Chương 29 : Mừng anh tỉnh dậy
.
" Như vậy có ổn không ?" Killua hỏi.
" Ừm, ổn mà." cô đứng một bên lấy ra một bộ đồ y hệt khác thay vào.
" Tại sao lại không muốn anh ta biết ?" Killua nhìn Kuzaka bất tỉnh kia hỏi.
" Bởi vì anh ta là bạn, tớ không muốn anh ấy cảm thấy tội lỗi khi biết bản thân làm tớ bị thương." cô nói, sau đó để Kuzaka lên Thành Khí.
" Bởi vì là bạn..." Killua lẩm nhẩm lại.
" Ừm, bởi vì là bạn, nên tớ không muốn thấy Kuzaka buồn." cô cười nói, những vết thương trên người đều bị cô quấn băng kĩ càng, sẽ không sao đâu.
Yui sẽ từ từ trị lành cho cô mà.
"...." Killua im lặng, tay để vào trong túi rồi nói. " Có một cách để cứu anh già mà vẫn quay về kịp được."
" Cách gì ?" cô sáng mắt.
" Cho nổ chỗ này." cậu ta cười nói, ra tay xuất hiện những ống trụ nhỏ màu đỏ.
Dĩ nhiên cũng là Thành Khí ?!!
" Thật tốt quá !!!" cô hưng phấn nói, cũng chẳng có thời gian thắc mắc vì sao cậu ta tham gia WIH lại mang theo loại Thành Khí bộc phát hơn thuốc nổ này.
" Mà cậu có biết không, tên kia lừa các cậu đó." Killua bỗng nói.
" Hả ?" cô ngơ ra.
" Ở đây chẳng có loại cây nào hồi phục sức cả. Đây là những cái cây được giới sát thủ chuyên sử dụng để mê hoặc và tạo ra huyễn cảnh, ký ức đau khổ mà trước kia người kia từng trải qua để phá hủy đầu óc của người đó." Killua giải thích. " Cậu đã bị lừa."
Sau khi nói xong cậu nhìn cô.
Killua đang chờ đợi.
Chờ đợi xem cô sẽ phản ứng thế nào khi biết chuyện này.
Nhưng mà trái với mong đợi đó, cô lại lo lắng nói : " Thế thì không xong rồi, chúng ta phải mau lên !! Leon nguy mất !!"
" Hả ?" Killua ngơ ra.
" Nhanh lên nào, Killua." cô giục cậu ta.
" À...ừ.." Killua theo bản năng đáp.
Này....không giống trong tưởng tượng lắm...
.
Ở chỗ của Leon, anh ta đang vô cùng tuyệt vọng.
Leon nhớ lại.
Nhớ lại cái khoảng thời gian còn bé.
Khi mà anh ta có người bạn rất thân.
Và cũng là nguyên nhân khiến anh ta muốn trở thành bác sĩ.
" Leon, sao thế ? Cậu là bác sĩ mà, cứu tớ đi." một bộ xương ôm lấy Leon nói.
"...Sita...xin lỗi cậu.." Leon đau khổ nói.
Lúc đó...chỉ cần có tiền....chỉ cần có tiền là có thể cứu được cậu ấy rồi...
" Leon....ở đây lạnh quá. Tớ cô đơn lắm." bộ xương đau thương nói.
" Sita...tớ xin lỗi...Nếu lúc đó...nếu lúc đó tớ..." Leon co người lại, khó khăn nói.
" Đừng xin lỗi, chúng ta đi thôi. Đi với tớ, nơi này chẳng còn gì lưu luyến cậu nữa mà." bộ xương kéo tay anh ta bước đi.
" Không....còn gì lưu luyến...." ánh mắt mắt Leon càng ngày càng mờ mịt.
Nhưng trong đầu lại gào thét.
" Không...đúng..." anh còn có Rai, còn có Kuzaka...
" Leon...những người bạn...không đến...vì cậu..." bộ xương thì thầm vào tai Leon.
" Không đúng...Rai...và Kuzaka nhất định sẽ tới đây." Leon mông lung lắc đầu.
Leon không biết đâu là nơi nào, tại sao anh lại ở đây.
Dù là quen biết chỉ mới có mấy ngày, nhưng anh biết Rai và Kuzaka sẽ đến.
" Cậu...có những người bạn tốt." bộ xương bỗng nói.
" Phải, là những người bạn vô cùng tuyệt vời." Leon cười nói.
Một Kuzaka khó ưu luôn thích đối nghịch với anh nhưng luôn đủ lý trí để suy nghĩ dù trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn.
Và một Rai luôn luôn mỉm cười, sẵn sàng tin tưởng người khác vô điều kiện.
Ở chung với cả hai người đó, Leon nghĩ bản thân gì cũng có thể làm được.
Có thể trở thành một thành viên trong WIH.
Có thể trở nên tốt hơn bao giờ hết.
" Leon..." giọng nói quen thuộc đang vang lên. " Leon !!!"
Là Rai....
" Sita.." Leon nhìn bộ xương trước mặt, muốn nói rồi lại thôi.
