Chương 40 : Một cơ hội khác

.

" H-hội trưởng Netedo !!!" Meme lập tức trở nên nghiêm túc.

"..." cô im lặng, thì ra ông ta chức lớn như vậy.

Netedo sao ? Lần đó....cô nên cảm ơn mới đúng.

" Hội trưởng của WIH?!" mọi người giật mình.

" Chân ông ta không biết làm bằng gì nhỉ ?" có mấy người bình luận nhìn chỗ mà ông ấy vừa đáp xuống.

" Đó là hội trưởng Netedo, người cao nhất của WIH, cũng là người phụ trách cho những kì thi nhập học và thi vào WIH." Sato nhảy từ trên cây xuống.

" Mà...nói vậy chứ thì ta cũng chỉ thích đi sau giải quyết những loại rắc rối giống như vầy thôi." Netedo vuốt râu cười nói.

" Vì sao lại đánh rớt bọn họ ?" sau đó ông nhìn lướt qua mọi người, dừng trên người cô vài giây rồi lại nói với Meme.

" B-bởi vì..." Meme ấp úng.

" Sato đã nói với ta, có phải vì cô thấy tức giận vì bọn họ khinh thường WIH Khám Phá thuộc khu vực Ẩm Thực không ?" Netedo nói mà mắt...cứ dán vào cái vòng 1 của Meme.

Lão già háo sắc !!! Cô rút lại, không ơn với nghĩa gì ở đây cả !!!

" V-vâng, trong bọn họ không phải không có người giỏi, nhưng bởi vì tôi đang giận những người khác nên chấm điểm có chút khắt khe." Meme lúc trước hổ báo thì bây giờ như con mèo nhà ngoan ngoãn vậy.

" Ừm, ta cũng không trách cô mà." Netedo gật gật đầu.

" Không đâu !! Tôi nghĩ mình nên nhận trách nhiệm, từ bây giờ ngài nên là giám khảo." Meme cúi đầu nói.

" Cái đó thì không cần đâu, cô cứ làm giám khảo vòng này đi, chỉ có điều ta sẽ đi sau giám sát đảm bảo thôi." ông lắc đầu.

" Vậy có được không ?!" Meme mở to mắt ra.

" Ừm." ông ấy gật đầu. " Vậy Meme, món cô muốn kiểm tra là món gì ?"

" Trứng luộc !!" Meme cười tươi nói.

" Trứng luộc ?" mọi người lại đơ ra.

" Hay quá Rai, lại là sở trường của cậu kìa." Killua chọt chọt cô.

" Hôm nay may mắn quá." cô gác tay sau đầu cười hì hì nói.

" Hội trưởng, ngài có thể cho chúng tôi quá gian đến Khe Gió gần đây không ?" Meme nói.

" Được chứ." ông gật đầu cười nói.

.

" Đ-đây là cái gì ?" vừa xuống khỏi Thành Khí Cầu thì mọi người đã kinh ngạc.

" Khe Gió, đây là nhà của những loài quái thú Phong Hệ như Kim Sắc Ưng hiếm có song hệ, hơn hết còn có Tụ Động Nhện Điêu." Meme tháo giày ra, bước đi trên sợi tơ mỏng manh bắt qua khe vực đằng xa. " Loài quái thú này đẻ trứng ở Khe Gió phòng chống những con quái thú khác cướp trứng của mình."

" Và nhiệm vụ của các bạn là phải lấy nó !!" Meme vừa nói xong liền nhảy xuống cái vực đằng xa.

" Ah !! Cô ấy nhảy rồi !!" nhiều người hoảng hốt kêu lên, cũng chẳng biết được chuyện gì ở đằng xa.

Bởi vì từ đây đến chỗ Meme còn phải băng qua một Khe Gió khác, Thành Khí Cầu sẽ không dại mà chở mọi người đến khu vực nhiều gió lớn nhất đâu.

Hơn nữa tới đây cũng là cực hạn của nó rồi....

" A lê hấp !!" sau một lúc, Meme bay lên từ Khe Gió, mang theo một quả trứng mà băng trở lại chỗ bọn họ.

" Thấy chưa, dễ không." Meme giơ trên tay thành phẩm rồi nói. " Chỉ cần đem luộc là xong, chỉ là khu vực này cũng không sử dụng được Thành Khí đâu."

" Đừng có đùa !! Như thế ai mà dám làm chứ !!" Toyo lập tức gạt phắt đi lời cô nàng nói.

Nhưng mà cô và Killua lại không có như vậy.

