Chương 13 : Thi tuyển

.

" V-vương !!! Tôi xin ngài đừng liền mạng như vậy !!!" Kio sợ hãi kêu lên.

" Đừng lo, chúng ta sẽ không sao đâu." cô cười vô cùng lạc quan.

" Vương !!! Ngài không thể đâu !!!" nó lắc mạnh đầu, liền mạng kéo cô lại.

Nhưng mà với thân hình tí hon của nó thì xi nhê gì với cô chứ.

" Chưa thử sao biết không thể." cô triết lý nói.

" Không cần thử cũng biết không thể !! Bậc 1 cấp 9 lại muốn đến bên kia Vực ?! Ngài điên rồi!! Tinh Linh Hắc Ám nơi đó dù lúc trước kiêng kị ngài, nhưng nếu là bây giờ chúng sẽ mần thịt ngài mất !!" trời ơi !!! Ai đó ngăn Vương lại giúp nó đi.

" Đừng nhiều lời nữa. Đi thôi !!!" cô cười rồi lôi nó nhảy xuống vực sâu.

Lúc trước là bị đẩy xuống.

Còn bây giờ là cô tự nhảy xuống.

Chà ~ xem ra có khác biệt nha ~

.

Một năm sau....

.

" Xin hỏi, nơi đây có phải là nơi tổ chức thi tuyển vào học viện không ạ ?" một cậu bé tóc đen, mắt xanh cười hỏi.

" Đúng rồi, tên con là gì ? Bao nhiêu tuổi ?" nhân viên đăng ký hỏi, cũng không có bảo cô đi làm kiểm tra ma pháp gì đó.

Dù sao những đứa trẻ đến đây đều được qua kiểm tra từ các nơi rồi mà.

" Tử Hạ ạ, con 12 tuổi." cô trả lời.

" Tử Hạ, số báo danh 405, nhớ giữa cẩn thận đó." nhân viên cười càng tươi nói, rồi đưa một cái thẻ mã cho cô.

Đúng, cô là Cung Hạ Nguyệt, bây giờ là Tử Hạ.

Lúc này cô đang chuẩn bị tham gia thi tuyển vào học viện.

Hỏi tại sao lại thi sớm thế ?

Bởi vì lần này thân chủ nữ chính cũng thi nữa.

Theo cô biết là bị loại ở vòng 4 ?

.

" Số 405 đấu số 37." trọng tài vừa hô, cô đã bước lên đài cùng một đứa to béo.

" Trời, cậu ta xui quá, đụng nhầm Hỏa Béo rồi." mấy người nhận ra được cậu nhóc béo mập liền nói.

Hỏi tại sao có biệt danh Hỏa Béo ? Bởi gì cái tên mập kia rất nóng tính, người ta đoán, không cần kiểm tra hệ thì cũng biết tên đó hệ hỏa rồi.

" Nhanh chút xuống đài đi." đi thi đấu tuyển có ai trên tay cần snack vừa ăn vừa đánh nhau không ?

" Đúng ý tớ nha." cô cười vô cùng tươi, một giây sau đã xuất hiện sau lưng tên đó, gạt chân một cái, tên đó ngã ra.

" Hự !!! Hự !!!" do bụng mập quá mà không ngồi dậy nổi.

" Trọng tài ~" cô gọi.

" Số 405 thắng." trọng tài giật mình liền tuyên bố.

" Tiếp tục đợi thôi." cô đi xuống đài, tìm ngã người nghỉ ngơi.

Dáng vẻ....vô cùng soái...

" Oa, cậu ấy đẹp trai quá ~" mấy cô gái mắt biến thành hình trái tim.

" Ta nghe nói hắn một đòn phân thắng bại đó."

" Không, tại tên mập yếu quá đi thôi."

" Nếu là ta, ta cũng làm được như vậy."

" Hừ, ngươi mà cũng đòi bằng cậu ấy ?"

Cô ở một bên nghe xong cũng mệt.

Được rồi, cô nghĩ cô sai lầm rồi.

Từ khi quyết định không dùng thân phận Cung Hạ Nguyệt đi thi thì cô cũng thay đổi dáng vẻ mình bằng Mô Phỏng.

