Chương 4 : Đại Học Sĩ

.

" Con về rồi / Khanh Khanh về rồi." cả cô cùng Tề Khanh vừa bước vào nhà liền nói.

" Tiểu thư, chủ nhân bảo ngài đến phòng khách." vú nuôi nói với cô.

"...." cô thoáng im lặng sau đó xoa đầu Tề Khanh nói. " Khanh Khanh ngoan, về phòng đi, lát nữa Nguyệt Nguyệt lại kể tiếp với ngươi chuyện con quạ bị sơn đen và con công."

" Được ~" cậu ngoan ngoãn trả lời rồi chạy theo vú nuôi về phòng.

.

" Ba." cô gõ cửa phòng khách gọi, bình thường nói chuyện với nhau thì ông ấy chẳng bao giờ để người đến gọi cô.

Trừ khi.....đây là dịp đặc biệt.

" Vào đi, Tiểu Nguyệt." không hiểu vì sao hôm nay cô lại tâm linh tương thông với ông mà không xông thẳng vào như mọi khi khiến ông vô cùng mừng rỡ.

Như thế biểu hiện trước bạn cũ sẽ dọa hắn chết ngất vì có con gái hợp ý ba như thế.

.

" Ba." vừa mở cửa ra, trước mặt cô đã xuất hiện hai người đàn ông, một người với tướng mạo tuấn tú, nhìn thế nào cũng không ra được nét già cỗi trong đó.

Còn người còn lại......ăn mặc thư sĩ, kiểu cách đơn giản, nhưng chất lượng vải đều lên đến tiền cũng khó cầu.

Người này....không đơn giản.

Có thể là ai đây ?

" Sao thế ? Tiểu Nguyệt, mau đến đây." thấy cô mở cửa xong lại đứng nhìn bạn cũ lại không có nhìn đến ông khiến ông ủy khuất gọi.

" Vâng." cô thu hồi tầm mắt, lập tức ổn định đi đến cạnh ba.

Mà người kia, cũng cùng lúc thu hồi ánh mắt nhìn cô.

Thật là một đứa nhỏ đặc biệt.

Lần đầu tiên gặp người lạ thì đáng ra phải có chút rụt rè, không thì ít nhất cũng không được tự nhiên.

Nhưng cô lần đầu tiên lại ổn định, không hoảng sợ, không rụt rè. Hơn hết ánh mắt nhìn hắn đánh giá đó.....

Hắn là lần đầu tiên bị một đứa nhỏ nhìn kiểu đó.

.

" Giới thiệu với con, đây là bạn cũ của ba. Giờ hắn được người ta gọi là Đại Học Sĩ Khắc Lạp Khải." Hạ Dĩnh nói.

" Xin chào chú Lạp Khải, con là Cung Hạ Nguyệt, con gái nhỏ của ba. Năm nay 10 tuổi." cô lập tức xuất chiêu, quăng cho người đối diện một nụ cười đáng yêu không cần mạng.

" Gọi ta Lạp Khải hoặc chú Khải được rồi." ừm, đứa nhỏ này nghe đến danh hắn lại không có thất thố hay cuồng nhiệt nịnh nọt như những người khác.

Nhưng mà hắn cũng bất đắc dĩ quá, vì sao danh tiếng bản thân bay xa như vậy, từ người già đến trẻ nhỏ, đi đến đâu ai cũng biết.

Thế mà vì sao cô một chút nhiệt tình cũng không cho hắn ?

" Vâng, chú Khải." cô cười thân thiết nói.

Nói cô không nhiệt tình với hắn ? Vẻ ngoài thì vậy nhưng trong lòng cô đã cuồn cuộn sóng lớn.

Đại Học Sĩ Khắc Lạp Khải !!!! Hắn là người kề cận vua Thất Tinh La, là thầy của hoàng tử út người mà Thất Tinh La sủng ái nhất, Thất Tĩnh Hà !!!

Sau này khi Thất Tinh La chết thì Thất Tĩnh Hà sẽ lên thay, dù là vua nhưng Thất Tĩnh Hà cũng phải kính trọng Khắc Lạp Khải bảy phần !!!

Cuối cùng cô cũng nhớ ra, lúc giữa cuốn tiểu thuyết có kể một đoạn, nói về lần viếng thăm bạn cũ của Khắc Lạp Hải ở nhà cô.

Lúc đó ba ba và hắn nói chuyện liền muốn hắn dạy cô học, để cô bớt đi chút thiếu "thùy mị" đó....

Hắn thì đồng ý, nhưng lúc đó cô lại sống chết không muốn, bởi vì nếu theo hắn sẽ bỏ lại Tề Khanh một mình nên cô không muốn.

Mà Khắc Lạp Khải lại không thích con nít không hiểu chuyện như thế, không biết tôn ti trật tự mà ở đó trước mặt người lớn khóc nháo liền đổi ý, từ chối ba ba cô.

