Chương 32 : Thảm sát

.

Bước vào khu rừng, đó là một cảm giác khác.

Những bước chân nặng kịch, bùn nhão do ẩm ướt.

Không khí xung quanh càng tạo vẻ khó chịu.

Mọi người đều khẩn trương, người nối người chạy về trước, cố để bản thân không tuột về sau.

.

" Eo, khó chịu thật." Leon cằn nhằn nhìn đôi giày yêu dấu của mình.

" Do khu rừng phủ sương quanh năm, đất ở đây cũng hình thành một loại ẩm ướt, tạo thành đầm lầy. Bước trên đây mất sức nhiều lắm." Kuzaka chạy song song Leon nói.

" Mất sức sao...." so với mấy đứa nhỏ vừa chạy vừa cười đằng trước...Kuzaka, lời nói của cậu chẳng thuyết phục tí nào.....Leon nghĩ nghĩ.

.

" Ở đây còn chưa bằng lúc ở đồi lúc trước, may mắn vẫn còn thấy rõ." cô vui vẻ nói.

" Đồi núi ?" Killua quay lại.

" Cậu không biết sao ? Bọn tớ đến được đây nhờ Toriko hướng dẫn đó. Ở đó rất tối, còn nhiều sương mù, chúng tớ rượt nhau trong rừng rồi cuối cùng được đưa đến đây." cô khoa tay múa chân nói.

" Wa, nghe có vẻ thú vị đó." Killua cười nói, đột nhiên lại quay lại nhìn Haseka

" Nè Rai." Killua đột nhiên gọi. " Chạy lên gần ông giám khảo đi."

" Ừm, mất dấu Sato-san là mệt luôn đó." cô gật đầu nói.

Dù sao cái mùi trên người ông ta quá nhạt, nếu không ngửi kỹ, có lẽ cô cũng mất dấu mất.

" Không phải chuyện đó. Mà....tốt hơn chúng ta nên tránh xa Haseka càng xa càng tốt." Killua nhỏ giọng nói.

" Hể ? Tại sao ?" cô ngơ ra.

" Hắn....Haseka...đang muốn giết người." Killua nói.

" Cái gì ?!" cô giật mình liếc nhìn lại Haseka, người vẫn luôn giữ nụ cười trên môi nãy giờ rồi quay lại nhìn cậu.

" Cái vẻ mặt đó có phải muốn hỏi vì sao tớ biết không ?" cậu phì cười với cái mặt ngây ngốc của cô. " Tớ có thể ngửi ra được mùi đó từ hắn."

Phải, mùi của sự nguy hiểm...

" Mùi ?" cô ngước lên ngửi thử nhưng lại chẳng nghe được gì.

" Tớ và hắn giống nhau, đương nhiên tớ có thể ngửi được." không cần cô nói, Killua đã giải đáp thắc mắc.

" Hử ? Tớ không thấy vậy." cô nhíu mày đáp.

" Bởi vì tớ giống như một con khỉ vậy, rất biết giấu nghề." Killua cười nói.

" Khỉ ?" cô chẳng thể tượng tượng nổi một con khỉ có thú nuôi là một con sói được.

" Mà....sớm muộn gì cậu cũng biết thôi-" cậu ta đang nói thì cô đã la lên.

" Leon, Kuzaka !!! Killua bảo chạy về phía trước kìa !!!" cô gọi lớn.

" Này ?! Không thấy xung quanh đang nhìn chúng ta sao ?!" mắt Killua giật giật.

Không để ý tình hình chút nào cả, cậu thở dài.

" Đồ ngốc !!" Leon đằng sau quát lớn. " Nếu có thể thì anh cũng đã làm lâu rồi, cần em nhắc sao ?!!"

" Đừng lo cho bọn anh, cứ đi trước đi." Kuzaka cũng nói.

" Hả ?! Nhưng mà..." cô lo lắng nhìn lại.

" Sao thế ? Lạc bạn hả nhóc ?" một trong những người lúc trước đã lấy Thành Khí bay ra mà lướt qua cô chạy gần đó vò đầu cô hỏi.

" Cũng không đến nỗi là lạc." cô đau buồn nói.

Có thể hiểu vì sao nguyên nhân mình không lớn nổi rồi.

Ôi tội cái đầu tôi.

" Đừng lo, bọn họ không sao đâu." là người lúc trước hỏi xem cô có muốn đi ké hay không.

" Ừm." cô cười đáp lại.

" Đi thôi, Rai." Killua liếc nhìn mấy người chạy cạnh cô không ngừng bu lại thì nói, sau đó đó chạy lên trước.

" Ah !! Đợi đã !!" cô vội chào bọn họ rồi chạy lên trên.

.