Ờ thì tóc ngắn vẫn thích hơn, mắt màu xanh cũng không là vấn đề. Thân hình nhỏ thì mau hơn một chút, ngực thì....vô vọng rồi.

Nhưng nói thế nào cô cũng là nữ là !!!!

Vì sao !!!

Thiên a !!!

Vì sao bọn họ có thể lẫn lộn giới tính của cô !!!!

Cô hận !!!!!

.

" Số 56 thắng." trọng tài hô lên, thu hút sự chú ý của cô.

56 ? Đây không phải số của thân chủ nữ chính lần đầu tham gia sao ?

Hí mắt liếc nhìn, cô thấy được đó là một cô bé tóc vàng mắt xanh.

Khuôn mặt xinh đẹp không thể che dấu với nụ cười ngạo nghễ.

Ừm, cũng không khác Hiểu Thanh là mấy, chỉ khác màu tóc chút thôi. Cô đánh giá.

" Nếu mà thay vẻ kiêu ngạo kia với lạnh lùng, chắc chắn sẽ đẹp hơn." cô lẩm nhẩm.

" Số 405 đấu số 328." trọng tài lại hô.

" À ~ tới mình rồi." bỏ qua việc người khác nghĩ cô thế nào, cô lạnh nhạt bước lên đài.

.

" Ta là Cung Tuấn, đến từ Thanh La." cậu bé kia lịch sự nói.

" Tử Hạ, hân hạnh." cô lạnh nhạt nói.

" Bắt đầu !!!" trọng tài vừa hô, cô đã lao đến.

Tốc độ cô tuy không nhanh lúc ở Vực nhưng cũng đủ nhanh để chụp cậu ta trước kia cậu ta dùng phép bay rồi.

" Xuống đài giúp tôi." cô kéo một phát, cậu bé ngã ra khỏi đài, vẫn không ngờ bản thân đã tập luyện nhiều lần phép cơ bản mà vẫn không thắng.

Đây là cuộc đấu kiểm tra độ thuần thục của phép cơ bản.

Đầu năm mọi đứa trẻ sẽ được làm kiểm tra, sau đó bọn chúng có thời gian 2 tháng để học phép cơ bản rồi đến đây.

Đây là học viện muốn kiểm tra tư chất học hỏi và mức độ tiến bộ chỉ trong 2 tháng học như thế nào.

Với những đưa trẻ khác, cô có lẽ sẽ bị nhìn thành vô cùng thành thạo phép thuật cơ bản như cường hóa, tăng tốc.

Nhưng với những người tinh mắt như những kẻ chuyên nghiệp đang đứng nhìn từ xa, làm sao lại không biết cô là thuần túy dùng sức đây ?

.

" Năng nay có mấy đứa không tệ." Một người đàn ông với bộ đồ võ quán, vừa hút thuốc vừa nói.

" Nhìn cách cô bé đánh, chắc chắn là tập luyện từ nhỏ." đã là chuyên nghiệp làm sao không thể nhìn ra cô là con gái đây ?

" Đánh trúng và đánh ngã ~"

" Thôi dùm cái, đây không phải Tháp Đấu."

" Ah ~ số 56 cũng không tệ, có điều ta thích số 405 hơn."

" Nhìn nó chững chạc hơn nhiều."

" Cứ tiếp tục quan sát, nếu được, năm nay sẽ có nhiều tân sinh tham gia vòng trong đó."

" Ở nơi khác cũng có rất nhiều sao ?"

" Được nhiên có."

.

Cô tự nhận bản thân giác quan rất nhạy bén, từ sau trận đấu đầu đã phát hiện có mấy đạo ánh mắt nhìn mình.

Chỉ là do bọn họ quá kĩ lưỡng nên cô cũng không biết chính xác nó ở hướng nào.

Ánh mắt bọn họ cứ như nhìn con mồi nhỏ bé không có sức phản kháng hơn là muốn dò xét thực lực cô.

Mà cái ánh mắt đó đương nhiên làm cô cảm thấy không tốt xíu nào.

Nhìn con mồi ?

Vậy là.....cô vẫn còn yếu lắm....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top