6. Thính!
"Tại sao cậu lại đi cùng tôi?"
Vương Diệp tức giận quay đầu, mắng nhiếc người sau lưng mình. Trời ạ, cô sắp tức điên lên cả rồi. Cái tên này đã đi theo cô từ khi buổi thử vai kết thúc rồi đấy.
"Tôi thích chị!" Thuần Hi ngây thơ vô(số) tội nhìn cô bằng đôi mắt tròn xoe, thậm chí cậu còn cố gắng giãn nở đồng tử mình ra để cho mình giống như đáng thương lắm.
"Được rồi, tôi biết điều đó mà. Cái tôi đang hỏi là tại sao cậu lại đi theo tôi?"
Vương Diệp gạt bỏ lời tỏ tình kia sang một bên, cô tiếp tục hỏi ngay vấn đề chính, dùng giọng nói khó nghe nhất, cô mong muốn tên Hi này sẽ cho cô một câu trả lời thích đáng còn không thì đừng trách cô nặng lời.
"Tôi chỉ muốn nhìn chị?"
Thuần Hi xụ mặt, ủy khuất nhìn Vương Diệp khiến lòng Vương Diệp một mảng la hét. Dừng! Dừng ngay cái vẻ mặt đó! Nó có cảm giác chính cô mới là người ăn hiếp cậu vậy.
Cô tức giận, vuốt tóc mái mắc vào một bên tai, hai tay khoanh lại trước ngực, mệt mỏi hỏi.
"Thế sao cậu muốn nhìn tôi?"
Vương Diệp khó hiểu.
"Chị nhìn giống một người tôi biết." Thuần Hi ngẫm nghĩ.
"Ai?"
Sau đó, cậu nhìn cô rồi cười thật tươi.
"Bạn gái tiếp theo của tôi!"
Cô bất ngờ giật bắn cả người, chân vô thức lùi lại mấy bước, cả tâm trạng không khỏi ngượng ngùng, hai tay đưa lên che đi khuôn mặt đỏ bừng.
"Cậu...!!!"
Đặng Thuần Hi thấy cô đỏ mặt liền cười nhẹ, sau đó vội vã tiến đến gần cô, cuối đầu thì thầm vào tai cô.
"Tôi thích chị!"
Sau đó thì sao? Không có sau đó...
-
"Được rồi, hai người diễn tốt lắm. Hai người có nửa tiếng để nghỉ ngơi, sau đó chúng ta sẽ diễn phân cảnh cuối của ngày hôm nay." Đạo diễn vừa nhìn đồng hồ vừa gấp ráp nói với Thuần Hi và Vương Diệp.
Cô nghe xong liền vâng một cái rồi đi thẳng ra khỏi trường quay, tiến thẳng đến máy bán hàng tự động.
"Chị cũng uống ở đây à?"
Từ đằng xa, một bóng người cao ráo, thân còn mặc quân phục đen, mái tóc bết lại do mồ hôi, thậm chí cả áo khoác cũng mặc hờ hững, trông gợi cảm cực.
Vương Diệp lùi lại phía sau vài bước, đưa tay lên vuốt vuốt tóc, cô cũng đang mặc đồ hóa trang chưa thay hẳn vì tiếp theo vẫn còn cảnh có sử dụng đồ này, thay ra thì được đấy nhưng sẽ hơn bất tiện.
"Ừ." Lời nói ấp úng, mắt cứ nhìn sang chỗ này đến chỗ khác nhưng tuyệt nhiên không nhìn về phía cậu. Hai tay cô chà xát vào nhau khiến nó đỏ ửng cả lên. Định bụng sẽ rời khỏi đây luôn khỏi mua nước gì hết, nào ngờ chưa kịp tạm biệt thì bên má liền cảm nhận được cảm giác lành lạnh.
"Cho chị!" Thuần Hi áp vào má cô một lon trà xanh, rồi mỉm cười, bản thân liền nhanh chóng ngồi xuống băng ghế gần đó, chân chéo quẩy.
Cô liền vô thức nhận lấy lon nước lạnh băng, đến lúc nhận thức được liền phát hiện bầu không khí có chút ngượng ngùng.
"Cảm ơn!"
Cô nói nhỏ, rất nhỏ nhưng như thế cũng không phải là cậu không nghe. Cậu nhếch mép, tỏ vẻ thích thú. Liếc thấy hình như cậu không để ý đến mình nữa, cô nhẹ nhàng đi lại băng ghế cậu đang ngồi sau đó cũng ngồi xuống.
