8. Ta vốn chưa bao giờ quen biết nhau.

Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với Hạ Tử, mặc dù cô chẳng hứng thú gì mấy. Sinh nhật của Hàn Lục Hạo. Cô nhớ rằng theo nguyên tác, vào ngày này, "Hạ Tử" thường hớn hở lựa quà cho hắn, ngồi suốt mấy giờ đồng hồ để trang điểm thật đẹp, chọn một chiếc đầm thật lộng lẫy, mong muốn bản thân sẽ làm hắn vui vẻ. Nhưng tất cả đều bị hắn chà đạp, vứt bỏ. Bao nhiêu món quà cô tặng hắn, bao nhiêu tình cảm chân thành đều bị quăng vào sọt rác trong phút chốc. Hôm nay sẽ khác, cô cũng chuẩn bị món quà bất ngờ cho hắn, vẫn ăn vận thật xinh, trang điểm thật sắc sảo, nhưng sẽ khiến hắn đau lòng. Đúng lúc sinh nhật của Hàn Lục Hạo được tổ chức chung với bữa tiệc ăn mừng của Lãnh Thị,  tập đoàn đứng đầu thế giới. Họ ăn mừng cuộc đầu tư, sở hữu mười lăm phần trăm cổ phần trong ngân hàng Hoàng Kim ở Thụy Sĩ. Các doanh nhân lớn nhỏ đều được mời đến, chủ yếu là giao lưu, tìm thêm đối tác. Lí do tổ chức chung với sinh nhật của Lục Hạo rất đơn giản, chủ tịch tập đoàn Lãnh Thị là bạn thân của hắn_Lãnh Dược Phàm, một kẻ tài ba, không hề tầm thường. Anh ta cũng nằm trong dàn hậu cung của nữ chủ, nhưng Hạ Tử không quen biết Lãnh Dược Phàm, hai người hoàn toàn xa lạ, cô không đeo đuổi hay có tình cảm gì với anh ta, thời cao trung, chỉ là vô tình đụng phải, Lâm Ất Vi từ xa nhìn tới thì tưởng cô có ý với anh nên lập kế hoạch tiếp cận, với vẻ yếu đuối, hay thẹn thùng của ả thì Lãnh Dược Phàm liền động lòng. Cũng thật hay, sau vụ đó, ả ta đột nhiên vớ được một "mẻ cá lớn" mặc dù là hiểu lầm. Tối nay có lẽ sẽ gay cấn...

Hạ Tử có mặt tại đại sảnh nơi diễn ra bữa tiệc lúc bảy giờ, đám người kia không ngừng dán những con mắt hiếu kì lên người cô, mặc dù thời gian gần đây cô đã cho mọi người thấy mình thay đổi, nhưng vẫn còn một số ít không ưa gì cô, bề ngoài cười nói vui vẻ, nhưng bên trong lòng lại thầm chửi rủa cô không ngừng. Hạ Tử ngẩng cao đầu khoác tay Tĩnh Gia bước vào từ cửa chính, Tĩnh Gia thanh tú khoác lên mình bộ vest đen sang trọng, mái tóc được vuốt cao mượt mà, để lộ rõ gương mặt hút hồn, đôi mắt sáng ngời như chứa nước, trông cậu thật dịu dàng như mặt hồ tĩnh lặng. Kế bên, Hạ Tử cũng đẹp không kém cạnh, mái tóc búi hững hờ, vài sợi tóc mái xõa hai bên , nhìn rất đằm thắm, quý phái. Khuôn mặt trang điểm không quá đậm, đôi mắt được đánh phấn nhũ màu cam nhạt phối nâu lạ mắt, nhưng lại rất ma mị, hai hàng mi cong cong tô điểm, bờ môi đỏ mọng kẽ nhếch đầy mê hoặc. Hạ Tử mặc một chiếc đầm đuôi cá màu trắng, phủ một lớp ren dọc theo thân áo, rất thanh lịch, nhưng vẫn giữ được nét sang trọng, họa tiết ren không cầu kì mà còn rất thoải mái khi nó để lộ đôi chân thon thả của cô. Không hở hang, thiếu vải, rất kín đáo.

