Chương 12 : Ký ức
.
2 tháng sau, ở trong rừng sâu xa khỏi lãnh thổ của Thất Tinh quốc
.
" Hộc !!! Hộc...hộc..." cô giật mình tỉnh giấc, mồ hôi trên trán úa ra như mưa.
Lại nữa, lại một kiếp khác...
Kiếp mà cô chết vì bị tra tấn hành hạ, cuối cùng bị bắt ăn thuốc thí nghiệm của đám nam nhân ác độc đó mà chết.....
Nhưng mà....cô cảm thấy có gì đó khan khác...
" Tề Kha ?" cái từ này bỗng xoẹt qua đầu cô, khiến cô có chút nhức đầu.
Tề Kha.....
.......
Là ai ?
.......
" Không đúng !!!" cô quát lên.
Cô biết người tên Tề Kha mà, hắn là.....
Hắn...là ai ?
" Không !!" bỗng nhiên có một cảm giác sợ hãi ập đến.
Có gì đó.....có gì đó không đúng ở đây....
Tề Kha....là....là ai ?
Đợi đã, cô chắc chắn cô biết người đó.
Bởi vì hắn....cùng với cô...
Ở kiếp 99 đó....
Ở kiếp 99 đó thế nào ?
Sao cô bỗng nhiên không thể nhớ rõ ràng vậy ?
Ở kiếp 99 đó cô thế nào ?!!!!
.
" Kio !!!" cô hoảng sợ gọi lớn.
" Vâng, thưa Vương." nó hiện lên đáp.
" Ký ức....ký ức của ta có gì đó không đúng." cô hai tay ôm đầu, cố nhớ lại bản thân lúc trước.
Chuyện này....chuyện này là sao ?
"....." Kio buồn bã, không nói gì cả.
Cuối cùng....ngài ấy cũng đã nhận ra...
" Nè....nói ta biết đi. Ta bị làm sao vậy ?" cô nhìn nó yếu ớt hỏi.
" ...." nó im lặng.
" NÈ !!!!" cô hét lên.
Làm ơn đi.
Làm ơn nói cho cô biết.
Cô bị gì thế này ?
" Vương....ngài...đang bắt đầu hòa nhập với thế giới này." Kio đáp.
" Hòa nhập ?" cô không hiểu lập lại lời nó.
" Ngài đã ở đây được 1 năm, đã bắt đầu quen với nơi đây. Đã...không còn là người ngoài." nó đáp.
" T-thế....không phải người ngoài thì thế nào ? Ta có thể về nhà không ?" cô bỗng đâm ra sợ hãi hỏi.
Nơi này rất tốt.
Tốt lắm cơ.
Nhưng mà....nhưng mà khi thay đổi được số mệnh của cô.
Cô có thể về nhà phải không ?
Có thể mà phải không ?
Thế....cảm giác bất an này từ đâu ra ?
"....." Kio mím môi nhìn cô đang vò đầu bứt tóc, cũng không có trả lời cô.
"....Ha..haha....hahaha..." nước mắt rơi xuống, cô mệt mỏi dựa gốc cây.
Cô biết được đáp án rồi.
Nó không cần phải nói nữa đâu.
Nhưng mà....
Vì sao....vì sao không nói cho cô biết chứ ?
Vì sao đến giờ này mới.....
" Kuro....ngươi cũng biết việc này sao ?" việc cô không thể về nữa ?
" Haha...hahaha..." cô cười tự giễu.
Biết thì thì thế nào chứ ?
Cô sẽ không đến đây sao ?
Có thể sao ?
Cô có thể nhẫn tâm để người nào đó chết vì mình ?
Đáp án.....vẫn là không thể đi ?
.
" Ta mệt quá, ngủ một xíu nữa đây. Xin lỗi vì đánh thức ngươi rồi." giọng cô khàn khàn đầy mệt mỏi, còn có đau đớn khó nén.
Nhìn cô như thế Kio cũng đau theo, nó muốn an ủi cô." Thật ra.....-" Nhưng mà câu nói còn chưa ra khỏi miệng thì đã bị cắt ngang.
" -Không cần....an ủi ta. Dù biết trước....thì ta vẫn chọn trở về đây..." cô không cần an ủi.
An ủi của Kio chính là sự thương hại, có nghĩa việc cô làm là sai rồi.
Nhưng mà.....cô không có sai.....
Nên cô không cần nó an ủi.
" Thật ra, Vương...ngài nên trở nên mạnh lên." nó lí nhí nói.
