra, ư ử kêu. Rồi hướng về phía rừng chạy đi, chạy thật xa không quay đầu lại. Không hiểu sao nước mắt cô lại rơi thế này, cô có phải đã phạm phải đại tội rồi chăng.

Ngô Quân Hạo từ lúc nhìn thấy cô sờ vút ve một con sói,đã sốc đến mức đứng bất động thanh sắt, trong mắt anh bây giờ cô như một nữ hán tử, thật uy vũ a.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top