*Cho các bạn dễ hình dung cái đầm ><*

Cặp đôi này bỗng chốc làm náo loạn cả đại sảnh, vừa đẹp vừa tài ba. Tĩnh Gia nở nụ cười rạng rỡ như nắng, quay sang nói với Hạ Tử

"Cậu thành tâm điểm rồi nhỉ?" 

"Không hẳn, cậu quên còn Lâm Ất Vi sao? Cô ta mới là chủ đề chính chứ!". Nở nụ cười tinh nghịch đá động đến con tiểu bạch thỏ kia, lòng lại có chút hào hứng.

Từ xa xa, Bạch Y Nhân chẳng mấy chốc nhìn thấy thân ảnh của Hạ Tử, hắn hơi cau mày, từ khi nào cô lại đẹp đến vậy, hắn đã được nghe kể lại về sự thành công của cô, nghe cứ như chuyện đùa nhưng lại thật đến khó tin. Đêm nay Hạ Tử cô đã khiến lòng hắn dao động, trách bản thân trước giờ không chú ý đến cô, hiện tại cô lại như một thiên sứ thuần nhã, như một công chúa bé bỏng, làm hắn trỗi dậy ham muốn bắt về mà nâng niu. Nghĩ đến đó, khóe miệng hắn nâng lên nhẹ nhàng, ranh mãnh, thu hút. 

Hạ Tử đang cùng Tĩnh Gia trò chuyện với các chủ tịch khác, vô tình chạm phải ánh mắt của Bạch Y Nhân, tên này vẫn là cái vẻ yêu nghiệt chết người đó, bộ vest trắng anh tuấn vừa vặn trên cơ thể hắn, khuôn mặt thon thon góc cạnh tỉ mỉ, cùng cặp kính tri thức, ẩn dưới là đôi mắt tinh anh quyến rũ, mọi thứ đều perfect, trừ cái nụ cười kì cục của hắn làm cô nổi óc, thực nghi ngờ đầu óc hắn ta có vấn đề.  Cô lịch sự cười xã giao với hắn, hắn cũng đáp lại bằng cách nâng ly rượu của mình lên, rồi cô lại tiếp tục câu chuyện đang nói dở dang. 

Đèn trong phòng chợt tắt ngủm, tối đen như mực. Phía khán đài sân khấu, đèn hiệu ứng sáng lên, MC với khuôn mặt rạng rỡ cầm micro gửi lời chào đến những vị khách quý, xong anh ta hướng tay về phía cầu thang, lời nói to hơn

"Chúng ta hãy nhiệt liệt chào mừng nhân vật chính đầu tiên của ngày hôm nay, cũng là người sắp bước qua tuổi mới, kính chào chủ tịch Hàn Lục Hạo, chủ nhân của tập đoàn Hàn Phụng, kính mời!!!"

Sau lời giới thiệu của MC, một tràng pháo tay cùng tiếng hò hét vang lên, cứ như đón chào minh tinh nổi tiếng. Trên cầu thang, đèn rọi sáng dọc đường đi, Hàn Lục Hạo tiêu soái, chững chạc khoác lên mình bộ vest đen lịch lãm, mái tóc vuốt cao, gương mặt tuấn mỹ bước từng bước mạnh mẽ trên các bậc cấp. Sánh đôi cùng hoàng tử, tất nhiên là công chúa kiều diễm Lâm Ất Vi ngây thơ, tinh khiết không ai sánh bằng. Mái tóc xoăn xõa tự do, bồng bềnh, gương mặt thanh thoát, hiền lành, trong sáng. Cô ta diện cho mình chiếc đầm xẻ tà quyến rũ, mang tông đỏ nổi bật, khác với vẻ kín đáo mọi khi, hôm nay cô ta lại thay đổi một chút, chuyển sang phong cách gợi cảm,  cô ta muốn những người đàn ông kia càng thêm yêu mình hơn nữa khi thấy bộ dạng này.