" Leon...hãy quý trọng họ..." bộ xương bỗng mỉm cười, một nụ cười thanh thản khiến Leon bất ngờ.
" Ừm." Leon gật đầu.
Gánh nặng trong lòng biến mất.
Bấy lâu nay anh cứ tưởng Sita hận mình.
Vì mình không cứu được cậu ta.
Hơn thế lại đi kết bạn mới.
Lại cười đùa...
Leon tưởng Sita sẽ không tha thứ cho anh....
" Leon, hãy trở thành một bác sĩ tốt." lời nói đó vẫn còn dư âm đến khi Leon mở mắt ra.
" Leon, mừng anh tỉnh dậy." cô cười nói.
" Ừm, anh dậy rồi đây." Leon ngồi dậy xoa đầu cô cười nói.
" Nhanh lên tránh ra, nổ lây sang bây giờ." Killua nhắc nhở.
" Hử...?" Kuzaka cũng vừa đúng lúc tỉnh lại.
Bên kia, mọi người đang chạy tiếp, Toda cũng đã bắt kịp đoàn người thì bỗng nhiên...
*Đùng !!! Bước tường bên phải bỗng nổ to, hơi nóng tràn tới theo sao đó mọi người đều thấy bức tường đã sụp đổ.
Từ đó Killua bay qua cùng tấm ván rượt, sau đó cô cũng vui vẻ nhảy qua theo, tiếp đến là Leon bị Kuzaka đá qua và Kuzaka phóng qua cuối cùng.
.
" Hử ?" Sato dừng lại nhìn nhìn bọn cô.
" C-chuyện gì vậy ?" mọi người cũng dừng lại nhìn bốn người bọn cô.
" Được rồi !! Hay lắm Killua !!!" cô hoan hô nói.
" Hử ?" Haseka cũng nhìn đến bọn cô.
" Rốt cuộc là có chuyện gì vậy ?" Sato hỏi.
" Xin lỗi....chúng tôi đã phá tường." cô gãi gãi đầu nói.
"...." Sato thoáng im lặng. " Tôi cũng không nói các cậu không thể phá tường. Các cậu chắc mới quay lại từ Đường Hầm Ảo Giác, khá ấn tượng đấy."
" Không thể nào!!!" Toda sợ hãi kêu lên.
Người mới năm nay....quái vật cỡ nào vậy ?!
" Mi !!!" Leon giận giữ nắm áo Toda.
" Hiii!!!" Toda sợ hãi che mặt.
" Rai, em có làm sao không ?" khác với lúc thường là ngăn cản Leon, Kuzaka đột nhiên chạy đến chỗ cô.
" Hử ? Anh hỏi vậy là sao ?" cô trưng ra khuôn mặt tỉnh bơ.
" Hồi nãy anh có cảm giác mình đã sử dụng ma pháp, có phải mấy đòn đó đánh trúng em không ?" Kuzaka nhìn cô dò xét.
" Hả ? Anh ngủ mớ à ? Đang đi dọc đường tự nhiên ngất đi làm em lo muốn chết, còn tự nhiên quật một đòn, may mà em ném kịp." cô giả vờ thở ra, đùa giỡn nói, vết thương vừa cử động động mạnh lại bắt đầu ứa máu.
May mắn vết thương dạng này còn chưa khiến cô phải biểu hiện ra điều bất thường trên khuôn mặt.
" Thật sao ?" Kuzaka không tin nhìn cô.
" Thật." cô cười gật đầu, sau đó nhìn đến chỗ Leon. " Leon, anh dừng tay đi."
" Tại sao chứ Rai !!! Tên này cũng lừa em nữa mà !!" Leon bực mình nói.
" Trong cuộc thì thì trở ngại mà chuyện thường mà." Kuzaka thấy cô không có chuyện gì cũng thở ra, nói.
"....Hừ !!" Leon tức giận hừ một tiếng, cũng buông Toda ra.
.
Cuộc thi chạy tiếp tục, cô và Killua chạy bằng nhau, đằng trước là hai người Leon và Kuzaka.
.
" Này Rai, được không ?" Killua hỏi.
" Hả ?" cô tỉnh bơ đáp.
" Quanh cậu có mùi máu rồi đó." vết thương nặng vậy mà chỉ băng qua loa, chạy nhiều đương nhiên sẽ chảy máu rồi.
" Hả ?! Cậu có nghĩ Kuzaka và Leon ngửi được không ?!" cô lo lắng nói.
" Chắc không, tớ ngửi quen rồi nên có chút nhạy cảm thôi." cậu nói.
" Vậy sao, hay thật." cô cười nói.
" Này Rai, chạy thi không ? Đích là cửa ra phía trước." Killua đột nhiên nói.
" Cũng....được. Ai thua phải bao bữa tối nha~" cô cười nói.
" Ok, chơi luôn. 1...2...3!!!!" Killua cười nói, sau khi đếm thì cả hai lao đi, chẳng ngần ngại vết thương của cô vì vận động sẽ mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top