Chương 33 : Lần đầu đụng độ
.
" Nào, theo sát tôi." giọng của Sato vang lên.
Những người đang bị quái thú tấn công gồm Leon và Kuzaka cũng nghe thấy, vui mừng chạy theo chỗ giọng nói.
" Đi thôi, Kuzak-" Leon vừa định nói gì đó thì Kuzaka đã nắm anh lại.
" Sao thế ?" Leon nhíu mày.
" Từ lúc chạy đến giờ Sato chưa từng nói một lời nào dư thừa hay nhắc nhở như vậy, cậu không thấy lạ sao ?" Kuzaka nói.
" Đúng...đúng vậy." ngẫm nghĩ một lúc, Leon cũng không thấy hợp lý.
Mà những người kia không có nghe thấy.
Trong cơn hoảng loạn vì bị tấn công, giọng nói đó cứ như cứu tinh của họ, cả bọn lao đi như con thiêu thân lao đầu vào lửa.
Để rồi cuối cùng đề rơi xuống vực, nơi có hàng ngàn mũi kim sắc ngọn đâm chết bọn họ.
Cùng lúc đó, những lá bài bay đến chỗ những người còn sót lại.
" Ah ~ chán quá." là giọng nói đó, Kuzaka nhận ra, là giọng của số 44, Haseka !!!
" Vốn định nhịn hết kỳ thi mà, nhưng mà...lần này tôi sẽ thay mặt giám khảo kiểm tra các người ~" Haseka cười cười nói.
" Leon...còn bao nhiêu người còn sống ?" Kuzaka hỏi nhỏ.
Sau đòn tấn công vừa rồi, bao nhiêu người....còn sống ?
Và bao nhiêu đã bị thương....?
" Kuzaka..." Leon nhíu mày, nhìn lá bài sắc nhọn cắm trên vai mình." Trừ chúng ta...còn lại chết hết rồi."
" Cái gì ?!" Kuzaka cau mày thật sâu.
" Nào, thế từng người lên hay cả hai cùng lên ?" Haseka hỏi.
" Leon...khi tôi ra hiệu...chúng ta..mỗi người chạy một hướng..." Kuzaka biết, bọn họ...không có cửa thắng...
" Chậc..." Leon chậc lưỡi một tiếng, dĩ nhiên là không muốn.
Nhưng mà vũ khí anh ta lại nằm trong cặp mang bên người của cô rồi.
" Leon !!" Kuzaka lại gọi.
Lúc này không thể để Leon làm ẩu, nếu không sẽ chết hết !!!
" Ha ha ~" Haseka cười vô cùng tươi, mỗi bước chân tiến lại gần đều mang theo bóng hình của thần chết.
" Ngay bây giờ !!!" Kuzaka kêu lên, cả hai nhanh chóng tự thân phóng đi.
" Ô hô ~ lựa chọn thông minh đấy." Haseka cười cười. " Cho các ngươi 10 giây để chạy, sau đó trò chơi sẽ bắt đầu."
Leon và Kuzaka chưa đi xa đương nhiên nghe được.
Tệ nhất chỉ có một người trong bọn họ thoát được.....
" Hừ, ai mà thèm chạy trốn chứ." và người quyết định đứng lại chiến đấu....là Leon.
" Có can đảm." Haseka tán thưởng nhìn Leon, cũng không thèm để ý đến cái cọc gỗ dài trên tay anh ta, cứ như chẳng có chút uy hiếp nào vậy.
" Cái tên ngốc này !!" Kuzaka vừa chạy khá xa, đột nhiên thắng lại.
" Hừ, tên nhà ảo thuật kia !! Chết đi !!" Leon không cần nghĩ đã trực tiếp lao tới vung cọc gỗ.
Với đòn đơn giản như thế người khác sẽ dễ dàng né được, nhưng tốc độ của Leon cũng không chậm, khó có thể phản ứng kịp với người thường.
Chỉ là...Haseka...không phải người thường...
Leon vừa đánh vào Haseka thì đã mất đà, đơn giản vì đó không phải hắn mà là một lớp sương.
Còn hắn đang đứng đằng sau, ánh mắt híp thẳng tươi cười đưa bàn tay với bộ móng dài hướng về phía Leon.