*Cho các bạn dễ hình dung cái đầm ><*

Cả hai đều mỉm cười với mọi người, Lục Hạo đưa mắt kiếm tìm hình ảnh quen thuộc kia, không thèm để ý đến mỹ nhân bên cạnh đang tự đắc vẫy chào mọi người. Đây rồi, cô nàng xinh đẹp như thiên sứ với chiếc đầm trắng đơn giản, thiết kế thoải mái đang vỗ tay nhẹ nhàng, cũng đang nhìn anh nhưng không còn nồng nhiệt như xưa, chỉ đơn giản là vỗ tay hưởng ứng đám đông, lòng anh lại co thắt, đau đớn.

"Làm sao đây, làm sao để em có thể nhìn tôi đầy tình cảm như trước? Làm sao để em có thể bám lấy tôi, liên tục phiền phức như trước? Làm sao đây Hạ Tử..."

Đôi mắt anh thoáng buồn, nhưng nụ cười vẫn giữ nguyên, gượng ép biết bao. Không lâu sau, anh cùng Lâm Ất Vi đã đứng trên sân khấu, MC nhường lại mic cho anh.

"Cảm ơn tất cả mọi người đang có mặt tại bữa tiệc ngày hôm nay, đã dành ra một phần thời gian quý báu của mình để đến chúc mừng sinh nhật của tôi cũng như chung vui cùng Dược Phàm trong cuộc đầu tư thắng lợi lớn vừa qua ở Thụy Sĩ. Cảm ơn mọi người một lần nữa, cảm ơn!" 

Ai nấy đều vỗ tay không ngừng, thiết nghĩ tất nhiên phải đến đông đủ rồi, hiếm lắm mới có dịp gặp gỡ những người thành đạt, một bữa tiệc xã giao, cuộc dò thám kinh tế quy mô lớn, chưa kể  các cô gái đến đây để tìm ý trung nhân giàu có, nắm bắt thời cơ để đổi đời. Hàn Lục Hạo nắm tay Lâm Ất Vi xuống dưới, thấy vậy, ai nấy đều tự động mở đường, Hạ Tử cũng đứng sang một bên với Tĩnh Gia, để ý thấy khi đi ngang qua cô, Lâm Ất Vi liếc nhìn khiêu khích, tự mãn. Tiếc thay, Hạ Tử chẳng thèm đếm xỉa tới. Lục Hạo đã thấy hết tất cả, trong lòng vấy lên vài tia khó chịu. Anh càng lúc càng nhận ra con người khác của Lâm Ất Vi, cô ta dường như không đơn thuần ngây thơ như anh nghĩ, hiện tại nhìn mặt vui vẻ, cao ngạo của cô ta, anh thực không vui.

Tiếng MC lại một lần nữa vang lên. "Chúng ta cùng chào đón nhân vật chính tiếp theo của bữa tiệc, người đàn ông thành đạt tài giỏi_Lãnh Dược Phàm. Xin kính mời chủ tịch tập đoàn Lãnh Thị!!!"

