Chương 11 : Rời đi
.
.....1 năm vừa trôi qua an lành.....
.
Cô năm nay đã lên 11 tuổi, Tề Khanh lên 15, còn Tĩnh Hà lên 12.
Cô một năm này học được nhiều lắm.
Đào chế thảo dược này, học nghiên cứu Thành Khí sơ bộ và kiến thức cao cấp.
Còn có sống an nhàn được người phục vụ trong cung điện chỗ Thất Tĩnh Hà nữa chứ.
Tĩnh Hà lúc đầu còn tìm cách khó dễ cô.
Nào là hảo tâm dẫn cô đi tham quan cung điện, giữa đường lại chạy mất.
Đang đi giữa đường từ đâu lòi ra con nhện to tổ bố khiến cô nổi hết da gà lên.
Đi đâu cũng kéo cô đi chung, thế nào còn bị các cô tiểu thư các xì xầm nói xấu.
Cuối cùng còn viện cớ bắt cô ở lại cuối tuần hại cô bị Tề Khanh giận dỗi mấy lần.
Cô đập bàn !!!
Quá đáng rồi nha, làm gì cũng nên có hạn lượng.
Thế là, trong một lần cậu lại kéo cô ra ngoài làm khiên chịu trận với mấy cô tiểu thư kia, cô mặt lạnh lùng liếc nhìn cậu một cái khiến cậu rụt cổ rồi chạy biến đi.
Sau này có lẽ vì chuyện đó mà Tĩnh Hà cũng không gây khó dễ cho cô nữa, hình như khác với trong tiểu thuyết mô tả.
Tính cách cậu ta lúc nhỏ có chút nhát gan quá, không biết lớn lên có biến thành cái mặt than không tình cảm như trong truyệt không nhỉ ?
Chỉ là lúc này....
.
" Không được !!" Khắc Lạp Khải giận dữ quát lớn.
" Thầy K-" cô còn chưa nói xong thì đã bị cắt ngang
" -Nếu con còn biết gọi ta là thầy Khải thì nghĩ cũng đừng nghĩ đến việc kia." hắn nhíu mày nói.
" Tại sao ?" cô đáng thương hỏi.
" Bởi vì con cả một ma pháp sư còn không phải, ra bên ngoài rất nguy hiểm." hắn đáp.
" Con có Thành Khí mà." một năm nay làm cũng đâu có ít, có thể tự bảo vệ đi ?
" Của con không phải Thành Khí." hắn công nhận cô có tài nhưng vẫn nói.
Có thể dùng ma thạch năng lượng thay cho trận hạch chính gốc, nhưng mà....vẫn không được !!
" Con chỉ đến những khu vực có thảo dược để nghiên cứu thôi." cô lại nói.
" Con làm sao biết nơi đó không có quái thú ?" hắn đau đầu hỏi cô.
Vì sao lại cứng đầu thế ?
Tự nhiên đang tốt lành lại muốn hắn giữ bí mật mà chạy ra ngoài học thảo dược ?
" Vì trước đó người có dạy." cô đáp.
" Ta dạy không hết những thứ đó." thì ra mấy lần luôn hỏi hắn đặc trưng nhận dạng khu vực có quái thu không là vì cái này.
" Con biết, thế nên con cũng đến thư viện tìm hiểu. Tĩnh Hà cũng cho con vào thư viện hoàng gia tra xét, dù không học được hết mấy loài quý hiếm khó tìm, nhưng con đã ghi chép lại hết toàn bộ những thứ khác rồi." cô giơ một quyển sổ nhỏ viết chi chít lên cho hắn xem.
" Hả ?" Nghe nhắc đến mình, Tĩnh Hà ngơ ra, quay lại nhìn cô.
" Hừm...." ngay lập tức, cậu bị thầy lườm cho khét nghẹt luôn.
Cậu đau khổ, vì sao nằm cũng dính đạn ?
"......" cô im lặng.
"...." cậu im lặng
"....." hắn cũng im lặng.
"....." cô tiếp tục im lặng nhìn hắn.
Cuối cùng do không chống lại được ánh mắt cô, Khắc Lạp Khải thở dài hỏi. " Con đi thì đi, vì sao lại muốn ta kiếm cớ cho con với Hạ Dĩnh ?"
" Bởi vì ông ấy sẽ lo lắng." cô đáp.
" Con còn biết hắn không cho con đi ?" Khắc Lạp Khải cười giễu một tiếng.
" Không phải." cô lắc đầu.
