Chương 2: Gặp Gỡ Nam Nữ Chủ
Tỉnh lại trong một căn phòng trắng xóa, điều đầu tiêng kéo nhận thức cô quay về là mùi thuốc xác trùng xông vào mũi
" Mình... xuyên không rồi sao ?" cô giơ tay lên xem, bàn tay nhỏ bé trắng nõn không một vết tì.
Vân Mạc Hy vội bật dậy chạy vào nhà vệ sinh. Trong tấm gương nhà vệ sinh, bóng dáng nhỏ bé hiện ra là một cô bé tầm 14, 15 tuổi mà theo như cô biết chủ nhân thân thể này năm nay đã 17 tuổi rồi, cao tầm 1m65, ba vòng có thể xem là cân đối, chí ít thì cơ thể có gầy gò giống cô ở kiếp trước, có thể là do nằm viện cô đoán vậy, ngũ quan tinh xảo, mắt phượng mài ngài, mũi cao, kèm đôi môi màu cherry đỏ mọng tự nhiên. Lông mi vừa dài vừa dày một phần làm tối đi đôi đồng tử sáng trong lại tôn lên màu da trắng sứ không vết sước.
Đúng là một thiên thần chính hiệu.
Từ giờ thân xác này là cô rồi cô phải chóng thích nghi mới được, Vân Mạc Hy quay trở ra, lúc này cô mới đánh giá toàn thể căn phòng căn bản là phòng bệnh riêng đầy đủ tiện nghi. Sau khi kéo bớt một phần tấm rèm trắng ở cửa sổ, cô quay về giường bệnh.
Chưa kịp chợp mắt thì đã có người đến làm phiền, có lẻ Vân Mạc Hy quên mất rằng 1 trong số những nam chủ '' quyền lực'' nhất hậu cung nữ chính là trùm cái bệnh viên này
'' Vân Mạc Hy cô mạng cũng lớn thật '' Hàn Thiên Minh khoanh tay tựa cửa cao cao tại thượng ném cho cô gái nhỏ trên giường ánh mắt khinh bỉ.
Vân Mặc Hy lúc nào cũng lẳng lơ bám riết lấy anh ta như cái đuôi cắt mãi không đứt, lúc cô được đưa vào phòng cấp cứu tên này căn bản nghĩ cô tốt nhất chết quách cho rồi khỏi hãm hại Tình Tình của hắn.
Vốn dĩ xuyên đến đây cũng không có ý chống cự hay vùng lên thay đổi cuộc đời nữ phụ các kiểu, Vân Mạc Hy bây giờ cũng không giỏi giả vờ, không giỏi giao tiếp như trước kia.
'' Nói xong chưa'' đáp lại viện trưởng Hàn đáng kính là một câu trả lời hết sức cục súc.
Hàn Thiên Minh thoáng giật mình nhưng sự thâm trầm của 1 kẻ lớn lên trong thế giới hào môn cho phép hắn nghĩ cô đang chơi '' lạc mềm buộc chặc''
'' Muốn lạc mềm buộc chặc với tôi ? Không có tác dụng đâu, tôi chỉ yêu mỗi Tình Tình thôi''
'' Tôi biết rồi''
Đang dương dương tự đắc, lại thoáng nhớ ra cô vừa nói ' tôi biết rồi sao'
Nhìn đến nơi giường bệnh cô gái nơi đó thật khác với thường ngày, không trang điểm diêm dúa, không liếc mắt đưa tình. Vân Mạc Hy thay đổi rồi sao. Không thể nào lẳng lơ thì mãi cũng là lẳng lơ thôi.
Nhưng Vân Mạc Hy không trang điểm lại đẹp đến vậy so với Tình Tình của hắn còn đẹp hơn
Hàn Thiên Minh lắc đầu nguầy nguậy xua tan suy nghĩ sai trái vừa ròi thì sau lưng một giọng nói dịu dàng quen thuộc truyền tới
'' Minh ca cũng ở đây sao? Thật trùng hợp tiểu Tình với Thành Duệ ca ca cũng đến thăm tiểu Hy''
Chuyện gì đang xảy ra vậy trời đây rõ ràng là không muốn cô sống yên đây mà 1 nam chủ chưa đi thì nử chủ đại nhân cũng đại giá quan lâm rồi.
Vân Mạc Hy thật sự chỉ muốn đi ngủ, nữ chủ với 2 tên nam chủ cứ ở đây hàng thuyên tự nhiên ngồi ở salong phòng tiếp khách của cô buông chuỵên thật ồn ào.