Ai nấy đều chăm chú về phía cầu thang, ánh đèn lại được thắp lên, một người con trai mặc vest xám bước xuống trào phúng, thân hình trưởng thành, rắn chắc, mái tóc đen huyền chải chuốt cẩn thận, đường nét trên khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, đôi mắt phượng màu nâu đang liếc nhìn cả khán phòng thật ngạo nghễ, toát lên vẻ uy nghiêm, bá đạo, cặp chân mày kiếm sắt lẻm, chiếc mũi cao ráo cùng với đôi môi hơi hơi đỏ trông hấp dẫn. Người con trai này đẹp lạ thường, anh như một kiệt tác tâm đắc của thượng đế để lại nơi trần gian, vẻ đẹp của anh có chút dịu dàng như Tĩnh Gia, đôi chút tri thức như Y Nhân, thêm chút quyến rũ của Lục Hạo, còn rất nghiêm nghị, có tố chất của một nhà lãnh đạo. Là hoàn hảo trong hoàn hảo, không có lấy một khuyết điểm nào, là mẫu người yêu lí tưởng của biết bao thiếu nữ. Đứng trên sân khấu, anh tựa tiếu phi tiếu nhìn một lượt khán phòng, khóe miệng cong lên thành nụ cười thân thiện, thanh âm giọng nói trầm bổng như những cơn sóng, nghe êm tai, thu hút

"Lời đầu tiên tôi xin gửi lời chào tới các vị chủ tịch, giám đốc đang có mặt trong bữa tiệc này, tôi rất vui vì mọi người đến đông đủ, thứ nhất là chúc sinh nhật cho chủ tịch Hàn, thứ hai là chúc mừng cho Lãnh Thị chúng tôi thành công trong vụ làm ăn lớn. Hôm nay, các vị cứ việc ăn uống thỏa thích, xong rồi ta có thể đi tiếp tăng hai tăng ba, vui vẻ suốt đêm nay, mọi chi phí Lãnh Dược Phàm tôi lo hết."

Không ai là không hưởng ứng nhiệt liệt, riêng Hạ Tử thì thấy thật nhàm chán, tên này tưởng chừng rất lạnh lùng, khó ở nhưng qua lời phát biểu lúc nãy cũng đủ thấy anh ta hào phóng, điên rồ như thế nào. Nhưng mà, chỉ là vẻ ngoài che đậy cho cái bản chất, hắn là kẻ không tầm thường... 

Tiếng nhạc sôi động được mở lên, bữa tiệc bắt đầu, người thì ăn uống ở quầy thức ăn, người thì bàn chuyện chính trị, ai cũng có công việc riêng của mình. Phía bên trái phòng, Hàn Lục Hạo cùng Lâm Ất Vi tay trong tay nhận quà từ các vị khách, có rất nhiều hộp quà đủ loại kích cỡ, có cả phong thư được xếp đầy trên bàn, số lượng quà ngày càng tăng lên. 

Hạ Tử đi cùng Tĩnh Gia đến đó, trên tay cô cầm chiếc hộp nhung hình chữ nhật đỏ, kích cỡ không to lắm, cũng chỉ như chiếc hộp đựng giày thể thao. Lục Hạo bỗng có chút lúng túng nhưng không biểu hiện ra bên ngoài, cô có quà tặng cho anh, có chăng cô đã hết giận anh rồi không. Lâm Ất Vi cười tươi, nụ cười làm rung động lòng người

"Chị đẹp quá! Chị đến tặng quà cho Lục Hạo sao?" 

Hạ Tử bình thản. "Không phải việc của cô. Có mắt để nhìn, còn phải hỏi mấy câu vô nghĩa đó?" 

Nụ cười trên môi cô ta liền biến dạng, quay sang nhìn Lục Hạo, anh ta không nói gì, chỉ im lặng nhìn Hạ Tử chăm chú, trong lòng nổi cơn ghen tức

"Hạo Hạo à, quà của em đây!". Ất Vi lấy ra một chiếc hộp vuông nhỏ màu xanh đậm đưa cho Lục Hạo. Thầm nghĩ món quà của mình hẳn là đẹp nhất. 

