7. Biến cố

"Chị Vương Diệp!"

Từ đằng xa, một giọng nói trong trẻo cùng với chủ nhân có thân hình nhỏ nhắn kia chạy lại phía cô, cùng với ánh mắt ngưỡng mộ, xen lẫn chút vui mừng.

"Em chào chị!" Đến gần, Clovis lịch sự cúi đầu 90 độ chào người trước mặt, sau đó ngước lên, cười tươi.

Mà cô thì cũng chỉ nhếch môi một cái đáp lại rồi thôi, hoàn toàn không để tâm đến nữ chính. Quan hệ của cả hai từ đầu đã không hề đặt chân đến mức phải gọi nhau bằng chị-em đâu, chỉ đơn giản là mối quan hệ giữa tiền bối-hậu bối thôi. Thế mà Clovis cứ tỏ ra kiểu như thân với cô lắm? Xin chân thành xin lỗi, cô dị ứng mấy cái đó lắm.

Clovis nhìn cô đầy e ngại, rồi bỗng cô nàng nhận ra sự hấp tấp và ngu ngốc của mình, cô ta ngượng ngùng, hai tay đan vào nhau để giữa thân, đầu thì cúi xuống nhìn mặt đất. Trông chả giống một diễn viên nổi tiếng chút nào? Cứ giữ khăng khăng cái vẻ ngây thơ đấy thì sao cô ta có thể tồn tại trong showbiz được nhỉ? Chắc do hào quang mary sue chăng?

Cô cũng chả biết nữa!

"À, ừ, chị Vương Diệp, nếu tiện thì chị có thể qua ngồi ăn chung với tụi em chứ? Bàn em ở đằng kia ấy!"

Nói rồi, Clovis đưa tay chỉ thẳng về phía trước, cô theo lời nói khẽ nhìn theo hướng mà Clovis chỉ, và thế liền được một tràn đầy bất ngờ.

Cô khẽ cười nhẹ, vai nhún lên một cái, thật xui xẻo làm sao? Đi ăn mà cũng gặp được nữ chính, hơn nữa còn combo trọn gói thêm cả nam chính lẫn nam phụ. Còn gì đáng mừng hơn?

"Xin lỗi, Clovis. Tôi đã có hẹn ăn riêng rồi." Cô ngước mặt lên, làm bộ dạng hối lỗi, khẽ xin lỗi một cái sẵn tiện mượn một cái cớ hoàn hảo để che đầy cái ý muốn tránh né của mình đối với hai con người ngồi ở bàn kia.

"Vậy ạ?" Clovis giật mình, rồi lại ấp úng."Vậy hẹn chị lần sau. Chào chị em đi!"

Nói rồi, Clovis chạy nhanh về phía bàn của cô nàng, trước khi đi còn không quên cúi đầu chào Vương Diệp một cái. Mà Vương Diệp cũng chỉ gật đầu nhẹ, rồi quay mặt lại người kia, liền thấy một đám mây đen xì trên đầu cậu. Cô ngớ người.

Chắc nảy giờ, cậu ăn bơ miễn phí nhiều rồi...nhỉ?

"Thuần Hi! Tôi xin lỗi."

Chàng trai đối diện lập tức giật mình, rồi trở lại dáng vẻ bình thường, mặt đầy hốt hoảng hỏi ngược lại.

"Vì điều gì cơ chứ?"

Cô im lặng. Cậu nghiêng đầu, khó hiểu rồi bỗng nhiên lại bật cười khúc khích.

"Cậu cười gì vậy?" Lần này tới lượt Vương Diệp khó hiểu, cô nheo mắt, nhíu mày tỏ vẻ tò mò.

Còn Thuần Hi, cậu chỉ xua xua tay rồi bảo."Không có gì! Chỉ đột nhiên buồn cười thôi."

Vương Diệp nhìn Thuần Hi đầy e ngại, rồi ngao ngán lắc đầu, đồng thời nhún vai rồi cả hai liền cùng nhau chọn món ăn.

Vương Diệp ăn rất ít, hơn nữa còn khó ăn nên đồ ăn đa phần là Thuần Hi gọi, và đương nhiên Thuần Hi trả tiền. Trong lúc ăn, cậu không ngừng gắp đồ ăn vào chén cô đến đầy cả chén, mãi đến khi cô thực sự không ăn được nữa thì cậu mới tha. Đến khi tính tiền, lúc đầu cô có ý định chia tiền ra làm hai để cả hai cùng nhau trả cho công bằng nhưng Thuần Hi cứ một mực đòi trả giùm, rồi lại còn nói.

"Chị hôn tôi một cái là coi như chị đã trả nửa số tiền rồi đấy!"

Các độc giả nghĩ cô có làm? Đương nhiên là có. Nhưng chỉ là hôn ở má, không phải môi.

"Chụt!" "Rồi đấy nhé!" Cô nói khẽ. Đáp lại cô chỉ là một nụ cười nhẹ không nói.

Thuần Hi vừa đi, vừa nhìn người kia, trong lòng dâng lên một loại cảm giác muốn nắm tay nhưng không dám làm vì sợ Vương Diệp không thích. Nghĩ đến đấy, cậu lại bất giác thở dài. Còn cái con người khiến người ta muốn nắm tay kia lại vô tư đến mức không để ý đến người khác nghĩ gì về mình, chỉ biết nghe nhạc rồi lại nhép nhép hát theo.

"Chị, tôi thích chị!" Thuần Hi nói bâng quơ, chả quan tâm đến Vương Diệp có bận tâm hay không, cậu chỉ đơn giản muốn rằng Vương Diệp chỉ cần biết là cậu thích Vương Diệp là được rồi.

