Chương 22 : Gia đình dưới gốc cây
.
" Ui da !!" vừa được dịch chuyển tới con đường gần nhất, Leon đã bị Kuzaka và cô đi sau đè lên.
" Xin lỗi, anh Leon." cô vội vàng đứng dậy.
" Đây là...." Kuzaka cũng từ từ đứng lên, xem xét xung quanh.
Trước mặt là một cái hồ lớn, có vẻ phải băng qua đây mới lên đồi được.
" Ah !! Có thuyền kìa !!" dù là đã chiều hơn một tí với lớp sương mù mờ mịt dưới chân núi nhưng vẫn không làm giảm tầm quan sát của cô.
" Đi thôi !!" Leon xung phong chạy tới đó trước.
.
Chiều muộn trên hồ, cả ba đang hì hục chèo đi, mặc cho lớp sương càng ngày càng dày.
" Nè nè, hai anh nghĩ thế nào để người khác có ấn tượng tốt với mình ?" dù sao cô cũng ở trong Vực một năm, ngày nào cũng chỉ có chiến đấu, biết làm thế nào để người khác có ấn tượng tốt với mình đây ?
" Ấn tượng tốt sao ?" Kuzaka nghĩ nghĩ, rất muốn nói với cô rằng lần đầu tiên gặp thì cô đã để lại ấn tượng tốt rồi nên không cần làm gì cả.
" Đương nhiên là ngoại hình trước rồi !!" Leon không ngần ngại nói. " Rai, cậu còn nhỏ quá nên chắc không được. Kuzaka thì lùn quá, nên chỉ có tôi là hợp lệ tôi." nói xong, anh ta còn không ngần ngại tự kỷ cười một mình.
" Vậy sao ?" còn nhỏ là không được ? Cái này làm cô hơi lo rồi đó.
" Đừng lo lắng, theo anh thấy thì là xét theo tài năng bẩm sinh và khả năng tiềm ẩn." Kuzaka an ủi cô.
" Khả năng tiềm ẩn ? Tài năng bẩm sinh ?" cô ngơ ra.
Hiểu được chết liền....
" Tức là tài năng sinh ra đã có sẵn, hoặc là những việc em có thể làm mà bản thân không phát hiện ra được." Kuzaka giải thích.
" Hừm...." không được rồi....nghĩ không ra !!
" Thử nhớ coi, đâu đó trong cuộc kiểm tra này em đã xử dụng nó, và nó còn hơn cả khả năng của Leon nữa." Kuzaka nói.
" Hả ? Hơn tôi ? Đâu thể nào, đâu có thứ gì hơn được sự dũng cảm của tôi chứ, gặp Quỷ hay quái thú tôi còn không sợ mà !!" Leon...anh nổ quá.
" Ah !! Em sực nhớ tới một chuyện." cô bỗng ngẩn ngơ.
" Là gì thế ?" Kuzaka hỏi.
" Koo nói ở hồ này cậu ấy có bạn." cô vừa nói xong thì từ đằng sau con thuyền gỗ nhỏ.
" Hơ....hơ..." Leon đơ ra không cử động được.
" Koo nói bạn cậu ấy rất nóng tính, rất hay tấn công ngườ-" cô còn chưa nói xong thì Leon đã giành lấy hai cái mái chèo từ tay cô và Kuzaka rồi dùng hết tốc lực bơi vào bờ.
.
" Ha ha...thì ra bờ gần như vậy, chèo mấy phát đã tới nơi." Leon dù mệt nhưng vẫn còn khả năng để nổ.
" Chúng ta đi tiếp thôi, trời đã tối rồi." Kuzaka nói.
" Đường này nè hai anh." cô kéo kéo áo Kuzaka.
" Bà già kia nói đi thẳng một con đường, nhưng làm sao em thấy được thế ?" Leon nhíu mày nhìn mãi vẫn không thấy gì.
Dù sao trời cũng tối rồi.
" Không sao đâu, em vẫn thấy đường mà." dù sao ở Vực còn tối hơn nơi này, ở đó còn chẳng có chút ánh sáng, phải tập quen dần thôi.
Đến nỗi ra khỏi đó rồi mà cô còn khó chịu với ánh nắng ban ngày nữa là.
.
" Nhìn em có vẻ tự tin nên anh không có ý đả kích, nhưng mà em có chắn mình không đi lầm chứ ?" sương mù dày đặc, trời tối mù, nhìn thế nào cũng không thể xác định phương hướng.
Hơn nữa cả ba đi nãy giờ vẫn không thấy gì ngoài biển cảnh báo quái thú.
" Em chắn chắn là, em đã sống rất lâu ở một nơi còn tối hơn thế này." cô đáp.
" Nhưng mà còn quái thú thì sao ? Lỡ chúng nhảy ra thì..." Leon rùng mình nói tiếp.
" Không có đâu, em thấy có con nào cả." cô lắc đầu nói.
" Mắt em tinh đến độ nào thế." cả Kuzaka cũng kinh ngạc, có thể nhìn xuyên màn sương trong đêm này chắc chắn không bình thường.
" À thì em cũng đôi khi dựa vào tai mình nữa, bởi vì lúc trước nơi em ở luôn tối như khi các anh nhắm mắt khi đi ngủ vậy, nên lúc đó em thường dựa vào tai tìm đường trước khi mắt em quen dần với bóng tối." cô giải thích.
Phải rồi, Vực tối như khi chúng ta nhắm mắt ngủ vậy.
Lúc trước cô phải dùng Thành Khí để thắp sáng nhưng sau đó lại dùng thính giác để nhận biết.
Cuối cùng lại liều mạng bỏ cả Thành Khí đi, mấy ngày nhận đòn của Quỷ nơi đó mới quen được.
Nơi đây còn tốt chán.
" Ah !! Kia rồi !!" cô kêu lên.
" Hả ?!" Leon vội nheo mắt nhìn.
" Đằng kia đó, cái cây cao cao mà chúng ta đã thấy." cô chỉ về phía trước không xa.
Sương mù bắt đầu tan đi, Leon và Kuzaka mới có thể thấy rõ căn nhà gỗ dưới gốc cây kia.
.
" Cuối cùng cũng tới nơi rồi ~" Leon thở ra đầy nhẹ nhỏm sau đó lập tức chạy nhanh đến phía trước.
" Xin hỏi, có ai khôn-?!" Kuzaka vừa đẩy cửa ra thì đã thấy được một cảnh kinh hoàng.
Một con quái thú lông vàng mặt cáo với đôi tai dài đang xiết lấy một đứa bé và một cô gái. Dưới mặt đất là một người con trai đang đang bị thương.
" Ke ke ke..." con quái thú cười sau đó phóng ra khỏi nhà.
" V-vợ và con tôi !!" người con trai hoảng sợ kêu lên.
Ngay lúc Leon và Kuzaka còn thất thần trong giây lát đó thì cô đã vọt đi, phóng theo vào rừng.
" Leon, chăm sóc anh ta giùm tôi. Tôi sẽ đuổi theo cậu ấy." Kuzaka sực tỉnh ra rồi cũng chạy theo.
" Ừm, yên tâm đi, hai người cũng nên cẩn thận đó." Leon vẫy vẫy tay rồi gọi lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top