5. Thử vai
"Vương Diệp! Ngày mai, có một buổi chụp hình quảng cáo vào buổi sáng lúc 8 giờ, 2 giờ chiều đi thử vai nữ chính của bộ "Thời gian không thể ngăn cản đôi ta" ở Mark's, lịch trình của mày ngày mai chỉ có thế. À! Đây là kịch bản. Nhớ học thuộc."
Kha Nguyệt biến mất từ chiều đến giờ bỗng nhiên xuất hiện ở nhà cô rồi thao thao bất tuyệt một lúc. Nó nói những lịch trình mà ngày mai cô phải thực hiện một lèo không ngừng nghỉ khiến cô chống mặt không thôi.
"Đã rõ! Cơ mà-" Vương Diệp xoa xoa thái dương một lúc rồi nhận lấy kịch bản, sau đó mới nói tiếp. "Mày đã biết nam chính là ai chưa vậy? Với lại hồi chiều đến giờ mày đi đâu?"
Kha Nguyệt ngồi dựa vào ghế sofa, đưa cánh tay lên trán, sầu não nói.
"Từ chiều đến giờ tao đi lựa kịch bản mới, có hẳn cả chục các kịch bản, hại tao phải nhứt óc chọn ra kịch bản vừa ý nhất. À, nam chính thì tao biết rồi, là một tiểu bạch kiểm mới vào nghề, nghe đồn thì cũng đóng tốt lắm-"
"Sao tự dưng mày cho tao đóng chung phim với người mới vậy?"
Vương Diệp lật từ trang kịch bản, tò mò liếc mắt qua những đoạn thú vị, đồng thời tay cũng dùng bút đỏ và bút xanh đánh dấu vào những chỗ cần lưu ý.
"Mày hẳn nhớ tao ghét ai mà nhỉ?" Kha Nguyệt hướng mắt đến cô, nở nụ cười nhẹ. Cô cũng chả nói gì, chỉ gật đầu thay lời nói rồi tiếp tục đánh dấu.
"Tao biết là mày biết lý do rồi nên cũng chả muốn dài dòng đâu."
Nó mệt mỏi xoa trán đứng dậy, đeo túi sách lên vai, nó xoay xoay chiếc chìa khóa.
"Tao phải về rồi. Sáng mai đúng 7 giờ rưỡi tao sẽ đến đón. Tạm biệt."
Nói xong, nó lê cái thân ra khỏi cửa và đi về.
"Tạm biệt."
Vương Diệp không nhìn cứ thế nói lời chào, mãi đến khi nghe được tiếng đóng cửa, cô mới bắt đầu tìm hiểu cốt truyện và tính cách nhân vật.
Bộ phim "Thời gian không thể ngăn cản đôi ta" của Tô Lịch nói về chuyện tình đầy ngọt ngào nhưng đầy sướt mướt. Nữ chính là Astoria Avil - một người con gái mang dòng máu lai, và nam chính David Luiz - Đại tá canh giữ vùng đất gần biên giới nước Pháp. Cả hai gặp nhau trong một tình cảnh khá là nguy hiểm, nước Pháp bị xâm lược, người dân tá hỏa chạy để cứu sống bản thân, khắp nơi đều là xác người chất thành đống, thậm chí cánh đồng oải hương mơ mộng ngày nào cũng bị nhuộm đỏ. Astoria mang theo gương mặt đầy nước mắt chạy đến gần vùng biên giới và rồi cô gặp David, trước các hoàn cảnh bom súng đạn nổ lên, cả hai vô tình gặp được nữa kia định mệnh của mình. Mở đầu lãng mạn là thế như cuối phim Astoria chết vì ôm bom tự vẫn. Cuối truyện còn có một câu nói như thế này.
"Anh có thể cứu cả thế giới nhưng không thể cứu được em..."
Vương Diệp hài lòng nhìn cốt truyện, rồi trong lòng thầm khen ngợi Kha Nguyệt có khả năng chọn kịch bản tốt. Thật may mắn khi có quản lí như vậy.
Cô ngã người xuống ghế, thầm nghĩ ngợi, từ lúc xuyên qua tới giờ cô đã nắm được tình hình như thế này, nguyên chủ vừa mới vào nghề thôi, những bộ phim đầu nguyên chủ đóng đều được vai nữ phụ hết, và hầu như đều là nữ phụ phản diện. A, không hẳn, có vai Nguyệt Hạ vừa mới đóng là chính diện thôi. Fan hâm mộ thì cũng đông nhưng đa phần là có nhờ vẻ đẹp bên ngoài thôi, chứ diễn xuất chỉ đạt điểm C là vừa. Không được, phải chăm chỉ đóng phim kiếm chút danh tiếng mới được, chứ cái đà này không biết khi nào mới nổi tiếng. A, tạm thời thì phải chăm đi đóng phim mới được, còn nam nữ chính thì tính sau đi. Haiz, bỗng nhiên nhớ đến lúc đang ở đỉnh cao sự nghiệp quá!
Cơ mà, cô thật muốn gặp người đã dành được vai nam chính quá đi, cô đã đọc sơ qua lời thoại của nam chính, nó khá là khó đấy, và hầu như chẳng có tân binh nào muốn chọn một vai diễn khó như vậy để mở đầu con đường showbiz của mình đâu trừ khi khả năng diễn xuất của người kia quá xuất sắc đến độ người ta không thể thay người khác thôi.
Thật mong chờ! Có lẽ ngày mai người kia cũng sẽ có mặt, dù sau cũng là chọn người đóng chung với mình mà.
-
"Người tiếp theo, Vương Diệp."