" Nghe thú vị đấy." cô cười cười lột giày ra rồi nhảy nhảy trên sợi tơ nhện băng qua Khe Gió đầu tiên.

" Chờ nãy giờ rồi đây !!" Killia cũng theo đằng sau cô, tiếp theo đương nhiên là hai người Leon và Kuzaka.

" Rồi !! Tới luôn !!" mọi người học theo cái máu liều mạng của cô mà cởi giày lao qua.

" Thế nào ?" Meme nhìn Toyo.

" Hừ..." Toyo cuối cùng đã quyết định bỏ cuộc.

.

" Tới đây rồi thế nào ?" Killua và cô nhìn xuống một cái vực sâu.

Đám Kim Sắc Ưng ở trên trời đang nháo loạn.

" Bọn chúng sao thế nhỉ ?" cô nhìn nhìn lên trên khó hiểu.

" Kệ chúng đi, quan trọng hơn là làm sao xuống dưới." Killua kéo kéo cô.

" Lúc nãy Meme-san nhảy xuống thì chúng ta cứ nhảy thôi." cô hồn nhiên nói rồi chẳng để tâm đến người khác mà nhảy xuống.

" Này-" Killua giật mình, sau đó cũng thở dài. "Chơi cậu luôn !!!"

Không dùng Thành Khí mà vẫn không do dự nhảy xuống, cô đúng là biết làm người khác đau tim mà.

Nhưng mà cuối cùng những người khác cũng phải học theo bọn cô.

" Liều mạng thật ~" Netedo bên kia cảm thán.

" Phải rồi, hơn nữa..." Meme cười ranh mãnh.

Khe Gió đằng kia không phải bao giờ cũng có gió nổi lên để đẩy họ lên đâu.

.

" Ah !! Có một con Kim Sắc Ưng con mắc tơ kìa." cô vừa đáp xuống dưới liền nói.

" Oi, Rai, lựa cái nào thì ngon đây ?" Killua nhìn những cái trứng thì nói, những người khác cũng đang từ từ đáp xuống rồi.

" Bay đi nhé." cô nhẹ nhàng gỡ tơ cho Kim Sắc Ưng con kia rồi thả nó bay đi.

" Đi trước đây !!" có một người vừa đáp xuống lấy được quả trứng rồi định học theo Meme mà nhảy xuống dưới để gió đẩy mình lên.

Nhưng mà....không có cơn gió nào cả, may mắn bên dưới có một con sông chảy xiết.

Nếu xui xẻo rớt xuống đó thì sẽ không chết, nhưng cũng tự cầu may đi.

" Sao lại thế ?!" Leon vừa rồi định nhảy xuống cũng khựng lại.

" Bởi vì không có gió." Killua nói.

" Hiểu rồi !! Nơi này không phải như bên kia, không phải lúc nào cũng có gió !!" Kuzaka sực tỉnh.

" Thế ta phải đợi đến bao giờ đây ?" Leon nóng nảy nói.

" Đợi đã." cô nói rồi nắm nhắt lại.

" Rai ?" Killua và mọi người đều nhìn cô.

" Hô ~" Netedo và Meme đều băng qua Khe Gió thứ nhất rồi đứng nhìn cô.

Gió....

Nguyên tố gió trong không khí...

Cô cảm nhận được.

" Vương...." ai đó...lại kêu gọi cô....

Đột nhiên những sợi tơ rung động, mọi người chùn xuống.

" Nguy rồi !!" Leon hoảng hốt.

" Những sợi tơ này không chịu được sức nặng của chúng ta." Kuzaka cũng nhíu mày.

" Rai, vẫn chưa được à ?" Killua quay sang hỏi cô nhưng cô vẫn im lặng.

Chưa được...

Chưa phải bây giờ...

Sợi tơ càng căng làm lòng người càng thêm căng thẳng.

Và đã có một số người....

" Chết tiết !! Chúng ta không thể chờ được đâu !!" nói xong, bọn họ nhảy xuống...rồi không trở lên.

Bây giờ mọi người đã đứng ở khoảng khắc đúng như cái gọi là ngàn cân treo sợi tóc.

" Sắp đứt rồi !!" Leon hoảng sợ.

" Vương..." lại là giọng nói đó gọi cô.

" Là bây giờ !!!" cô mở mắt ra, buông tay rơi xuống cùng với quả trứng trong balo, Killua, Kuzaka cuối cùng là Leon cũng học theo.

Những người khác nghe cô nói thế cũng đã nhảy xuống.

Một lát sau....bọn cô đều bay lên.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top