Nhưng cô lại không muốn gây chuyện với bọn họ, thế nhưng Du Tình Tình nào có chịu buông tha cho cô
'' Phải rồi quên mất tiểu Hy vẫn còn trong phòng... tiểu Hy yên tỉnh quá chị suýt nữa quên mất''
Nói vậy ý nói cô là không khí sao, cô ta đế đây để diễu võ giương oai à
Câu nói của Du Tình Tình vô tình chuyển chú ý của Tiêu Thành Duệ rơi lên người cô gái bé nhỏ trên giường bệnh
Tuy không trang điểm, dáng vẻ bệnh tật gầy gò đó lại mang lại hình ảnh 1 thiên sứ mong manh kiều diễm.
Tiêu Thành Duệ nhìn đến thất thần khiến cho Du Tình Tình không khỏi vặn vẹo gương mặt xinh xắn vì ghen tức, mắt thoáng hiện lên tia ác độc rồi lập tức giấu đi ngay, nhưng cô ta lại không ngờ biến hóa vừa rồi lại lọt vào tầm mắt ai đó, khiến ai không khỏi ngạc nhiên và có phần ghê sợ.
Thấy cô không trả lời bạch liên hoa lại giở ra một màn hoa lê đái nguyệt
'' hức hức... tiểu Hy chị biết em ghét...hức...chị...vì chị và Thành Duệ ca yêu nhau...chị thực sự...không cố ý nhưng...người anh ấy yêu là...chị...nếu em không vui chị...chị có thể trả anh ấy...lại cho em...hức''
'' Tiểu tình em nói gì vậy chứ, em không có lỗi, người anh yêu là em không phải đồ lẵng lơ cô ta''
Hàn Thiên Minh nhìn Du Tình Tình mâu quan sâu thẳm hiện lên tia chán ghét, sao trước giờ hắn không nhận ra Du Tình Tình phiền như vậy chứ.
Còn Tiêu Thành Duệ đó có phải bị đui không, từ đầu đến cuối bé con kia đâu có nói gì
Hàn Thiên Minh bật cười trong lòng, mình ghét người ta như vậy bây giờ trong đầu nghĩ tới lại gọi là bé con.
'' Chị khát nước không'' giọng nói của '' bé con'' nào đó cắt ngang cả màn kịch ồn ào. Vân Mạc Hy sớm đã trèo xuống giường đi đến trước mặt Du Tình Tình tay chìa ra 1 ly nước lọc
Hàn Thiên Minh nhịn cười muốn nội thương trước hai kẻ ngây ngốc nhất thời không biết phản ứng thế nào. Vân Mạc Hy này xem ra không giống trước kia nửa rồi.
Du Tình Tình suy tính như vậy lẽ nào chịu đứng ngây ra đó làm con ngốc cơ hội đã đến tay chỉ cần cầm không dính là Vân Mạc Hy đổ nước lên người cô ta.
Tình tiết này xem ra quá là cũ rích rồi, Vân Mạc Hy lại ngốc đến mức khiến người đối diện bị ngốc theo, cô hồn nhiên kéo Du Tình Tình ngôi yên vị ở ghế salong rồi mới đặt ly nước tới trước mặt cô ta.
'' Du tiểu thư ngồi xuống uống nước không thôi bị sặc lại nói tôi muốn độc chết cô''
'' Chị...chị...hức hức...tiểu Hy chị biết em ghét chị...nhưng... sao lại gọi...chị...xa lạ như...vậy...hức...chị...chị là...hức...chị của em mà''
Lại một màn lê hoa đái nguyệt Tiêu Thành Duệ liền ngồi xuống bên cạnh không ngừng an ủi Du Tình Tình
'' Vân Mạc Hy sao cô có thể đối xử với chị mình như vậy'' trong khi Tiêu Thành Duệ gắt lên, Hàn Thiên Minh điềm nhiên làm kẻ coi kịch ngồi xuống bên cạnh Mạc Hy.
'' Chị? Cô ta không phải họ Du sao? Bố tôi họ Vân, mẹ tôi họ Trác không biết từ khi nào người nhà Vân gia lại có họ hàng với Du gia mới nổi không tiếng tăm gì? ''
'' Cô quá đáng rồi đó Vân Mạc Hy'' sắc mặt Du Tình Tình đen lại Tiêu Thành Duệ kia không khỏi gắt lên
'' Thành Duệ ca...hức đừng trách...hức...tiểu Hy...hức...''
'' Hức cái gì mà hức ồn chết đi được, viện trưởng Hàn anh nói xem tôi đã chết chưa? '' sao lại đá qua anh rồi anh chỉ ngồi xem kịch thôi mà Hàn Thiên Minh tằng hắng
'' Em đúng là còn sống rất tốt''
'' huhuhuhuhu'' bạch liên hoa bị nói móc bộ mặt đáng thương càng khóc thương tâm hơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top