Ngoại truyện [1]: Tương lai không có cô

.

" Con trai à, con đã ba tháng rồi không ra khỏi phòng, rốt cuộc là có chuyện gì thế ?" Emma lo lắng đi lại trước cửa phòng con mình.

Từ ba tháng trước khi Killua liền tự khóa mình lại trong phòng. Nghe nói là khóc lớn một trận, không biết là vì chuyện gì.

" Để con yên." giọng nói lạnh lẽo truyền ra từ bên trong, Emma rõ ràng còn nghe ra sự đau đớn trong đó.

" Lily của Einko đến thăm con này, không phải lúc trước con cùng con bé thân lắm sao ?" Emma nhìn đến Lily mặt mày bất đắc dĩ đứng kế bên.

" Đuổi cô ta đi !!!" Killua từ bên trong tức giận hét ra, dưới khe cửa còn cảm nhận được đến lạnh giá từ Linh của cậu.

Killua hận Lily.

Nếu không có Lily, cậu sẽ không cần cùng cô tách ra.

Nếu không có Lily, cậu sẽ không cần ở lúc cô cần người bạn thân này nhất lại không có ở đó.

Nếu không có Lily.....không a....biết đây là lỗi tại cậu a....

Rai.....Nguyệt....đã ba tháng rồi....Killua vẫn không tin cô chết rồi.

Ngày đó nhìn cô cùng kẻ đó chìm vào trong ánh sáng chói nhoà của những pháp văn bạo ngược đó, trái tim của Killua hung hăng run lên.

Nhìn cô cười hạnh phúc biến mất trước mắt mọi người, Kuzaka, Leo, Killua vào những người khác nhịn không được đều khóc lớn.

Hiểu Thanh ôm lấy Tề Khanh cố không để hắn nhìn thấy cô biến mất, hắn thì lại thất thần nhìn vào hư không đó ngây ngốc.

Ba mẹ cô chịu không nổi đả kích mà ngất đi, đến giờ vẫn chưa tỉnh dậy, được Netedo hiệp hội chăm sóc.

Ba tháng.....đã thế mà đã ba tháng rồi, cô mất ba tháng rồi mà thế giới vẫn tiếp tục quay, thời gian vẫn không có vì bất cứ ai mà dừng lại.....

Killua nhằm trên giường rơi nước mắt cười giễu.

Ai nói con trai không thể rơi lệ, chỉ là bọn họ so với phái nữ càng có thể kiên cường chịu đựng một chút.

Thế nhưng tim bọn họ cũng không phải là sắc đá a, cũng có lúc phải rơi lệ.

.

Kuzaka trở về thôn nhỏ của mình, đi chôn những đôi mắt cùng với những phần mộ mà anh tự tay làm.

Thất thần ở thôn nhỏ nhớ về quá khứ, nhớ đến thời gian anh còn nhỏ, rồi lại nhớ đến cuộc thảm sát của cả thôn.

Sau đó Kuzaka lại nhớ đến cô, anh nhịn không được che lại đôi mắt đã thấm đẫm nước kia.

Tội gì phải làm vậy chứ ? Câu này anh đã muốn hỏi cô rất lâu.

Vì sao cô luôn vì người khác trước khi vì bản thân ? Vì sao không ích kỉ một chút ?

Nếu cô ích kỷ một chút.....có lẽ giờ cô đã sống.

" Em là đồ ngốc....Rai...." cười trong nước mắt, Kuzaka nhớ rõ cả khi chứng khiến màn tàn sát đó anh cũng không hề khóc.

Cứ tưởng mình không có nước mắt, đến thảm sát cả thôn cũng không khóc, ai ngờ giờ lại khóc vì cô.

Vì sao lại như thế chứ ? Vì sao chúng ta lại trở thành thế này ? Vì sao thời gian không thể quay lại, để anh dừng em lại, để anh sửa lại lỗi lầm của mình ?

.

Leo ở trong biệt thự hút sâu một điếu thuốc mà không chịu nhả ra, để cho bản thân mình ho sặc sụa.

Ốm đi rất nhiều, trong ba tháng mất cô này Leo có thể nói giống như đổi thay thành một người khác.

Không ăn uống, suốt ngày chỉ hút thuốc và uống rượu, Leo cũng đuổi hết người giúp việc trong nhà rồi nhốt mình trong phòng.

Cô từng nói, rất ghét mùi thuốc lá, cũng không thích anh hút.

Bây giờ đã hút rồi, còn hút rất nhiều đến nỗi bị sặc, cô ở đâu sao không ra cản anh ?

" Anh có mua bánh kem đây này, không phải em thích ăn nhất là bánh kem dâu sao, mau ra đây đi." ôm mặt ngửa đầu nhìn trời cố không cho nước mắt chảy xuống, Leo hét lớn lên.