Hạ Tử vẫn chưa đưa hộp quà cho anh ta, đứng yên nhìn anh mở món quà của Ất Vi. Là một chiếc đồng hồ hàng hiệu xuất sứ ở Thụy Sĩ, thuộc hãng đồng hồ nổi tiếng_Ogival. Kiểu dáng mặt số tròn và vỏ kim loại màu vàng đồng sang trọng, kim chỉ xanh và vạch số nổi bật trên nền số lộ chân kính độc đáo, phối cùng dây đeo da màu nâu có vân đem lại phong cách lịch lãm cho phái mạnh, một món quà cực kì tinh tế và sắc sảo về mặt thiết kế, giá của chiếc đồng hồ này cũng phải trên mấy ngàn nhân dân tệ, đúng là món quà đáng trân quý. Mọi người nhìn vào đều tâm đắc món quà đó của Lâm Ất Vi, một người bạn gái giỏi giang, chu đáo như vậy, rất hợp với Hàn Lục Hạo. Kì lạ thay, anh ta chỉ cảm ơn một tiếng rồi thôi, khiến Lâm Ất Vi khó chịu

"Chị!!! Chị tặng cho Hạo Hạo món quà gì thế? Chắc là đắt tiền và lớn lắm, chiếc hộp bự thế cơ mà! Em chỉ sợ anh ấy lại không nhận như mấy lần trước, đem bỏ vào bãi rác thì tiếc lắm." Cô ta bộ dạng như cảm thương cho Hạ Tử, nhưng thực chất lại lăng nhục cô trước bàn dân thiên hạ, khá khen cho tiểu bạch thỏ.

Lục Hạo cảm thấy Lâm Ất Vi càng lúc càng quá đáng, càng lúc càng lộ cái bản chất thứ hai ra, chẳng lẽ anh đã lầm cô ta bấy lâu nay, ý vị trong lời nói rõ ràng là muốn khiến Hạ Tử bẻ mặt. Hạ Tử đưa hộp quà cho Lục Hạo, không để ý lời của Ất Vi làm cô ta càng điên tiết, bị lơ đẹp vậy mà. 

"Sinh nhật vui vẻ." Lời chúc mừng nhạt nhẽo nhất trong bao nhiêu năm qua anh nhận được từ cô gái này. Lục Hạo mở hộp quà, trước mắt anh là một cành bỉ ngạn đỏ rực, ngăn cách với phần ở dưới bằng một tấm bìa cứng trắng. Anh nhìn Hạ Tử, Hạ Tử nhìn anh cười nhẹ nhàng, chờ đợi anh mở tầng kế tiếp. Sau tấm bìa là những món quà khác nhau, hết thảy là mười một món.  Ai cũng thắc mắc không biết cô có ý định gì, chẳng lẽ tặng cho anh đến mười một món? 

"Hạ Tử? Đây...???"

Cô chỉ cười, rồi đưa tay cầm lấy cái hộp nhỏ màu đen, mở ra thì thấy một chiếc cà vạt màu đen được phủ một lớp pha lê Swarovski, có đính hơn ba nghìn hạt tinh thể, thiết kế đơn giản, nhưng khi đeo vào sẽ thu hút mọi ánh nhìn vì độ đẹp của nó. Chiếc cà vạt này có tên là Stefano Ricci Swarovski, giá của nó hơn một ngàn US. 

"Đây là quà sinh nhật hôm nay, quà mừng anh 28 tuổi...!"

Cô lấy tiếp một cái hộp nhỏ màu đỏ, trong đó đựng một chiếc nhẫn bạc sáng bóng. "Đây là quà sinh nhật năm anh 18 tuổi, cũng là món quà đầu tiên tôi mua cho anh. Anh đã bỏ vào thùng rác!"

Tiếp đến là cái vòng tay loại dây da, đính hình mỏ neo bằng vàng trắng ngay giữa vòng. "Còn đây là quà năm anh 19 tuổi, anh cũng đã bỏ nó vào thùng rác!" 

