Chương 2 : Trở về nơi mọi thứ bắt đầu

.

" Tui nói với bà rồi, đâu có trễ đâu thấy không ?" Tề Kha cười nói.

"...." cô mặt lạnh, giận rồi, không thèm nói nữa.

" Thôi mà, Nguyên, đừng giận nữa. Cho tui xin lỗi mà." Tề Kha đáng thương nhìn cô cầu hoà.

" Hứ..." cô không thèm.

" Nguyên...." ánh mắt nhìn cô càng đáng thương hơn, giống như bị chủ nhân vứt bỏ vậy.

" Hừ.." cô mới không mắc lừa đâu.

" Hay là tan học tui dẫn bà tới UCP, muốn mua sách gì tui mua cho." Tề Kha đáng thương nhìn bóp tiền, may mắn hôm nay mẹ cho tiền tiêu vặt với lãnh lương rồi.

" Thật không ?" nghe đến UCP, cô sáng mắt hỏi.

" Hết giận tui rồi ?" Tề Kha cười nhìn cô.

" Thế cuối cùng có đi không ?" nghe hắn không trả lời mình, cô liền giận.

" Đi đi, đi chứ." Tề Kha lập tức gật đầu.

" Thế thì được." cô cười vui vẻ nói, nghe đồn UCP vừa nhập về một bộ sách nổi tiếng của Dr.Johnra nha, mà giá tiền thì với một học sinh trung học không đi làm thêm tiết kiệm thì sao mua nổi chứ ~

" Lần nào cũng vậy, nhắc tới sách là mắt bà lại sáng lên. Coi chừng con trai nó sợ chạy mất hết đó, rồi lúc đó than không kiếm được bạn trai cho coi." Tề Kha đùa giỡn chà đạp đầu cô.

" Có ông không có bạn gái thì có." cô có cần đâu mà nói.

Giữa đường có đôi trai gái đùa giỡn, người nam cười đùa đáng thương cầu hòa cùng người nữ, người nữ lại giả vờ giận dỗi không thèm nhìn. Nhìn thế nào cũng là một cặp đôi đáng yêu.

"....." mà tất cả, đều lọt vào mắt người đang nhìn từ cửa sổ đằng xa.

.

" Cuối cùng cũng mua được rồi ~" cô vui vẻ ôm không rời bộ sách trong lòng.

" Cạn tiền tui rồi." Tề Kha thở dài.

" Thôi thôi, lát nữa về tui bao ông ăn, coi như cảm ơn ông. Thế nào ?" cô vỗ vỗ vai hắn nói.

" Coi như bà còn có tâm." có ăn là vui rồi, nói lát nữa mà nhịn luôn thì chết.

-Tàu đang đến, xin mọi người vui lòng đứng vào vạch.

" Lát nữa ông ăn gì ? Kem hả ? Ha-" cô đang nói, bỗng nhiên cảm giác đằng sau có ai đẩy mình mà ngã ra.

" Hạ Nguyên !!!!!" Tề Kha kinh hoảng hét lên, giơ tay ra, ý đồ muốn kéo cô lại, chỉ là đã trễ, cô đã ngã ra ngoài.

"...."  mắt cô nhắm chặt, chờ đợi thời khắc chiếc xe điện xe đâm phải mình, nhưng mà....thế nào lại không đau ?

Lần tiếp theo cô mở mắt, mọi thứ đã dừng lại.

Tề Kha khuôn mặt hoảng hốt đưa tay chồm người ra.

Khuôn mặt kinh ngạc của mọi người.

Và hơn hết, đằng sau Tề Kha là một người con gái xinh đẹp, đôi mắt vẫn giữ như thế lạnh lùng nhìn cô.

.

" Chủ nhân, tôi đã bảo người cẩn thận, giờ người thấy hậu quả rồi đó. Cô ta muốn giết người." con mèo thở dài nói.

"...." cô im lặng không nói.

" Chủ nhân, ngườ-" sợ cô buồn, con mèo định lên tiếng an ủi thì cô đã cắt ngang.

" -Ta thắc mắc, ta là một con người vô cùng bình thường nha, chỉ ngoại trừ học lực có chút hơn người thường. Chẳng lẽ như thế cũng bị một hotgirl Hiểu Thanh xinh đẹp toàn trường, nổi danh toàn cầu ghen tị ? Cô ấy có kém ta cái gì đâu ?" Hạ Nguyên không quan tâm mình vẫn chưa chết, kể cả thân thể dừng lại ngay trước mũi xe điện mà vẫn không ngừng khó hiểu.