Lúc trước đi ăn cùng nhau, cô gọi bánh kem dâu đều bị anh giành lấy không cho ăn. Bởi vì cô trêu anh lúc trước nên anh thù dai, lần nào gặp nhau cũng muốn làm khó dễ cô.

Đến bây giờ người làm khó dễ cũng không có nữa rồi, Leo rốt cuộc cũng hối hận.

Phải chi trước kia đối xử với cô tốt hơn, không giành ăn cùng cô, không keo kiệt gọi thêm cho cô ăn. Không làm lơ cô, không vì cơn giận với Kuzaka lại không ngó ngàng cô, khi cô cần nhất lại không có ở đó.

Làm cách nào có thể quay ngược thời gian ? Có thể chỉ anh không ? Chỉ một lần thôi cũng được, cho anh được quay về thời gian đó, thời gian mà mọi người vẫn luôn vui vẻ bên nhau ?

.

Hiểu Thanh ở Thất Tinh Quốc sau khi sử lý xong công vụ thì về phòng xem Tề Khanh, người đã ngây ngốc ngồi đó nhìn trời hơn ba tháng rồi.

Tề Khanh đã hết ngốc sau vụ Quỷ tấn công vào Thất Tinh Quốc rất lâu về trước, thế nhưng hắn bây giờ dáng vẻ đề ngơ ngác ngốc ngốc như rất lâu về trước.

Hiểu Thanh thở dài, nhìn đến cái huy hiệu phó hội trưởng trong hộp trang điểm mà mày cũng nhíu lại.

Với nàng, cô trước kia thực sự rất đáng ghét, bởi vì dám bỏ Tề Khanh một mình như thế, hắn đã khóc rất nhiều đêm nhớ về cô.

Lần đầu gặp cô, Hiểu Thanh rất có xúc động bóp chết cô. Nàng rất muốn xông lên hỏi cô đã ở đâu và làm gì, vì sao để Thất Tinh ra nông nổi thế này. Thế nhưng bởi vì Tề Khanh lúc trước nên nàng mới không thương tổn cô.

Sau lần đó bọn họ gặp lại ở trường, cô dường như so với lúc trường trầm tĩnh ít nói hơn rất nhiều. Bọn họ qua lại khá nhiều, cũng miễn cưỡng xem là bạn bè.

Ngày đó đại hội tuyển chọn hội đồng, Hiểu Thương vì bị thương liền không thể tham dự, bọn họ lại không chịu dời ngày khiến cô tức giận, chạy đến gây rối.

Đến cuối cùng cuộc tuyển cũng bị hủy, đến khi nàng hồi phục lại tham gia được thì cũng giành lấy được chức phó hội trưởng.

Lúc đó.....nàng cũng không còn ghét cô như thế nữa.

Lúc trước quả thật có ghét, ghét rất nhiều, thế nhưng Hiểu Thanh cũng chưa từng muốn cô chết.

Thời gian ở cùng cô, thực vui lắm, không có cô tịch tý nào dù bị người khác cô lập.

.

Thất Tĩnh Hà cùng Khắc Lạp Khải lúc này đang ngồi trong vườn uống trà, không ai nói một câu.

Thất Tĩnh Hà trước giờ vẫn ghét cô, đây là loại cảm giác ghen tị khi người mà cậu hâm mộ đi dịu dàng chăm sóc cô.

Bày mưu chọc cô, chính là muốn giải tỏa nỗi khó chịu trong lòng.

Thất Tĩnh Hà từng thuyết phục với bản thân rất nhiều lần rằng cô ngu ngốc thế nên Khắc Lạp Khải mới phải quan tâm cô như thế.

Thế nhưng cậu biết cô thông minh, tài giỏi, căn bản ngay từ đầu là do xuất phát từ lòng ghen tị thế thôi.

Liền là cô muốn ra ngoài, Thất Tĩnh Hà tán thành hai tay hai chân luôn.

Thế nhưng cậu phát hiện, thì ra thiếu một người cãi nhau lại vô vị như vậy, cuộc sống hằng ngày trôi qua rất nhàn chán.

Thất Tinh Quốc bị Quỷ tấn công, hoàng thất may mắn chạy trốn được, Thất Tĩnh Hà lúc đó cũng không nghĩ được cái gì ngoài xông vòng vây giết ra ngoài chạy trốn.

Thế nhưng cậu lại quên mất đến gia đình của cô, dù rằng cả hai đều đấu khẩu đến chết sống rồi nhưng mà thực ra cậu lại khát khao tìm được một người bạn có thể không e dè thân phận mà thoải mái với mình như cô.

Lần đó gặp lại cô, cô mang theo một vẻ bình tĩnh, có một cái tên khác.

Lý do cô đổi tên rất đơn giản, bởi vì người đặt tên cho cô mất rồi, cô cũng không cần cái tên đó nữa. Cô thay đổi.....đến đáng sợ....

