Chương 30 : Chào mừng đến với khu rừng của kẻ lừa đảo

.

Đằng trước là hai người Kuzaka và Leon, cả hai đang hăng hở leo cầu thang dài lê thê lớt thớt.

" Thì ra là thế, đồ nói dối." Kuzaka cười nhìn Leon.

" Tôi không nói dối !! Tất cả là vì tiền thôi." Leon la to. " Quá khứ là quá khứ, tiền là tiền. Hơn thế nữa tôi còn có xu hướng bỏ lại tất cả phía sau nếu nó không giúp ích cho tôi."

" Vậy sao, mong là anh sẽ làm được." Kuzaka vừa chạy vừa nói.

" Không cần trông mong vào tôi, tôi chắc chắn sẽ trở thành Thợ Săn bất cứ giá nào, dù có chết đi nữa !!!" Leon hùng hồn nói.

" Ừm, tốt thôi. Tôi chắc anh sẽ trở thành bác sĩ tốt đó." Kuzaka cười nói.

" Đ-đừng nói mấy lời đó sớm như vậy chứ !!!" Leon có chút không tự nhiên nói.

Cô và Killua chạy ngay nói. " Tụi em đi trước đây, Leon, anh Kuzaka." sau đó chạy nhanh lên trên, không để cả hai nhận ra điều bất thường ở cô.

" Trẻ con dai sức thật đó." Leon hừ một tiếng.

" Quan trọng hơn, anh không sao chứ, Leon ?" Kuzaka e ngại nhìn anh ta.

Áo khoác của bộ đồ vét xanh biển đã một thắt ngay hông, người cởi trần, chạy hì hục.

" Ờ thì vẫn ổn. Tôi vừa nhận ra mình vẫn có thể tiếp tục nếu không để tâm đến vẻ bề ngoài." Leon đáp. " Đừng để bị tuột lại sau đấy."

Sau đó....anh ta tăng tốc.

Nhìn Leon như vậy cố gắng khiến Kuzaka bật cười.

Mình cũng nên học theo anh ta nhỉ, cái ý nghĩ đó loé lên trong đầu Kuzaka.

Cái áo choàng với ký tự kì lạ của Kuzaka bị cho vào túi đeo ngang bên cạnh, chỉ còn lại cái áo trắng và cái quần trắng cùng màu.

Cứ như Kuzaka vẫn còn đang để tang vậy....dù là hơn 4 năm rồi....

" Sao thế ?" thấy cô không tập trung chạy mà cứ nhìn về đằng sau, Killua hỏi.

" K-không, không có gì." cô cười lắc đầu.

" Mà không ngờ cậu theo kịp tớ đó." với mấy cái vết thương đó nữa...

" Vậy sao ?" cô cười cười gãi đầu.

" Mà...có lẽ là do mấy người kia quá chậm." Killua thấy cô cười như vậy thì nói. " Chán quá ~"

" Nè, tại sao cậu lại muốn tham gia thi tuyển WIH vậy ?" thấy cậu chán chường như vậy, cô liền hỏi.

" Nghe nói nó rất khó nên muốn thử xem game này tới đâu." Killua thở dài. " Ai ngờ lại chán như vậy."

" Game ?" cô kinh ngạc với suy nghĩ của cậu ta.

" Ờ, tham gia để giết thời gian thôi." Killua đáp. " Còn cậu thì sao ?"

" Tớ hả ? Tớ...muốn tìm ba nuôi của mình." cô cười đáp.

" Ba nuôi ?" Killua.

" Chúng tớ gặp nhau khoảng một năm hơn về trước. Ông ấy đột nhiên tuyên bố nói tớ là con của ông ấy, đưa cho tớ cái tên Rai Francell này, sau đó vài ngày lại biến mất, bảo đi tìm ông ấy đi." cô chỗ giấu chỗ không mà nói. " Rất lâu sau tớ mới biết ông ấy thuộc WIH nên tớ muốn trở thành giống ông ấy."

" Hưm, vậy ba nuôi cậu thế nào ? Dạng WIH nào ?" Killua hỏi.

" Không biết." cô thản nhiên đáp.

" Hả ?" cậu ta ngơ ra.

" Sau ngày tuyên bố ấy một vài ngày ông ấy liền biến mất, tớ chỉ biết ông ấy tên là Gin và thuộc WIH thôi." cô vừa nói vừa né qua, tránh một người thí sinh đã ngất.

" Hưm...nghe lạ thật." Killua nói.

" Ah !!" đang chạy, cô bỗng kêu lên, nhìn về ánh nơi cuối con đường.

