Chương 6 : Không muốn !!!

Chỉ là....

Cung Hạ Nguyệt có chút dừng lại.

Làm sao nói với Tề Khanh bây giờ ?

Dù sao trong thế giới của cậu cũng chỉ có cô là một người chăm sóc....

Giao cho nữ chính ?

Chuyện này nghĩ cũng đừng nghĩ.

Người ta bây giờ còn chưa xuyên qua, lại chưa có cảm tình với Tề Khanh thì làm sao giao cho nàng ?

Anh hai ?

Chuyện này vẫn là miễn đi, anh ở đây có hai người cuối tuần lại phải về học viện rồi, đâu có thời gian canh chừng cậu.

Ba ba ?

Ông ấy bận như vậy vẫn là thôi đi.

Ma ma ?

Này cũng được, dù sao ma ma cũng luôn yêu thương cậu mà.

Nghĩ nghĩ cuối cùng cũng chỉ còn ma ma đại nhân, cô thở dài.

Ước gì cô phân thân được ta ơi ~

.

" Khanh Khanh." cô vào phòng thì cậu gọi.

" Nguyệt Nguyệt, xem Khanh Khanh vừa học xếp bươm bướm này." Tề Khanh chạy đến khoe với cô con bướm méo sẹo.

" Đẹp lắm, chỉ Nguyệt Nguyệt làm được không ?" cô cười nói.

" Được, Nguyệt Nguyệt chỉ cần gấp ở đây, ở đây, ở đây và ở đây." cậu hào hứng nói.

"...." cô nhìn cậu vui vẻ như vậy, cô lại có chút không biết mở lời, sợ làm Tề Khanh buồn.

" Sao thế Nguyệt Nguyệt ?" cậu thấy cô im lặng thì hỏi.

" Nguyệt Nguyệt mới đổi thầy dạy." cô đáp.

" Thế à." cậu cười nói.

" Nhưng mà thầy không cho Nguyệt Nguyệt ở đây cùng Khanh Khanh." cô lại bổ sung.

1s....

2s......

3s........

" OA OA OA !!!!!" Tề Khanh khóc rống lên đánh động vú nuôi đi ngang qua.

" Sao thế ?" vú nuôi chạy vào.

" Không sao đâu vú, Khanh Khanh có chút chuyện k-" cô còn chưa giải thích xong thì cậu đã chồm lên người, ôm cô chặt cứng.

" Nguyệt Nguyệt đừng đi !! Đừng bỏ Khanh Khanh mà !!" cậu sống chết cỡ nào cũng không buông cô ra.

" Cái này..." vú nuôi khó xử, chẳng hiểu nên làm gì.

"....Vú đi gọi baba và mama đi." cô thở dài nói.

" Vâng." nghe cô nói, vú nuôi không hai lời lập tức chạy đi.

.

Bữa tối hôm nay đáng lẽ phải vui vẻ hòa hợp vì anh hai vừa về. Thế mà....

.

Mọi người nghiêm túc nhìn Tề Khanh vẫn không chịu buông cô ra.

" Baba....mama, bảo Khanh Khanh gỡ tay ra đi." cô bất đắc dĩ nói.

" Về chuyện này....Tiểu Nguyệt à...." mama không muốn chọc Tề Khanh khóc nên lập tức coi như không thấy.

" Tiểu Khanh, Tiểu Nguyệt cũng lớn rồi, con đâu thể cứ luôn dính lấy nó mãi." Hạ Dĩnh thì có chút nghiêm khắc hơn, nhưng cũng không dám nặng lời với đứa trẻ không thể lớn như cậu.

" Không muốn !!! Buông ra Nguyệt Nguyệt sẽ đi mất, không ai chơi với Khanh Khanh nữa. Không ai đưa Khanh Khanh đi ăn ngon, không ai kể chuyện về đêm cho Khanh Khanh nghe." cậu lại khóc rống lên.