Thất Tĩnh Hà sợ sự thay đổi của cô, thế nhưng nhìn cô trước giờ luôn bướng bỉnh lại cuối đầu xuống, cậu nhịn không nổi muốn xông tới giết cái tên khiến cô làm khổ cô kia.

Suy cho cùng.....Thất Tĩnh Hà không có ghét cô, còn thực sự rất để tâm đến không nhưng lại không biết nên làm cách nào cùng cô làm bạn thôi....

.

Khắc Lạp Khải trầm lặng nhìn Thất Tĩnh Hà bên cạnh rồi nhớ về chuyện xưa.

Trong cuộc đời này hắn có hai người học trò, một là một vị hoàng tử thiên tư thông minh hiểu chuyện, một là con gái của người bạn thân của mình.

Lần đầu gặp đến cô, kỳ thực từ lúc đó Khắc Lạp Khải đã có hảo cảm rồi.

Nhìn đến cô thông minh hiểu chuyện, lại cùng chuyên ngành hứng thú, thế nên Khắc Lạp Khải mới nhận cô làm học trò.

Tính ra đó là quyết định đúng đắn nhất là hắn từng làm, cô thực làm hài lòng hắn.

Dọn dẹp, học tập, nấu ăn, cô đều làm hoàn hảo, so với học trò thì một người cô độc như Khắc Lạp Khải lại xem cô giống như con gái của mình vậy.

Ngày đó không thể đi cứu bạn mình, trong lòng của Khắc Lạp Khải đã đau khổ vô cùng rồi, vùi đầu vào nghiên cứu.

Nhìn đến đứa trẻ trước kia ngoan ngoãn lễ phép đáng yêu xem bản thân như người xa lạ, Khắc Lạp Khải chua sót.

Hắn là biết cô đang trách mắng hắn việc không đi cứu ba mẹ cô.

Thế nhưng như a.....cô cũng không nên dùng cái chết để hành hạ hắn. Thà rằng cô giận dữ còn hơn là mỉm cười dịu dàng nhìn mọi người như tha thứ tất cả tội lỗi mà bọn hắn làm ra, tha thứ cho mọi tội lỗi mà bọn họ mà tổn thương cô.

Khắc Lạp Khải uống không trôi cốc trà trên bàn, ăn không vào món bánh ngọt. Những thứ này....dù thật ngon nhưng mà không phải do cô làm, Khắc Lạp Khải nuốt không vào.

.

Tề Khanh a, chính hiệu ngốc tử, cái này hắn biết.

Từ nhỏ đến lớn đều là cô chăm sóc hắn, hắn muốn cái gì cô cũng đều cho hắn.

Thế nhưng liền từ lần đó thay đổi cô tách ra về sau liền lần lượt xảy ra chuyện không hay.

Hiểu Thanh đến khiến Tề Khanh rất vui. Thế nhưng cũng không thể thay thế địa vị của cô trong lòng hắn.

Cảm xúc đối với nàng là yêu mến, an tâm không lời nào tả được.

Cảm xúc đối với cô là dựa dẫm, một lại bản năng dựa dẫm từ nhỏ đến lớn không sửa được.

Có lại được đến suy nghĩ, Tề Khanh còn chưa kịp cho cô được đến bất ngờ đã nhận ra tình trạng không ổn của mình lúc bấy giờ.

Trơ mắt nhìn cô tuyệt vọng quỳ xuống cầu xin kẻ đó, Tề Khanh chưa bao giờ cảm thấy giận bản thân vô dụng như thế đến vậy. Cái gì cũng đều là cô gánh lấy, thân nhân và bạn bè sinh mạng đều là do cô quyết định.

Tề Khanh nhìn thế thôi nhưng mà trong trí nhớ lờ mờ của mình hắn vẫn nhớ được, cô không có như vậy mạnh mẽ có thể gánh lấy quá nhiều chuyện, chỉ bởi vì không có người làm được nên cô mới nhịn xuống tỏ ra mạnh mẽ đi làm.

Cô luôn là như vậy, đến lúc chết cũng mỉm cười, chính là sợ mọi người lo lắng, muốn để bọn họ không quá đau lòng vì cô.

Thế nhưng.....Nguyệt Nguyệt....Nguyệt Nguyệt có biết không ? Nụ cười của Nguyệt Nguyệt lúc đó so với nước mắt còn khiến mọi người đau đớn hơn.

Vì sao đều phải là cô gánh lấy ? Vì sao đều phải là cô chịu đựng, quyết định hết thảy ?

Hắn không hiểu, Tề Khanh không hiểu thế giới này vì sao lại tàn nhẫn với cô như thế.

Nguyệt Nguyệt đã có lỗi gì a ?

.

Thế giới không có cô, trong mắt Thất Tĩnh Hà, Khắc Lạp Khải, Tề Khanh, Hiểu Thanh, Killua, Kuzaka, Leo, vào còn rất nhiều người khác đều trở nên ảm đạm.

Thế giới không có cô....quả thực nhàm chán quá.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top