" Cuối cùng cũng tới nơi rồi !!" mọi người vui vẻ nói.

Từ khoảng 100km trở lại đây, chẳng dùng Thành Khí mà bay nổi nữa hết, tất cả đều chạy bộ rồi.

Cũng có một số người thông minh, dùng Thành Khí một chút để hồi sức lại tiếp nên cũng chẳng mệt mấy.

Còn mấy kẻ chỉ dựa vào Thành Khí thì....

Nằm ở dưới hết rồi.

" Hì !!" cô và cậu cùng cười, sau đó lại tăng tốc, vượt qua đám người dẫn đầu là Haseka, một cái tự nhận là ninja đầu trọc, một con người quái dị gắn đầy kim trên cơ thể mình, và còn nhiều người khác.

" Hử ?" Haseka khi cô và Killua vừa phóng qua thì nhìn lại.

Có mùi máu ~ Haseka liếm mép.

.

Sato chạy dẫn đầu, phóng xa về phía đích, lối ra khỏi đường hầm, trong lòng thầm nghĩ.

Không biết đến giờ sẽ còn bao nhiêu thí sinh trụ lại đây.

Chỉ là lúc ông vừa trước đến thềm trên cùng mà quay lại cũng là lúc cô và Killua cùng lúc mỗi người một bên phi lên.

" Cán đích !!" cả hai vui vẻ cười nói dưới con mắt kinh ngạc của vị giám khảo Sato.

" Hê hê !! Tớ thắng nhé !!" cô cười nói.

" Cậu nói gì vậy ? Tớ nhanh hơn mà." Killua không đồng ý, nói.

" Tớ hơn !!" cô phản bác.

" Không, là tớ." Killua lắc đầu nói.

" Là tớ mới đúng, cậu bao bữa tối đi." cô nói.

" Còn lâu, tớ mới là người nhanh hơn, cậu bao mới đúng." Killua lại nói.

" Nhưng rõ ràng là tớ nhanh mà." cô không chịu nói, sau đó quay sang Sato đã bị lờ nãy giờ với cảm giác khá dejavu kia. " Nè Sato-san, ông thấy ai nhanh hơn vậy ?"

" Tôi nghĩ cả 2 người đều chạm đích cùng lúc." Sato đáp.

" Vậy à..." cô có vẻ khó xử, sau đó quay sang nhìn Killua cũng đang ngang bướng không chịu nhường nhịn kia thì đột nhiên nói. " Vậy tớ sẽ mua bữa tối cho cậu."

" Hả ?" cậu ta ngơ ra.

" Đổi lại, cậu cũng đi mua bữa tối cho tớ, thế nào ?" cô cười nói.

Thế là huề.

" Cái gì vậy trời." thật bó tay mà...

" Nè Sato-san, đây là địa điểm cho vòng 6 sao ?" cô nhìn Sato hỏi.

" Không....các cậu còn phải chạy một đoạn nữa. Khu vực này không thể sử dụng được Thành Khí." ông ấy nói.

" Hể ?! Vì sao không phải không được mà lại là không thể ?" cô tò mò hỏi.

" Bởi vì khu rừng có một làn sóng ngăn cản những thứ như Thành Khí, Numea còn được biết đến với cái tên gọi là khu rừng của kẻ lừa đảo." Sato giải thích.

" Đúng thật." những người đến sau vừa nghe cũng thử lấy ra Thành Khí, nhưng không có cái nào hoạt động.

" Đợi thôi." Killua ngồi xuống.

" À....cậu có ngồi đó đi." cô phải đi thay băng cái đã.

Máu không à....

.

" Huyễn trận, mở." cô gọi nhỏ, một vòng sáng sáng lên rồi cô mới có thể thả lỏng ra được.

Cởi bộ đồ ra, từng vết thương khiến cô đau không nói nên lời.

May mắn...không trúng chỗ hiểm không thì chắc chết rồi.

Nhưng mà chạy cũng thật là quá sức mà...

Bên ngoài hình như có ai đang đứng lảm nhảm, làm trò với cô thì phải ?

Kệ tên điên đó đi, về thôi.

.

" Chào, Leon." cô trở lại, bình thản người xuống đợi. Ngay phía sau, Leon và Kuzaka đã leo lên.

" Đ-đến nơi rồi sao ?" Leon mệt muốn chết rồi.

" Chưa đâu, còn phải qua khu rừng lừa đảo nữa." cô nói, chỉ chỉ Sato vẫn còn đang giải thích đằng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top