" Ta biết. Để chống lại....chống lại....n-nữ chính phải không ?" tiêu rồi....cả nguyên nhân đến nơi đây cũng xém quên mất.
Từ bao giờ trí nhớ cô tệ vậy ?
" Không phải !! Nếu mạnh lên.....mạnh lên....Kuro đại nhân sẽ trở lại..." nó ấp úng nói.
" Kuro trở lại ?" thì thế nào ?
" Kuro đại nhân là năng lực của ngài mà thành. Chỉ cần ngài đủ mạnh để gọi ngài ấy ra, chắc chắn, chắc chắn ngài sẽ có thể về nhà !!" nó giải thích.
" Thật ?" nghe vậy, cô lập tức bật dậy.
" Thật ạ, một mình Vương không thể chống được sự hợp nhất. Nhưng nếu có thêm một người có năng lực như Vương là Kuro đại nhân thì có thể." Kio vội gật đầu sợ cô không tin.
" Tốt quá....tốt quá. Hahaha !!" cô vui mừng ôm lấy nó xoay vòng vòng.
Cô có thể về nhà !!!
" N-Nhưng mà...Vương..." Kio bị quay đến chóng mặt, khó khăn nói. " Vương ngài phải nhanh lên, thời gian càng dài thì sự hợp nhất càng mạnh. Lúc đó dù có triệu hồi được Kuro đại nhân cũng không thể giúp ngài được."
" Được, ta biết rồi." cô cười nói.
Cảm ơn.
Cảm ơn, Kio.
Cảm ơn ngươi rất nhiều.
" Vương, đây là lời cảnh báo đến từ Kuro đại nhân trước kia." Kio đột nhiên lại lên tiếng. "Ngài ấy nói Vương nhất định không được để cảm xúc xen ngang, nhất định phải kiềm chế được chúng tôi, Linh của ngài."
" Ý này là gì ?" cô khó hiểu hỏi.
" Bởi vì nếu ngài mất đi ý thức, cảm xúc còn đọng lại của người sẽ là mệnh lệnh của chúng tôi. Giả dụ như nếu ngài bất tỉnh mang theo giận dữ, cố chấp không đầu hàng thì chúng tôi sẽ được tự do trở ra, thi hành mệnh lệnh của ngài trong vô thức." nó giải thích.
" Ừm, như thế gì thế nào ?" theo tiểu thuyết thì....t-thì....có một khúc miêu tả về Linh và chủ nhân thì phải...
Nói cái gì ấy nhỉ ?
À....à...đúng rồi !! Là về việc Linh không thể hành động nếu không có mệnh lệnh, nếu bản thân bất tỉnh thì Linh cũng biến mất theo.
Nhưng mà cô là Tinh Linh Chi Vương, có thể tính đặc biệt không ?
" Vương, Kuro đại nhân nói, nếu để chúng tôi mất kiểm soát như thế, ký ức của ngài cũng theo đó mà mất đi." Kio e dè nói.
" Cái gì ?!" cô cả kinh.
" Khi ngài ngất đi mà chúng tôi được tự do, chúng tôi vẫn tiếp tục dùng ngài là năng lượng. Hơn nữa do không có ngài kiềm chế, chúng tôi có thể lấy bao nhiêu tùy thích. Việc đó dẫn đến ký ức của ngài cũng bị kéo theo." Kio hí hoái vẽ vẽ chỉ cho cô xem.
" Thế...để các ngươi mất kiểm soát thì ký ức của ta cũng mất hết ?" cô nhăn nhó, thì ra việc này không dễ nha.
Bất tỉnh mà Linh vẫn hoạt động lại khiến cô mất ký ức.
Đúng là muốn có thứ gì đó thì cũng phải đánh đổi bằng thứ tương xứng mà....
" Sẽ không mất hết trong một lần ạ, mỗi một lần mất kiểm soát, ký ức của ngài sẽ....mất đi khoảng từ 1-2 năm gì đó. Lần đầu sẽ là kiếp thứ 99, sau đó đến 98 rồi cuối cùng là ký ức hiện tại." Kio nghiêm túc nói. " Nên, Vương, tuyệt đối đừng để chúng tôi mất kiểm soát !!"
" Ừm, ta hiểu rồi." cô gật gật đầu.
Vậy....chắc cũng không tệ.
Nhưng mà....cô vẫn không thích...
Cô nên...mạnh lên thật nhanh thôi.
Và vì thế....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top