Cô đang dò lại lời thoại liền nghe người ta gọi tên mình, vội vàng cất điện thoại vào túi, vỗ mặt hai cái rồi tự nhủ, đây cũng đâu phải lần đầu tiên cô đi thử vai, nhất định cô sẽ làm được thôi.
"Xin chào, tôi tên là Vương Diệp, hôm nay tôi đến đây để thử vai nữ chính - Astoria Avil."
Nói xong, liền mỉm cười trước mặt giám khảo, một nụ cười nhẹ thôi không có ý gì nhưng vẫn có thể khiến mọi người thấy được khí chất xung quanh Vương Diệp nhất định không phải khí chất bình thường, mà là khí chất của một ảnh hậu a.
Giám khảo 1 liền giật mình một cái thoát khỏi nụ cười kia, anh ta nâng kính, đan hai tay vào nhau.
"Được rồi, Vương Diệp, hẳn em đã xem hết kịch bản trước khi đến đây rồi nhỉ?"
"Vâng, tôi đã xem hết và cũng đã học thuộc."
Vương Diệp gật đầu đáp trả trước câu hỏi của giám khảo 1, xong cô lia mắt nhìn xung quanh, xem xem cái người được nhận vai nam chính đó là ai?
"Vậy em diễn thử một đoạn xem nào?" Giám khảo 2 nói, cô ta đưa ra trước mặt cô một chiếc hộp nhỏ chứa đầy những mảnh giấy vụn được cắt ra và xếp lại thành hình vuông. Không cần nghĩ cô cũng đoán được gần mình sẽ phải bóc thăm chọn cảnh rồi.
"Vâng!"
Cô đưa tay đến bóc lấy một mảnh giấy trong đấy. Nắm chặt trong lòng bàn tay, cô nhẹ nhàng mở ra.
Cảnh cuối cùng: nam chính tận mắt thấy nữ chính chết trước mặt mình!
Mắt cô mở to, miệng không kìm được mà nhếch lên một tí rồi hạ xuống. Vội vàng, cô đưa tờ giấy trả lại giám khảo 2 rồi hít một hơi sâu, bắt đầu diễn. Vai diễn này, của cô chắc rồi.
"Em đợi một tí, có người muốn diễn chung với em?"
Giám khảo 3 nhanh chóng ngăn cô lại trước khi cô đọc lời thoại đầu tiên, ông ta thở phào, ngăn được cô rồi. Vương Diệp nghệch mặt, ai muốn diễn cùng chứ, chẳng phải chỉ là thử vai thôi sao? Cái thể loại này, cô chính là lần đầu gặp.
Từ trong góc khuất người, một cậu con trai cao ráo bước ra. Cậu ta nhìn thẳng vào cô bằng ánh mắt mong chờ khiến cô rợn người. Vương Diệp như không tin vào mắt mình, bóng hình người ấy rất quen thuộc, không phải chứ? Người ta gọi đây là duyên sao?
"Tôi tên Đặng Thuần Hi, mới vào nghề không lâu, mong tiền bối chỉ giáo!"
Người trước mặt chìa tay ra tỏ ý muốn bắt tay, cô cười nhẹ, đưa tay ra nắm hờ rồi rút về bỏ vào túi áo.
"Tôi là Vương Diệp, mong cậu chỉ giáo."
"Được rồi, mau diễn xem!" Giám khảo 1
"Anh mau tránh ra!" Vương Diệp hét lớn, ánh mắt hằn lên tia máu, tay chân luống cuống ngăn cản không cho người trước mặt đến gần mình.
Thuần Hi vừa mới chuẩn bị chưa kịp làn gì thì liền bị Vương Diệp dọa một màn, nhưng rồi cậu nhanh chóng lấy lại hình tượng, nét mặt bỗng biểu cảm một loại cảm xúc đau đớn.
"Không, đừng... em..." Giọng run run lấp bấp nói không nên câu. Thuần Hi đã thực sự nhập vai rồi.
Vương Diệp mỉm cười thầm trong lòng, sân chơi bắt đầu rồi.
"Anh không được qua đây... vĩnh viễn... cũng không được..." Vương Diệp cúi gầm mặt, giọng nói như bị nén lại, bỗng nhiên cô ngước mặt lên, nước mắt rơi thi nhau rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp, đồng thời cô gắng gượng nở một nụ cười đầy bi ai.
"Trên người em có bom... một lát nữa thôi... nó sẽ nổ..." Đang nói giữa chừng, giọng nói cô bị đứt quãng, khiến ngôn từ không thể bật ra khỏi cổ họng. Vương Diệp hít một hơi sâu rồi mới dám nói tiếp.
"Khi đó, anh phải mau chạy, em cũng sẽ chạy... đến một chỗ xa ở gần căn cứ của chúng."
Thuần Hi đau đớn lắc đầu liên tục, cậu chua xót nhìn người trước mặt.
"Không, anh không cho phép em chết, chưa có lệnh của anh-"
"Suỵt!!" Vương Diệp đưa tay lên miệng, cắt ngang lời nói của Thuần Hi.
"Anh còn phải hoàn thành nhiệm vụ. Anh nhớ chứ? Anh còn em gái và mọi người. Anh không thể chết! Còn em? Em vốn dĩ đã chẳng còn gì rồi. Cũng chẳng ai nhớ đến ai đâu? Cùng lắm thì lập mộ tưởng nhớ công lao của em là được rồi-"
...
P/s: hỏi đáp đêm khuya đến đấy. Các độc giả muốn ai là nam chính?
A: Ngụy Du
B: Đặng Thuần Hi
C: Lâm Minh Viễn
D: nhân vật khác
E: NP
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top