Chương 17 : Kiểm tra
.
" Phù, cuối cùng cũng xong." cô thở ra một hơi, ngồi trên tên mập ú tơi tả kia.
" Không tệ nha." Leon cười nói, đối thủ của anh ấy cũng bị loại dễ dàng trong vài đòn đơn giản.
" Kuzaka, anh mạnh thật." hạ tên kia bằng hai ba cái quật bằng kiếm gỗ mới ghê.
" Cậu cũng có vẻ không giống như bên ngoài." Kuzaka nói.
Đánh nhau với tên bự con đã biết sử dụng ma pháp kia mà chỉ dùng sức thường để đánh, cậu nhóc này cũng không thể xem thường được...Kuzaka nghĩ.
" Xong rồi thì đi đây, chúc cậu qua được vòng 3, nhóc." Leon xuống đài rồi nói.
" Ừm, bái bai Leon-san." cô cười vẫy vẫy tay chào anh ta.
" Vậy tôi cũng đi đây." Kuzaka nói.
" Bái bai, anh Kuzaka." cô cười nói.
" Vòng 3 sắp sửa tiến hành." trọng tài nói.
" Vâng ~" cô đáp rồi chạy đi.
Đối với những người qua vòng này thì trừ khu vực của cô ra ai cũng biết tới WIH, có nghĩ là bọn họ sẽ không cần kiểm tra hệ ma pháp nữa.
Bởi vì bản thân họ đã biết rồi, không cần lại kiểm tra chi cho phiền phức.
Yui từng nói, ma pháp hệ không phải mạnh nhất. Ma pháp hệ là Biến Hóa, vẫn còn có ma pháp thuần túy, có nghĩa là không có hệ.
Nhưng như thế không phải chỉ sử dụng được ma pháp cơ bản mà còn có cái khác.
Giống như cô, ma pháp dù nói là tinh thần hệ, nhưng sức mạnh lại nằm ở đầu. Còn ma pháp thật sự lại nằm trong người cô.
Nói cách khác cô có ma pháp thuần túy bị coi là vô dụng lẫn tinh thần lực bị xem là phế vật lâu rồi.
Yui nói có cách tu luyện để chúng trở nên mạnh hơn ma pháp Biến Hóa, nhưng mà cách nào cô vẫn không biết.
Cuối cùng chỉ có thể liều mạng dùng sức mạnh đối kháng ma pháp thôi ~
.
" Nam Cung Hiểu Thanh, hỏa hệ bậc 1 cấp 5." à à, nhớ rồi, sau khi nữ chính xuyên vào thì bản thể mới thăng cấp như ngồi tên lửa bay vạn dặm vậy.
" Tử Hạ, Rai Francell.....bậc 1 cấp 5." để làm cho đừng nổi, đừng để vượt mặt nữ chính, cô tận lực che dấu cấp bậc thật sự của mình.
Nhưng mà vì sao người này lại không nói hệ ? Chẳng lẽ nhìn không ra cô tinh thần hệ ? Cái này cô đâu có che dấu đâu.
Thôi kệ, không nói ra cũng được, chừa cho cô con bài để sau.
" Có muốn tham gia vòng 4 hay không ?" vừa đi vào bên kia cánh cổng đã có một người cao lớn đứng chặn cô lại hỏi.
Vòng 4 ? À nhớ rồi, từ vòng 4 trở đi thì nếu rớt sẽ mất luôn cả tư cách gia nhập học viện.
Có nghĩa là năm sau phải thi lại.
Và cũng ở vòng này....nữ chính bản thể sẽ bị quái thú bắt được ở Vực đánh trọng thương.
Cuối cùng chết đi để nữ chính thật sự xuyên vào, gặp được Tề Khanh.
" Tham gia." cô gật đầu nói.
"...Đi theo ta." người kia đánh giá cô một chút rồi nói.
.
" Ý ? Kuzaka, Leon-san ? Cả hai cũng ở đây à ?" vừa thấy hai bóng dáng quen thuộc, cô liền cười chạy tới.
Chỉ là cả hai chẳng ai đáp lời cô.
" Đi lối này." người kia nhắc nhở cô.
" À !! Vâng." cô lập tức chạy theo hắn, cũng không quên nhìn lại hai người kia.
Họ làm sao vậy ? Vẻ mặt hình như là cãi nhau ?
Thôi kệ, tính sau đi.
.
" Là dạng nhện sao ? Còn vừa công nhanh và mạnh nữa ?!" bọn họ muốn chơi cô sao ?
Là cố tình hay vô ý đây ?
Có biết cô ghét nhện không, dù gắn nửa cái thân người vào thì cũng không khiến nó xinh đẹp ra được đâu.
" Thôi kệ, cỡ này có là gì đâu." cô nhoẻm cười.
.
" Đậu, có tiếp tục tham gia thi tuyển vào WIH không ?" vị giám khảo hỏi.