Cả hai cứ ngồi đấy, không nói không trò chuyện, không gì cả. Chỉ đơn giản là im lặng và cảm nhận bản thân muốn nghĩ gì và hơn hết là cảm nhận đối phương muốn gì.
Ngồi đấy rất lâu, Thuần Hi bỗng mỉm cười khúc khích, cậu đưa tay lên che miệng, tay còn lại đặt lon coffe đen xuống chỗ trống giữa hai người.
"Sau khi diễn xong, chị có muốn đi ăn không? Tôi biết được một chỗ rất ngon, hơn nữa khung cảnh cũng rất đẹp."
Cậu nói từ tốn, xen lẫn trong đó còn có chút ôn nhu, đưa mắt về phía người kia, cậu mong chờ.
Cô lẳng lặng suy nghĩ một hồi sau đó quay ra cửa sổ, lí nhí nói khẽ. "Tôi sẽ đi, nếu không quá trễ."
Thuần Hi đứng hình và giây rồi lắc đầu nhẹ, cậu thật muốn đầu hàng, cô cứ như thế này sớm muộn cậu cũng không kìm lòng được mà đem về, giấu đi mất.
"Được rồi, hết giờ giải lao rồi." Đặng Thuần Hi đứng dậy, bỏ lon coffe và cả lon trà xanh cô đã uống hết vào thùng rác, rồi đi vào trường quay.
Còn Vương Diệp, mãi đến khi bóng hình ai đó khuất đi, cô mới mỉm cười nhẹ, ngồi dậy và cũng đi vào trường quay.
Sau giờ giải lao, không phải là do hai người thủ vai nam nữ chính thân nhau hơn hay là tại mắt của đạo diễn có vấn đề, mà mọi người rõ ràng thấy hình trái tim bay phấp phới giữa Vương Diệp và Thuần Hi, hơn nữa còn có cái background màu hường phấn!
Làm hại con dân FA như Kha Nguyệt và Vĩ Thành (quản lí của Đặng Thuần Hi) phải xem cảnh mà cả đời cũng không muốn xem!!
Chậc, chậc.
-
"Chị, mau lên!" Thuần Hi buông lời vội vã, thúc giục cô nhanh chân lên. Cô hướng cậu gật đầu nhẹ rồi lều tăng tốc độ di chuyển của mình hơn để có thể đi kịp cậu. Đó là một thử thách khó khăn đấy, cô cao một mét 7 tròn, còn cái tên Hi này cao một mét 8 mấy, quá khác biệt, quá khác biệt rồi đi a?!
"Chị, thật chậm! Mau nắm lấy tay em?"
Cậu vươn tay ra phía sau, tỏ ý muốn nắm lấy tay cô, khẽ mỉm cười nhẹ. Cô thấy thế, cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. Cứ tưởng cả hai sẽ cùng nhau nắm tay đi dạo như bao cặp đôi khác, nào ngờ vừa nắm lấy tay cậu, cô liền bị kéo đi một mạch dài.
Đến lúc được thở thì cô đã đứng trước một quán ăn theo phong cách Gothic rồi. Đột nhiên cô đứng người vài giây, linh cảm cô mách bảo rằng cô không nên đi vào đấy!
Cô ngước đầu lên nhìn Thuần Hi, nét mặt cậu tràn đầy sự vui vẻ, nếu giờ cô bỏ về thì bản thân sẽ cảm thấy rất có lỗi, dù gì cô cũng đã đồng ý đi ăn với cậu rồi mà.
Suy nghĩ một hồi, cô liền nhún vai, kệ nó, chuyện gì đến rồi sẽ đến, tới lúc đó tính sau?
"Chị, đẹp không?" Thuần Hi hí hửng nắm tay cô đi vào quán ăn, miệng cười toe toét, trông chả khác gì một đứa trẻ to xác.
"Ừ, đẹp lắm." Cô nhìn cậu, gật đầu cười ôn nhu. Sau đó cả hai đến một chỗ ngồi gần cửa sổ. Nghĩ rằng sẽ an ổn mà thưởng thức buổi tối, ai mà ngờ vừa đặt mông xuống ghế liền lập tức nghe được giọng nói quen thuộc.
Phải! Quen thuộc đến mức muốn tránh xa.
"Chị Vương Diệp!"
...
P/s: định mốt mới đăng như nhớ các độc giả đang hóng nên ta đăng luôn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top