"Những món khác cũng vậy, năm nào tôi cũng đều tặng quà cho anh, nhưng kết quả đều như nhau, đều yên vị trong thùng rác hôi hám. Anh thậm chí còn chưa mở hộp ra, đã vội quăng đi, tôi chua xót nhặt lại từng món, bỏ hết khí chất tiểu thư của mình, mặc kệ nó có dơ hay không, tôi đều lấy lại, đến nay đã được mười một món quà, Hàn thiếu gia, liệu chiếc cà vạt này có giống như vậy, sau bữa tiệc sẽ vào thùng rác không?" Lòng của Hạ Tử có gì đó đau đau, ắt hẳn là cảm giác của nguyên chủ còn lại, cô đã chịu bao nhiêu tủi nhục chỉ vì thứ gọi là tình yêu, tình cảm của cô càng mãnh liệt, cô càng tiến gần đến bi thương và tận cùng là cái chết. 

Lục Hạo trầm mặt, tội lỗi của anh đã quá nhiều, không thể đếm xuể, anh sai, anh đã sai nhưng vẫn cố chấp phủ nhận, anh yêu Hạ Tử, yêu người con gái hy sinh vì anh, làm phiền anh mỗi ngày, không biết từ bao giờ mà anh đã yêu cô nhiều như thế, vậy mà anh lại chà đạp, xem thương tình cảm của cô dành cho anh, ngu muội theo Lâm Ất Vi, cô ta muốn gì anh cũng cho, còn Hạ Tử, đến một cái nhìn anh cũng chẳng ban phát. 

Hạ Tử nhìn cành Bỉ Ngạn đỏ, cười chua chát, đôi mắt long lanh như có nước, lời càng nói càng nghẹn ngào. "Hoa Bỉ Ngạn mang ý nghĩa chia li, tượng trưng cho sự thống khổ, bi ai, nhưng nó vẫn rực rỡ, vẫn nở rộ với thân cành mảnh khảnh. Cũng như tôi, bị anh đối xử tồi tệ hết lần này đến lần khác vẫn chấp mê bất ngộ. Tôi tặng anh cành Bỉ ngạn, muốn nói rằng từ nay về sau, chúng ta không liên can gì đến nhau, cứ như lúc trước, xem tôi như vô hình, tôi cũng sẽ xem anh như người dưng. Bây giờ là Hạ Tử tôi giải thoát cho anh, anh không cần lo bị tôi quấy rầy, cứ vui vẻ bên bảo bối của anh, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, cắt đứt từ đây..."

Xong, Hạ Tử quay người rời khỏi, Tĩnh Gia cũng đi theo, để lại Hàn Lục Hạo bây giờ đã thẫn thờ đứng đó, Lâm Ất Vi lửa giận bừng bừng, chỉ tiếc không thể làm càn, phải giữ hình tượng thục nữ. Đám người hiếu kì xung quanh xì xầm to nhỏ, có người cho rằng Hạ Tử diễn kịch để cướp Lục Hạo của Ất Vi, Bạch Y Nhân đứng xem trò vui, nhấm nháp ly rượu ngon lành chỉ để xua đi cảm giác khó chịu đang sục sôi trong người. 

Lục Hạo nhìn từng món đồ trong chiếc hộp lớn, hóa ra anh đã bỏ lỡ những thứ này mỗi năm, cô đã mua hết tất cả những thứ anh thích, giờ thì anh mất đi người con gái yêu anh sâu đậm, sẽ không còn món quà nào nữa. Cô nói sẽ cắt đứt, sẽ xem anh như người dưng, vốn dĩ cả hai chưa từng quen biết, chưa từng thân thiết dù là bạn bè, chính anh là người tạo khoảng cách, là người vứt bỏ, đến khi anh muốn níu kéo cô ở lại thì đã quá muộn màng. Bỉ Ngạn thật đẹp, thật rực rỡ... nó cô đơn, bất khuất, như cô gái của anh vậy, mạnh mẽ, kiên cường và... không cần anh nữa...

-----------

.Ta quay lại rồi đây >< và cũng đã kết thúc thi học kì. Ta sẽ bắt đầu đăng chap đều đặn mỗi tuần, mong mọi người tiếp tục ủng hộ <3 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top