Sương mù càng lúc càng dày, mọi người chỉ biết dựa vào những bóng dáng đi trước mà lần đường.

" Chết tiệt !! Mờ quá !!" Leon chật lưỡi.

" May mắn không dày như ở núi Toriko." Kuzaka vừa nhìn đằng trước vừa nói.

Chạy kiểu này nguy hiểm lắm.

Nhưng mà...nguy hiểm hơn còn có Haseka.

Có nên tăng tốc không ? Kuzaka thật không biết nên làm gì bây giờ.

" Hộc...hộc !!" Leon vừa chạy vừa thở như điên khiến Kuzaka giật mình.

Thật là, chẳng thể bỏ anh ta lại...

" AHHHHHH!!!" tiếng hét dài cất lên từ những người đằng trước.

Những cái bóng đang chạy phía trước cả hai người Leon bắt đầu trồi dậy.

Đó....không phải là thí sinh chạy phía trước.

Đó là những quả dây tây nhún nhảy lên xuống như những người đang chạy trong sương mù.

Đó là một loại quái thú với thân rùa to lớn với cái mai rùa mọc đầy dây tây giống đầu người đang nhún nhảy.

" AHHH!!!!" Lại một tiếng thét khác hét lên, một người ngã xuống, sau đó trên xác anh ta xuất hiện rất nhiều nấm.

" Là bom nấm hoa ma bộc !! Cẩn thận, Leon !!" Kuzaka nói.

" Đó là....bướm ?" Leon nhìn nhìn xung quanh, mọi người gục dần xuống, những con bướm....

" Đừng động vào chúng, đừng nhìn đến chúng !! Chúng là bướm thôi miên, có khả năng mê hoặc !!" Kuzaka quát lớn

" Chúng ta lạc rồi !!!!" mọi người đằng sau hoảng loạn.

Đằng này, cô đang chạy bỗng nghe tiếng dừng lại.

" Đi thôi !!" Killua kéo cô đi.

" Nhưng mà..." cô nhíu mày. " Leon...Kuzaka..."

" Giờ không phải là lúc lo cho mọi người, nếu không nhanh, chúng ta sẽ mất dấu giám khảo và bị loại mất." Killua nói.

"....Ừ.." cô thoáng im lặng rồi gật đầu chạy tiếp.

" Bây giờ chúng ta chỉ còn cách cầu nguyện để đừng nghe thấy tiếng thét của bạn bè thôi." Killua nói.

Đột nhiên mảnh đất sập xuống, do phản ứng không kịp cả cô và Killua đều rơi vào miệng một con quái thú.

Cóc Chờ Đợi, chúng có màu xanh như cỏ cây, sẽ chôn mình dưới đấy chờ con mồi sau đó sẽ nuốt cả đất và con mồi vào bụng.

" Ui wa ~ không biết đám trẻ có sao không ?" ninja đầu trọc tên Hazyzo chạy bên cạnh nghĩ nghĩ.

Cóc Chờ Đợi nuốt lấy cô và cậu liền bắt đầu di chuyển, chỉ là không lâu sau lại nôn ra cả hai.

" Chao ôi ~" Hazyzo cảm thán kêu lên.

" Eo...chắc thịt chúng ta không ngon cho lắm." cô nhìn cả người nhầy nhụa nhuốm lẫn nước miếng của con cóc do bị nhả ra và máu cô thì nói.

" Do cái này này." Killua giơ ra phân nửa lon nước cam mà Toda đưa cho cậu lúc trước.

" Ah !! Toda-san vừa cứu mạng chúng ta đó." cô cười nói.

" Bỏ đi, dù sao thì tớ cũng sẽ thoát ra được nếu không có nó." Killua quăng lon nước đi sau đó đứng dậy nói. " Quan trọng hơn, chúng ta nên nhanh hơn, nếu bây giờ thì vẫn có khả năng sẽ bắt kịp giám khảo."

"....." cô thoáng im lặng.

" Vẫn còn nghĩ đến họ à, quên họ đi. Đi nhanh thôi." Killua nói rồi chạy về phía trước.

"....Xin lỗi...Killua." trực giác cho cô biết, Leon và Kuzaka đang gặp chuyện.

Cô phải quay lại.

" Rai ?" Killua vừa quay đầu lại cô đã biến mất.

" Một thằng ngốc, nó quay lại để cứu người khác rồi." Hazyzo thở dài.

Đột nhiên Killua lạnh nhạt lướt ngang qua anh ta bằng ván trượt, vẻ mặt thở dài chưa từng xuất hiện trước giờ.

" Ờ, đúng là một thằng ngốc." cậu cúi đầu nói.

Đâu đó trong lòng....có một chút khó chịu.

Cũng có một chút mong chờ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top