Chương 8 : Dự tiệc
.
" Chuẩn bị xong chưa ?" Khắc Lạp Khải đứng đợi ở cửa hỏi cô.
" Vâng ạ." cô cười gật đầu.
" Hừm.....hừ.....hừm..." sau chuyện này hôm qua thì Tề Khanh cũng không khóc nháo nữa, chỉ là địch ý với Khắc Lạp Khải người nào nhìn vào cũng biết.
" Khanh Khanh, Nguyệt Nguyệt đi đây." cô cười trấn an cậu rồi rời đi theo Khắc Lạp Khải.
.
" Từ hôm nay chỗ này sẽ là phòng con, buổi học bắt đầu từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Sau đó con có thể thoải mái đi chơi." sau khi đi mất nửa ngày đường từ khi vực nhỏ nhà cô về tới khu trung tâm cao cấp, Khắc Lạp Khải mới nói.
" Vâng, con biết rồi." cô gật đầu nói, hi vọng hắn sẽ không giảng đến mấy cái kiến thức cao siêu quỷ thần gì đó.
" Hôm nay mệt rồi thì nghỉ đi, ngày mai bắt đầu cũng được." Khắc Lạp Khải nói.
" Vâng." cô đáp.
Một tuần này sẽ rất cực khổ đây ~
.
Sau đó cuộc cách mạng bắt đầu.
Sáng cô phải dậy sớm nấu ăn cho cả cô và hắn.
Cái danh Đại Học Sĩ vậy thôi chứ biết nấu nướng gì đâu, cái phòng bếp nhìn mới toan tới chói cả mắt luôn.
Cô chẳng hiểu Khắc Lạp Khải làm sao sống sót trước đây nhỉ ?
Quần áo còn có thể ra ngoài tiệm, quét nhà có thể dùng ma pháp, nấu ăn có thể ăn ngoài, tối lại thức khuya soạn bài giảng cho hôm sau. Cuộc đời hắn có thể nào thảm hơn không ?
Bất quá vì sợ đụng chạm lòng tự ái của ai đó nên cô nhịn, sẽ không hỏi câu hỏi mà bản thân biết sẽ chọc giận người ta.
Kể ra cũng nhàn hạ.
Trưa đến cả hai sẽ ngừng công việc của mình rồi ngồi xuống ăn trưa, nghỉ ngơi 15 phút lại bắt đầu học tiếp.
Đến chiều 4 giờ hết lớp thì cả hai ngồi uống trà, sau đó cô sẽ đến thư viện mà đọc sách thêm, hắn lại lên Học viện giảng bài.
May mắn không giống như kiếp đầu của bản thân, cô lại rất thích sách, rất thích học hỏi. Cứ hết buổi học và giờ uống trà lại chạy đến thư viện, ngồi lì trong đó đọc đến khi có người thông báo sẽ đóng cửa mới tiếc nuối ra về.
Sau đó cuối cùng đến tối cô mới bắt đầu tu luyện ma pháp.
Kio nói, là vì Tinh Thần hệ Tinh Linh quá hiếm có, mà kiếm được chưa chắc hài lòng. Dẫn đến kỹ năng nhận được rất yếu.
Chỉ cần cô thăng cấp, Kio sẽ cung cấp cho cô mọi kỹ năng tốt nhất, vấn đề đó cô chẳng cần lo nữa.
.
Mà đối với Khắc Lạp Khải, hắn có vẻ vô cùng hài lòng với học trò này của mình.
Biết nấu ăn với dọn dẹp, biết chuẩn bị giờ uống trà còn biết làm điểm tâm và bánh ngọt.
Bỏ qua phần đảm đang thì trong việc học cô cũng vô cùng nghiêm túc, có chỗ không hiểu lập tức hỏi, có chỗ thắc mắc lập tức tìm sách đọc thêm.
Lại nói cô vô cùng hiểu ý hắn, không cần nói cũng biết hắn muốn gì.
Có đêm hắn bận với bài luận ở học viện phải thức muộn, cô đem hồng trà và đồ ăn khuya lên vừa ngay lúc hắn đói bụng.
Có hắn ra ngoài do bận việc giữa chừng, cô cũng ngồi ngoan tự học.
