Chương 10 : Học Nữ
.
" Tiểu Nguyệt, con dậy rồi à ?" Khắc Lạp Khải bước vào, vừa đúng lúc cô tỉnh lại.
"...Nhức đầu quá..." cô ôm đầu nói, đúng là một giấc mơ tồi tệ.
Tối này....cô lại có một giấc mơ dài.
Mơ về nơi đây.
Mơ về mọi thứ.
Mơ về hai trong 99 kiếp của mình.
Mơ thấy bản thân đứng nhìn một bản thân khác đang "sống".
Một kiếp trong đó bản thân là một sát thủ, giết người không gớm tay.
Đã có vô số kẻ chết dưới tay cô.
Cô đứng cùng Tề Khanh và nữ chính trên một đống xác chết.
Sau đó.....vào một ngày cô và nàng đi nhận nhiệm vụ....
Cả hai rơi vào tình cảnh khó khăn.
Lúc đó thay vì tìm cách thoát thân, nữ chính lại không do dự bắn cô.
Mọi thứ lúc đó mờ dần, thứ cuối cùng cô thấy đó chính là nàng nở một nụ cười thật đẹp, đi đến bên kia hội hợp cùng đám người truy đuổi cả hai.
Cô lúc đó cả hỏi cũng không hỏi được.
Máu....chảy lênh láng....
Cô lúc đó thoáng chốc lại thấy bản thân nằm trên đống người mà trước kia bị cô giết.
.
Kiếp còn lại cô ở trong quân đội, thuộc tiểu khu đặc biệt, làm những nhiệm vụ nguy hiểm.
Tình đồng đội kề vai sát cánh tưởng như không bao giờ thay đổi.
Ai ngờ....
Vào một ngày kế hoạch tập kích kết thúc, đám vệ sĩ tức giận trả thù cho chủ cũ mà truy sát bọn họ.
Cô bị thương bên sườn trái nhưng sẽ vẫn ổn nếu có người giúp.
Thế mà....nàng....lại cùng bọn họ bỏ rơi cô.
Để cô vì bọn họ dụ đám người kia đi....
.
Sự chết lặng...
Không thể kêu gào...
Đôi mắt oán hận của những người khi bị cô giết.....cô nhớ rõ, cô biết cảm giác đó.
Nhưng mà bản thân cô trước đó lại không biết.
Nó cũng giống như bản thân cô khi bị bọn họ bỏ rơi mà điên cuồng muốn sống để trả thù.
Nhẫn tâm và vô tình như vậy.
Sinh mạng....đối với cô đã trải qua nhiều kiếp.
Gần như chẳng có ý nghĩa gì cả.
Cô cảm thấy bình tĩnh đến kì lạ, không nghĩ bản thân bình tĩnh được như vậy.
Nhưng mà.....cô sợ cảm giác đó.
Cái cảm giác mà bản thân có thể bình thản nhìn bản thân kiếp trước giết người mà cả cảm xúc cũng không dao động.
Cũng....không có ngăn cản chính mình ra tay với họ....
Thì ra tính cách nữ chính từ đây mà ra, cũng trách không được nàng.
Nhưng mà....nàng có thể vượt qua, nàng không sợ những cảm xúc đó.
Còn cô.....
Với tính cách mềm yếu như thế này, đến cả chấp nhận rằng bản thân quen thuộc với nhìn người chết cũng không dám thì có thể đấu lại nàng sao ?
Cô.....có tư cách đó sao ?
.
" Chủ nhân, ngài đừng nghỉ nhiều, đừng học xấu theo con người." Kio ở trong người cô nói.
" Ừm, ta biết chứ." cô nói thầm với nó.
" Sao thế ? Vẫn còn đau đầu sao ?" Khắc Lạp Khải vừa đi mang cho cô chút súp đã quay lại.
" Một chút ạ, nhưng mà....đây là đâu thế ?" đây đâu phải nhà hắn.
" Là trong cung điện, khu vực của tiểu hoàng tử." hắn giải thích.
" Thế tại sao chúng ta ở đây ạ ?" cô ngờ vực hỏi.
Đã có chuyện gì xảy ra khi cô ngủ thế ?
" Thật ra-" Khắc Lạp Khải còn chưa nói xong, cửa phòng đã mở toang.
"-Từ bây giờ cả ta cũng là học trò của thầy Khắc, nên ngài ấy sẽ dọn đến đây." Thất Tĩnh Hà bước vào.
Cô ngơ ra trong giâu lát, đầu óc bắt đầu hoạt động lại.
Ah !! Hôm qua là ngày theo như trong tiểu thuyết kể thì Khắc Lạp Khải sẽ trở thành thầy dạu dỗ cho Thất Tĩnh Hà !!!!
Cô say đến nỗi ngủ quên không biết chuyện gì xảy ra sao đó luôn !!!
"...Thế..." cô làm bây giờ ? Nếu Khắc Lạp Khải đã là thầy của Thất Tĩnh Hà, vậy cô....
" Đồ đạc của hai người cũng dọn đến rồi, cứ tự do chọn lựa nơi ở đây." cậu nói.
" Hai người ?" tính cả cô sao ?
" Thật ra hôm qua vua Tinh La lúc biết con là học trò của ta liền phong danh Học Nữ, muốn con học cùng tiểu hoàng tử." hắn giải thích.
" Là Tĩnh Hà, thầy Khắc." cậu cười sửa lại.
" Vậy....cậu cũng đừng gọi ta là thầy Khắc nữa, gọi thầy Khải như tiểu Nguyệt được rồi." Khắc Lạp Khải nói, dù sao cùng là học trò, không thể thiên vị.
" Vâng, từ bây giờ hãy hòa đồng với nhau nhé, Hạ Nguyệt." cậu quay sang cô cười nói.
"...Chắc...rồi." chắc cái gì ?!!! Nhìn nụ cười xin tránh xa Khắc Lạp Khải của cậu ta kìa !!!
Thật dễ sợ a ~
Chắc sau này cô khó sống với cậu ta rồi.
Nhưng mà nghĩ lại....
Học Nữ ?
Danh phong ?
Hình như.....việc cô tới đây hôm qua là đại họa nhỉ.
Thay đổi cả kịch bản chính gốc.
" Ah !! Đúng rồi, Hạ Nguyệt, tôi muốn hỏi cậu." Thất Tĩnh Hà đột nhiên lên tiếng, dọa cô một trận đau tim không nhẹ.
" C-chuyện gì ?" cô hỏi.
" Cái gì mà người mua biết, người bán biết, mà người dùng không biết ?" cậu ta nói.
" Làm sao cậu biết câu hỏi này ?" cô ngạc nhiên.
" Hôm qua lúc đưa cậu về, có một đám người đi đến hỏi thầy Khải, đúng lúc tôi ở bên cạnh nghe thấy. Nghĩ cả một đêm không ra, cái này tôi cũng muốn biết." cậu ta hào hứng nói.
" Ta cũng muốn biết." cả Khắc Lạp Khải cũng lên tiếng.
" Hai người thật muốn biết ?" cô hỏi.
" Ừm." cả hai gật đầu.
"....Đó là....quan tài." cô cười nhẹ đáp, trong mắt xoẹt qua một tia bi thương.
Tính ra....nếu là cô....
Cô nằm trong quan tài cũng 98 lần rồi nhỉ.
Nếu lần này thất bại thì sẽ thành 99 lần.
Ha ha.....số đẹp thật ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top