"Ừm, tôi biết mà." Đôi mắt vẫn dán chặt vào điện thoại, cô nói với giọng hiển nhiên.

"Thế đến khi nào chị mới đồng ý làm bạn gái tôi?" Thuần Hi dừng chân, vẻ mặt đanh lại, nghiêm túc nói.

"Đến khi nào cậu được giải diễn viên nam xuất sắc nhất năm 20xx, tôi sẽ đồng ý làm bạn gái cậu, không đúng, tôi sẽ làm theo những điều cậu muốn." Cô lắc lư thân mình theo tiếng nhạc nên không có chú ý đến những lời mình vừa nói lắm.

"Được, cái đó chị nói!"

Mãi đến sau này, cô mới phát hiện, bản thân lại tự dâng mình đến miệng sói.

Nhưng đó là chuyện của tương lai, hiện tại chưa tính tới.

-

"Diệp, anh yêu em!"

"Ừ, em cũng yêu anh!"

-

Trên con đường về nhà tối om, cô đi một mình về, cả ngày hôm nay đã làm việc mệt đứt cả hơi thế mà Kha Nguyệt thì đi hẹn hò với bạn trai, Thuần Hi thì nói có việc gấp nên không đi về cùng cô được nên cô bắt buộc phải đi một mình về nhà.

Cơ mà sao hôm nay cô cảm thấy kì lạ?

Đường đi ngày càng tối, số người xuất hiện cũng càng ít đi, thoáng chốc, chỉ còn lại mình cô.

Vừa đi vừa lướt điện thoại, cô nhìn lên đồng hồ điện thoại rồi thì thầm.

"Đã 9 giờ rồi à, có lẽ mình nên chụp hình một chút."

Song, cô hít một hơi dài rồi thở ra, tay bắt đầu run run, cô giơ chiếc điện thoại đã được nhấn vào phần mềm camera lên cao. Sao đó liền giật bắn người!

Cô bị theo dõi.

Khi nảy vừa giơ điện thoại lên, cô lập tức thấy được một người mặc đồ đen, mặt mũi thì che kín mít đi phía sau. Hơn nữa, hắn còn cầm theo chiếc khăn tay, và cô còn thấy đâu đó một cây dao cầm tay.

Nỗi sợ dâng lên đến não, nó khiến thần kinh cô như bị tê liệt, cô hiện tại không biết làm gì! Nếu cô bỏ chạy, hắn ta sẽ đuổi theo, hơn nữa còn sẽ đuổi kịp bởi vì cô còn đang mang giày cao gót, còn nếu cởi bỏ giày, hắn sẽ nghi ngờ. Cách duy nhất cô có thể làm được là vào đại một cửa hàng tiện lợi nào đó rồi tính tiếp.

Chân cô như rụng rời, Vương Diệp có thể cảm nhận được cái ánh nhìn chằm chằm, cái ánh nhìn ấy làm cô lạnh sống lưng.

Đi được một lúc, thấy phía trước có cửa hàng tiện lợi, cô lập tức ghé vào. Tìm kiếm một góc khuất nào đó trong cửa hàng, liền lập tức lấy điện thoại ra gọi vào số của Thuần Hi.

"Tút! Tút! Tút! Số máy quý khách vừa gọi-"

Cô nghẹn ngào không nói nên lời, cái tên Thuần Hi chết tiệt này, làm cái việc gì gấp đến thế mà còn không bắt máy, vậy mà cứ luôn miệng nói thích cô. Đột nhiên cô bỗng nhớ, không phải còn Kha Nguyệt sao? Nó nhất định sẽ bắt máy thôi.

"Tút! Tút! Tút!-"

Không thể nào. Cả Kha Nguyệt cũng không bắt máy, cô phải làm sao đây?

Ngước đầu lên nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ, cô cả kinh, hắn còn chưa đi, cứ đứng sau cây cột đấy nhìn cô.

Lần này cô thực sự run rẩy cực độ, tay đến cả cầm điện thoại còn không vững, cô điên cuồng lướt danh bạ trong danh mục số điện thoại của mình. Lướt đến cuối liền gặp được một số mà cô đang phân vân không biết có nên gọi hay không?

Thôi gọi đại đi, còn chuyện sau này thì giải thích sau.

"Alo!" Một giọng nam trầm ấm xen chút lười biếng vang lên.

"A! Ngụy Du, tôi là Vương Diệp đây...." Giọng nói run run, hơn nữa còn bị ngắt quãng do chủ nhân quá sợ hãi.

"Vương Diệp? Em gọi cho tôi làm gì?" Bên kia cáu gắt, giở giọng khó chịu rõ ra.

"Tôi...tôi bị theo dõi rồi..." Nói xong, cô ngước đầu lên nhìn ra chỗ lúc nảy tên kia đứng liền không thấy hắn đâu nữa, rồi mới dám nói tiếp."Giờ hắn ta ở đâu...tôi cũng không biết nữa...rõ ràng...nảy hắn mới đứng ở kia, nhưng giờ liền không thấy đâu nữa rồi."

"Em đang ở đâu, mau nói, tôi sẽ đến ngay." Ngụy Du nghe được lí do liền kích động, giọng nói liền trở nên gấp ráp.

"Tôi-"

"Tút! Tút! Tút!"

"Vương Diệp! Vương Diệp! Em sao-"

"Vương Diệp, cô chết chắc rồi."

...

P/s: Đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra với Vương Diệp nào!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top