Còn có đồ ăn cô làm luôn hợp khẩu vị với hắn, thầy trò gần như hiểu ý nhau, chưa từng làm phải món nào mà hắn ghét ăn cả.
Nói chung thì, từ sau khi cô về ở cùng, đời Khải Lạp Khải đã quên luôn đồ ăn ngoài quán là cái gì rồi.
.
" Vậy tạm biệt thầy, tuần sau gặp lại ạ." cô lễ phép nói, mang cặp nhỏ chuẩn bị thì...
" Đợi chút." Khắc Lạp Khải gọi.
" Vâng ?" cô đáp.
" Tuần này con không cần về, ta với con cần tới cung điện một chuyến." Khắc Lạp Khải xoay xoay bức thư trên tay rồi trầm ngâm nói.
" Cung điện ?" cô tròn mắt.
Theo trong kịch bản, lúc này Khắc Lạp Khải đã nhận được thư triệu kiến của Thất Tinh La. Đáng lý nên đi một mình, gọi cô theo làm cái gì ?!
" Ngày đó có một bữa tiệc nhỏ, nhà vua mời ta, đương nhiên học trò ta cũng lên theo cùng, không phải sao ?" hắn thản nhiên nói.
" Tiệc....." chết rồi...chết rồi....tiểu thuyết chưa từng nói chính xác thì trong cung điện xảy ra chuyện gì mà chỉ kể sơ lượt về Khắc Lạp Khải được Thất Tinh La tuyên bố về việc là thầy dạy của Thất Tĩnh Hà thôi !!!
Bảo cô đi thì cô biết làm sao ? Đầm rồng hang hổ, vào rồi là miễn ra.
Cô chẳng muốn chơi liều !! Trước giờ thế nào thì như thế đó dùm con !!!
" Sao thế ? Có chuyện gì à ?" nhìn cô có vẻ rối rắm, Khắc Lạp Khải liền hỏi.
" Không phải...chỉ là con hứa với Khanh Khanh sẽ về rồi." cô buồn bã nói, thế nên cho cô về đi, một mình hắn đi dự cũng đâu có chết !!!!
" Chuyện đó thì con không cần lo, ta đã thông báo cho Hạ Dĩnh rồi, bảo hắn nói dối đứa nhỏ kia một chút, nói là con bệnh liệt giường không về được." hắn cười nhìn cô.
"..." cô ba chấm, có cần vô sỉ đến nói dối trẻ con không ?!!!!!
" Thế còn gì không ?" Khắc Lạp Khải hỏi.
" Y phục...dự tiệc...C-con chưa bao giờ đi dự tiệc nên không có." cô lí nhí nói, hai tay nắm chặt góc áo.
" À, về chuyện đó thì con đừng lo, ta sẽ có cách." hắn cười nói.
"..." cô im lặng, không hiểu sao bản thân có cảm giác không ổn.....
.
" Khắc đại nhân, xong rồi ạ." nhân viên phục vụ cười chuyên nghiệp nói.
" Tiểu Nguyệt, ra đây cho ta coi xem nào." hắn nói.
" Thật sự không được đâu !!" cô sống chết không chịu ra.
" Con không ra ta vào đó." hắn cười gian xảo.
" Con !!- Con ra...." cô gần như khóc không ra nước mắt mà.
Vốn là dùng lý do không có đầm dạ hội, thế quái nào Khắc Lạp Khải lại hào phóng dẫn cô đi mua luôn vậy !!!!
.
Xuất hiện trước mặt mọi người bay giờ là một tiểu thiên thần nhỏ, máy tóc trắng, bộ đầm đơn giản như lại tô điểm thêm sự thanh cao từ đâu ra, đôi giày hơi trắng và đôi với cao đến đùi càng khiến cô đáng yêu càng thêm đáng yêu.
" C-con...con không quen mặc thế này." cô nắm góc áo lí nhí nói.
" Sao lại không quen ? Là học trò của ta thì còn phải thường đi dự tiệc như thế nữa, con tập dần cho quen đi." Khắc Lạp Khải không cho là đúng nói.
"...Vâng...." cô bất đắc dĩ nhận mệnh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top