" Luận về hocmon các tuyến làm đẹp, ta không có ngực, da phơi nắng nên hơi đen, khuôn mặt cũng bình thường. Còn cô ấy khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng trẻo, thân hình đúng chữ S. Luận về tiền và gia cảnh, ta gia đình trung lưu, cô ấy gia đình thượng lưu. Luận về gia đình.....ta chỉ có một cái anh trai, chẳng lẽ nói cô ấy ghen tị với ta vì ta có anh trai ?!" cô gần như muốn hét toáng lên.

....Chủ nhân....cô ta là vì thích là vị bạn thân thanh mai trúc mã của người đó....con mèo cũng rất muốn hét lên.

" Thế....ta sắp chết rồi à ?" cô đột nhiên hỏi.

" Đừng lo, chủ nhân. Tôi sẽ không để ngài chết lần nữa đâu." con mèo từ tốn nói.

" Chết lần nữa ?" Cô không hiểu hỏi.

Cô là con người của logic và khoa học, không tin vào đầu thai duyên số.

Nói cô chết lần nữa, có nghĩ là sao ?

" Người....có nhớ cuốn truyện người đọc đêm qua không ? Hạ Nguyệt trong đó, chính là người đó." con mèo nói.

" Cái gì ?!!!" Vô lý !!!! Phản logic !!! Bảo cô là nhân vật trong tiểu thuyết sao ?!!! Thật phi khoa học !!!

" Tôi đã từng nói, ân oái lúc trước, sẽ vẫn kéo dài đến tận bây giờ, người không nhớ sao ? Chủ nhân ?" con mèo buồn bã nói.

Thấy giọng nói buồn bã của con mèo kia, cô không nhịn được liền muốn an ủi nó, không hai lời, lập tức chuyển đề tài.

" Thế....nếu ta là Hạ Nguyệt, vậy.....ai là nam chính và nữ chính ?"

" Người nam nhân đang định cứu lấy người, và nữ nhân đẩy người ngã xuống." con mèo trả lời.

" Tề Kha ? Hiểu Thanh ?" cô kinh ngạc thốt lên.

" Phải, duyên nợ lúc đó, vẫn không dứt. Mỗi kiếp, tôi đều chứng kiến người bị cô ta giết chết. Mỗi kiếp, tôi đều chứng kiến nam nhân kia đau buồn vì người mà tự vẫn." con mèo ưu thương nói.

" Tại sao....Tề Kha phải làm vậy ?" cô không tin được liền hỏi, cô và hắn, chỉ là bạn thôi mà. Vì sao có thể vì cô chết mà tự vẫn theo ?

" Là vì tình cảm thân thiết của Tề Khanh dành cho chủ nhân. Tề Khanh đối với chủ nhân thân thiết như chị mình, bản thân là một đứa trẻ, thế giới của nó rất nhỏ bé. Nếu người trong thế giới đó chết đi, nó sẽ muốn đi theo họ. Và cứ như thế, sự trêu đùa của số phận cứ hết lần này đến lần khác hại chủ nhân và hắn cùng chết đi. Chết đi rồi lại luân hồi, rồi lại chết đi." con mèo giải thích.

" Thế....có nghĩa là....." cô sợ hãi nhìn đế Tề Kha khuôn mặt hoảng hốt gần đó.

" Đúng, lần này hắn sẽ vì cứu chủ nhân mà chết cùng chủ nhân..." con mèo giải đáp sự nghi ngờ đó của cô.

" Không được !!! Tuyệt đối không được !!!" cô hét lên, một mình cô chết là được, nhưng nếu kéo theo người khác vì cô mà chết, lương tâm cô sẽ rất cắn rứt.

" Ta cầu ngươi, kéo hắn lên đi. Ta không muốn có người phải chết vì ta..." giống như lần đó, Bảo Bảo vì cứu cô mà bị xe tông chết...

" Thế....người có muốn cùng tôi đi không ?" con mèo hỏi.

" Đi ? Đi đâu ?" cô nhìn nó.

" Trở về nơi mọi thứ bắt đầu." con mèo đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top