Suy cho cùng, là cô trước kia làm lỡ chuyện thôi, trách ai được.

Tác giả cũng đã cho nữ phụ cơ hội, ai bảo không chịu nắm giữ.

Nhưng mà....đó là lúc trước.

Còn bây giờ....cô không để chuyện đó xảy ra đâu !!!

.

" Chủ nhân, trà tới rồi." vú nuôi gõ cửa.

" Để con cho." cô xung phong chạy đến mở cửa, nhận lấy khay bưa trà rồi nói cảm ơn với vú nuôi, làm tăng ấn tượng tốt của hắn.

" Ba uống trà." cô nhẹ nhàng đúng lễ nghi rót trà cho Hạ Dĩnh khiến ông bất ngờ.

Chuyện này trước kia có ai dạy cô đâu ? Tại sao lại làm thành thục như thế ?

" Chú Khải uống trà." cô nói một tiếng rồi rót ra một ly trà cho hắn, bản thân sau đó mới trở về chỗ ngồi, cũng rót cho mình một ly trà.

" Thử đi, loại hồng trà này khó khăn lắm thương đoàn của mới mang về được đấy." ba ba lại bắt đầu khoe của lạ rồi, muốn người ta ghen tị đây mà.

" Tại sao không bỏ đường vào hồng trà ?"nhưng mà hắn lại bận quan sát cô, làm khi có thời gian quan tâm có người khích tướng mình hay không. Thấy cô lại không đường mà uống không, hắn tò mò hỏi.

" Bởi vì nó ngon ạ."cô đúng mực cầm lên ly trà, nhấp một cái rồi nói.

" Không phải trẻ con đều thích một chút ngọt sao ? Tiểu Nguyệt không thích ?" hắn hứng thú hỏi.

" Không ạ, con cũng rất thích ngọt. Nhưng con cũng rất biết thưởng thức, loại trà này dù có vị đắng thoáng qua cổ họng, nhưng sau đó lại có mùi thơm thoang thoảng và một chút ngọt tới sau. Nếu bỏ đường sẽ phá hư vị của nó." cô vẫn như vậy vừa uống trà vừa trả lời.

Không chỉ Khắc Lạp Khải bất ngờ mà còn có Hạ Dinh bất ngờ.

Con gái ông từ bao giờ biết thưởng thức như thế ?

" Haha, hôm nay có phải đi chơi với Tiểu Khanh về nên tâm trạng tốt không ? Trước giờ chưa thấy con học qua nghi thức rót trà nha." Hạ Dĩnh cười vui vẻ xoa đầu cô.

" Người ta không xin đi học vì muốn gây bất ngờ, không học chính diện thì học lén thôi, baba chẳng lẽ hết hiểu con rồi ?" cô phùng má, ra vẻ giận dỗi với ba ba không hiểu mình.

" Được được, con gây được bất ngờ với ta rồi. Mẹ con mà biết chắc thế nào cũng tự xuống bếp nấu luôn nguyên bàn tiệc cho coi." ông cười nói.

Bỏ qua hai cha con đầy màu hường một bên, Khắc Lạp Khải tự nếm trà.

Đúng là cô không có nói xuông, vị trà này uống và có vị đắng thoáng qua trong cổ họng, nhưng cũng lại nhanh chóng thơm và ngọt. Vô cùng làm lưu luyến, khiến người khác tiếc hận không thể uống thêm.

Mà cô thì liếc nhìn vẻ mặt của hắn mà cười thầm.

Đương nhiên cô biết rồi, vì những lời này là lời mà Khắc Lạp Khải tự bình phẩm sau khi uống xong ly trà trong tiểu thuyết mà.

" Ba, Khanh Khanh đã muốn chờ lâu, làm người không thể thất hứa. Con hứa sẽ kể chuyện cho Khanh Khanh nghe, con nên đi rồi." cô bây giờ mới tung chiêu cuối ra.

Lúc trước là ba ba cô xin người này, sau cùng do cô nháo mà hắn cũng không nể mặt tình bạn lâu năm với ba ba mà từ chối.

Lần này....cô muốn hắn tự mời cô !!

" Ừm, đi đi. Lát nữa con nhớ dẫn Tiểu Khanh xuống lầu ăn tối." Hạ Dĩnh gật đầu cười nói.

" Chú Khải, lần sau chú lại ghé chơi ạ." cô lễ phép cười nói, trong lòng lại nghĩ khác.

Làm gì còn lần sau.

Ngay sau đây một tuần thì hắn đã bị triệu tập bởi Thất Tinh La để dạy dỗ Thất Tĩnh Hà rồi còn gì.

Tới lúc đó rời ra ngoài cũng khó.

Rất bắt mắt, cũng rất gây chú ý thừa thãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top