Mọi người bất đắc dĩ không thôi, lúc này anh hai mới phát huy được chút tác dụng liền nói. "Khanh Khanh à, không có Nguyệt Nguyệt còn có mama mà, baba cũng có thể chơi với em."

Lần đầu tiên cô biết ơn Tĩnh Ngôn như thế, lần đầu tiên thấy anh nói có lý dễ sợ.

" Nhưng mà....Nguyệt Nguyệt..." Tề Khanh hiểu Nguyệt Nguyệt đi vẫn có người cùng mình, nhưng mà không ai hiểu cậu bằng Nguyệt Nguyệt, cậu chỉ muốn Nguyệt Nguyệt thôi.

" Còn có mama nè, bộ Tiểu Khanh không thương mama sao ?" cuối cùng mama đại nhân cũng chịu nên tiếng cứu giúp.

" Không có, con-" Tề Khanh vội ngẩn lên.

" Để Nguyệt Nguyệt đi học đi, dù sao cuối tuần nó cũng sẽ về cùng lúc với anh hai mà." Hạ Dĩnh thở dài nói.

" Thật không ? Nguyệt Nguyệt không đi luôn ?" cậu nhìn cô hỏi.

" Thật, thật, thật hơn vàng luôn." cô lập tức gật đầu lia lịa.

" Vậy đó, em chỉ cần đếm qua năm ngày thì Tiểu Nguyệt lại về rồi." anh hai ơi, sao hôm nay anh triết lý thế. Bỗng nhiên em cảm thấy yêu anh thật đấy !! Cho anh cái like.

" Năm ngày ?" cậu nhìn cô.

" Phải, chỉ cần đếm đúng năm lần tiếng chuông ban đêm là Nguyệt Nguyệt về rồi, được không ?"cô vội nói.

" Thế...." cậu ủ rũ.

" Năm ngày trôi qua rất nhanh mà, Tiểu Khanh, con trai không được mít ướt đâu." Tĩnh Ngôn nói xong, cô lập tức phóng cho anh ánh mắt ngưỡng mộ, khiến anh trong lòng nở hoa.

" Được rồi." cậu xụ xuống, cuối cùng cũng buông cô ra.

.

" Mama, có phải Tiểu Khanh quá dựa dẫm vào con nên mới vậy không ?" buổi tối, cô vào phòng đọc sách, tựa đầu lên đùi Lam Tĩnh Nguyệt.

" Đâu phải lỗi của con, dù sao con thương Tiểu Khanh cũng đúng thôi. Lần đó..." phải, lần đó nguyên nhân khiến Tề Khanh biến thành ngốc tử chính là việc bảo vệ cô lúc té cầu thang.

" Con muốn đi học, để biết được nhiều thứ nữa. Nhưng con không nỡ bỏ Tiểu Khanh." cô buồn bã nói.

" Đừng lo, mẹ sẽ chăm sóc thằng bé lúc con đi mà." bà xoa đầu cô nói.

" Mama." cô bỗng nhiên gọi.

" Sao thế ?" bà đáp.

" Nếu có một ngày, có một ngày....con phải đi xa, mama có buồn không ?" cô hỏi.

Đây không phải nơi của cô, sau mọi chuyện, cô biết cô sẽ phải trở về nơi đó.

" Có, buồn chứ. Mama đương nhiên sẽ buồn rồi." Tĩnh Nguyệt vuốt nhẹ đầu cô nói.

" Thế baba có buồn không ?" cô lại hỏi.

" Baba cũng sẽ rất buồn. Nhưng mà...." nói tới đây, bà dừng lại.

" Nhưng mà thế nào ạ ?" cô ngẩn đầu lên hỏi.

" Nhưng mà cả baba và mama đều tin rằng việc con làm đều có lý do. Nếu con muốn đi xa để khám phá nhiều thứ mới thì cả hai ta đều không cản." bà nhẹ nói.

" Con yêu mama với baba lắm." cô rưng rưng nhào đến ôm chặt cổ bà.

Cảm ơn, cảm ơn vì đã để con được sinh ra là con của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top