" Dạ có." cô cười đáp.
" Đến thành phố Zaban đăng kí, thuyền rời bến 3 giờ nữa." vị giám khảo nói.
" Cảm ơn ạ." cô cười rồi rời đi.
.
" Leon-san !! Anh Kuzaka !!" thấy hai người kia đang lên tàu thì cô cười chạy tới.
"..." mà lại bị lơ luôn ghê.
" Đau lòng thật." cô thở dài nói. " Thôi kệ, nhất định mình phải vượt qua được WIH."
Để tìm người đó....
Con người kì lạ cho cô tên khác, muốn cô làm con ông....
Cô không cần biết thế nào, làm con ông ta chắc không cần rồi.
Nhưng mà cô lại có thể lợi dụng điểm đó tìm được ông ấy.
Vậy là đủ rồi.
Một cái tên khác, một người ba khác.
Nó sẽ nhắc cho cô nhớ mục đích của bản thân.
" Hừ, WIH à. Đúng là trẻ con thật đó."
" Mỗi năm có đến hàng triệu cao thủ từ khắp nơi đến tham dự, và chỉ có số lượng đếm trên đầu ngón tay được chọn."
" Nói nhiều quá coi chừng vỡ mộng đó nhóc."
"...." cô nhớ là vòng 4 loại ra rất nhiều rồi, vì sao lại vẫn còn nhiều kẻ dở hơi thế này vậy ?
.
" Mày làm gì thế hả Katsuo ?" mấy giọng cười đáng ghét vang lên, cô tò mò đến xem thử.
Đó là ba người thủy thủ, một người cao gầy ốm yếu đang dựa vào thùng táo, còn lại hai người cao to đang đứng nở một nụ cười đáng khinh.
" Một thùng táo cũng khiêng không xong, như thế không làm thủy thủ được đâu." này này, các người hai các gạt chân anh ta, không cho anh ta đi, còn dám nói sao ?
Thùng táo đang mang bị đánh văng lông lốc, đến khi cô nhíu máy đi xuống thì từ trong phòng điều khiển thuyền trưởng lại đi ra.
" Này lũ kia, còn không chịu đi làm việc đi ?" ông ta cầm một bình rượu quát lớn.
" V-vâng." cả hai người kia sợ hãi đáp rồi chạy đi.
" Ơ..." không phải....ông ta đang giúp cho anh ta...
" Này..." đột nhiên ông ta quay lại nhìn Katsuo, người vẫn đang nhặt lại táo rơi ra.
" Còn không nhanh mang nó đi ?!" ông ta lại quát lớn, dọa cả anh ta.
" V-vâng !! Thuyền trưởng." người thủy thủ cao ốm lập tức vội vã đứng dậy ôm thùng táo đi.
" Đợi đã." cô bỗng đi xuống gọi, trên tay là trái táo bị rơi ra lúc nãy.
" Đây !!" cô ném nó đến chỗ anh ta, Katsuo thấy vậy liền hoảng sợ xoay tới xoay lui định tìm cách chụp thì trái táo đã yên vị trong thùng.
" C-cảm ơn." anh ta vui vẻ gật đầu rồi chạy đi.
" Bái bai." cô cười vẫy vẫy tay, cả thuyền trưởng lẫn cô vẫn đứng nhìn anh ta rời đi.
.
*Ó !! Ó !! Óó !! Đám hải âu bay theo thuyền đang yên lành bỗng bay tán loạn.
" Hử ?" cả cô lẫn ông ta đồng loạt nhìn lên trời.
" Sắp có bão rồi." cô nói.
" Hử ? Làm sao nhóc biết hả ?" ông ta nhìn cô hỏi.
" Tại vì lũ hải âu nói với cháu." cô chỉ đến chúng.
Dùng sao cũng là động vật, một phần phân nhánh nhỏ ngủ quên của Linh, cô có thể hiểu chúng nói gì.
" Sao cơ ?" ông ngạc nhiên nhìn cô.
" Ngoài ra...." cô ngửi ngửi mùi ẩm ướt trong không khí, xoa xoa mũi mấy cái rồi không do dự phóng thẳng lên cột quan sát trên buồm lớn.
"....Mùi này..." cô hít một hơi thật sâu sau đó lập tức biến sắc quay xuống gọi.
" Có một cơn bão lớn sắp tới đây !!" cô gọi to.
" Cái gì ?!" ông ta nhíu mày.
" Thật đó, cháu có thể ngửi thấy nó." sợ ông không tin, cô liền nói.
....
" Nó có một đôi mắt màu xanh biển trong trẻo như bầu trời, đôi mắt độc nhất có thể khiến người khác tin tưởng." Gin-san từng nói thế.
" Chẳng lẽ..." ông nhìn cô chằm chằm rồi trở vào buồng lái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top