" ?!" Leon quay đầu, có thể nhìn thấy bàn tay tử thần đang tiến về phía mình nhưng không sao chống lại được đà ngã mà né đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay càng nàng càng gần mình.
Thôi xong !!! Ý nghĩ tuyệt vọng xuất hiện, đột nhiên một vật nhỏ đập thẳng vào mặt Haseka, khiến hắn lùi lại mấy bước.
" Tránh xa Leon ra...." cô cả người run run, nhưng ánh mắt và lời nói vô cùng kiên định.
Nếu cô chậm một chút nữa....nếu chậm một chút nữa....cô không thể tưởng tượng hắn sẽ làm gì với Leon.
" Rai !!!" Leon nhìn cô, không có cảm kích mà là tức giận. " Em làm cái gì vậy !!! Quay lại làm gì !!!"
Leon đương nhiên biết nguyên nhân cô quay lại, vừa cảm động mà vừa tuyệt vọng.
Leon suy nghĩ, dù có thêm một người cũng là giải trí cho tên điên này.
Cô....không nên quay lại mới đúng.
.
Haseka quay lại nhìn cô, sờ sờ nơi bị đánh trúng nên hơi đỏ lên kia. " Không tệ, nhóc con."
" Ha..ha..." bị ánh mắt như săn mồi đó nhìn trúng, cô rùng mình thở dốc, cả người đều run rẩy không ngừng.
Cô sợ.
Cô sợ ánh cái mắt đó.
Cô muốn bỏ chạy.
Nhưng mà...Leon...
" Đó là...cần câu hả ? Vũ khí độc à nha." Haseka chỉ chỉ cái cần câu không có móc câu của cô. "Cho ta mượn được không ?"
"...." cô im lặng, xiết chặt nó.
Đây là....món đồ cô cùng người đó nghĩ ra...
Dù hình dáng có thay đổi, Gin đó vẫn sẽ nhớ chiếc cần câu này.
Cô sẽ không đưa !!
Đây là vật chứng minh cho việc cô là ai.
" Người đang đấu với ngươi là ta !!!" Leon hét lớn lao đến khiến cô giật mình.
" Leon, đừng !!!" cô hoảng sợ la lớn, nhưng đã muộn.
Haseka....chỉ cần dùng một đòn đã nock out Leon.
" Tránh xa Leon ra !!!" cô không ngần ngại nhảy đến quật một đòn, nhưng đáng tiếc như khi Leon đánh Haseka, là lại sương mù.
" Hử ?!" trong mắt cô hoang mang, sau đó nhanh chóng nổi lên đề phòng nhìn bốn phía.
" Đến cứu bạn sao ?" Haseka....không biết làm cách nào, hắn đang vô tư chống cằm ngồi xuống nói chuyện với cô từ đằng sau.
" !!!" cô lập tức giật mình, nhảy lùi lại.
" Đúng là một đứa trẻ ngoan ~" một lần nữa Haseka xuất hiện đằng sau cô, tay hắn....đang đặt lên vai cô.....
" HỪ !!!!" cô lạnh cả người mà vung cần câu, nhưng lại dính vào sương mù lần nữa.
" Đúng rồi ~ cả biểu cảm của khuôn mặt nữa ~" Haseka nhìn cô liếm mép.
Cái mùi máu đó....là từ cô...
" ....." cô im lặng mà tập trung cao độ.
Phải bảo vệ Leon !!!!
Cô vung cần câu về phía hắn, nhưng lúc nào cũng bị hắn né được.
Hắn cứ như thế tiến tới gần cô.
" Leon...Kuzaka..." cô nhìn Leon bất tỉnh gần đó và hướng Kuzaka chạy đi.
Chết cũng được, phải câu thời gian, Kuzaka nhất định sẽ trở lại mang Leon đi giúp cô.
" Ah ~ Ánh mắt đó..." Haseka nhìn ánh mắt kiên định quyết liệt của cô mà hưng phấn.
Một hạt giống quý hiếm ~ lần này nhặt được bảo vật rồi ~
" Rất tuyệt...hứng thú lắm rồi đó nha ~" giọng Haseka kìm nén, kìm nén cái mong muốn giết chết cô sớm như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top