" Là sao ?" hắn không hiểu.
" Ba ông ấy sẽ không cản con, mẹ cũng vậy. Chỉ là sẽ lo lắng quá độ, không biết con làm gì nên sẽ sinh bệnh thôi." cô nói.
" Làm sao con có cái tự tin đó ?" hắn hỏi.
" Bởi vì con là con của họ, con hiểu họ." cô nhìn thẳng hắn đáp.
Rồi....cả hai lại lâm vào trầm mặc......
.
" Tiểu Nguyệt." Khắc Lạp Khải bỗng gọi.
" Vâng ?" cô đáp.
" Coi như....chúng ta không nói về quan hệ thầy trò, nói về quan hệ chú cháu. Nếu con có chuyện gì, ta làm sao có thể ăn nói với ba mẹ con đây ?" hắn đổi giọng, mệt mỏi hỏi.
" Con sẽ không có chuyện." cô chắc chắn nói.
Bởi vì cô vẫn còn việc chưa làm.
Nếu chưa hoàn thành, dù có người giết cô, cô cũng đội mồ sống dậy được.
" Con làm sao có thể biết được chứ." hắn nhíu chặt mày, thở một hơi đầy khó khăn ra.
" Con hứa." cô giơ bàn tay nhỏ bé ra, ánh mắt nhìn thẳng hắn.
"....." hắn im lặng, cô cũng im lặng theo.
" Để cậu ấy đi đi, thầy." Tĩnh Hà bỗng nhiên lên tiếng.
" Cả con nữa sao ?" hắn thở dài.
" Dù sao thì với cái con người vừa gặp nguy hiểm đã bỏ người khác chạy lấy người rồi còn gì, cậu ấy làm gì có cái gan ở đối đầu với nguy hiểm chứ." lần đó cô dám bỏ chạy, làm nguyên một đám các cô tiểu thư lao tới chỗ cậu như điên, về đến đây trên đường mấy anh em khác cứ nhìn cậu cười khúc khích.
Thù này....cậu vẫn còn nhớ đấy thôi.
Hơn nữa, nếu cô đi, vậy không ai giành thầy Khải với cậu rồi.
Thế thì tốt quá, cứ giả bộ giúp cô cho cô nợ cậu cũng được, Thất Tĩnh Hà nghĩ nghĩ.
Mà cô, đương nhiên cũng biết thằng nhóc này cũng chẳng có gì tốt.
Gì mà làm như nói giúp cô chứ, đang muốn nhanh nhanh đuổi cô đi còn không kịp nữa là.
Chỉ là.....vừa hợp ý cô...
Cô cần đi ra ngoài một chuyến, đuổi đi cũng tốt mà bao che cũng tốt.
Hỏi tại sao ?
Vì đi thăm thế giới chứ sao.
Cô biết, thế giới bên ngoài sẽ không chỉ nhỏ như cuốn tiểu thuyết.
Sẽ còn rất nhiều điều mới.
Và nhiều hơn......cô cần huấn luyện bản thân đã.
Một năm chỉ tăng 9 cấp, đến bậc 2 còn không phải.
Mà nữ chính người ta một năm thăng 2 bậc !!
Trời ơi, có thiên lý không ?!
" Đi mà, thầy Khải. Con hứa sẽ gửi thư về thường xuyên mà." nếu....nơi đó có chỗ gửi thư thì cô sẽ....
"....." hắn tiếp tục im lặng.
" Chú...không tin tưởng con sao ?" thấy mềm không ăn, cô lại mềm nữa.
Giỡn chơi à ? Khuôn mặt đáng yêu thế này để làm gì chứ ?
"....." tiếp tục im lặng.
" Thầy..." nước mắt chuẩn bị rơi.
"....." Khắc Lạp Khải quay đi, tránh không muốn nhìn.
" Hức...." cô nấc nhẹ lên một tiếng.
" Được rồi !!!" ngay lúc nước mắt cô chuẩn bị chảy ra khỏi khóe mắt, Khắc Lạp Khải mới nói.
" Thật ?" cô vẫn sụt suỵt không thôi, trong lòng lại nghĩ khác.
Ngon !!!! Cô giơ ngón cái, cái chiêu này bao giờ cũng hữu dụng với baba, nay đến hắn dính bẫy ~
" Thật...." hắn bó tay rồi, bảo làm sao hắn không nỡ nhìn cô khóc chứ.
"....." cậu câm lặng.
Thật là nước mắt cá sấu mà.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top