4. Jealous
"Em làm tất cả cho anh, tại sao...tại sao anh chưa bao giờ cho em cái gì dù chỉ là một chút?"
Nguyệt Hạ gào thét, hai tay nắm chặt thành đấm đến mức sắp chảy máu. Nét mặt cô lộ rõ vẻ đau xót, cố gắng dùng giọng nói khàn đặc nói với người trước mặt. Mà anh ta chỉ đứng đấy, mỉm cười hiền hòa, rõ là mỉm cười vậy cớ sao lại thấy gượng gạo đến thế?
"Anh yêu cô ấy!"
Anh yêu cô ấy! Một câu nói khẳng định tất cả mọi thứ của anh vốn dĩ từ đầu đã chẳng phải là của cô. Thiên Phong từ đầu đã không yêu cô.
"Em hiểu rồi! Em hiểu rồi! Hiểu hết mọi chuyện."
Nguyệt Hạ đứng lặng, giọng nói trở nên lạnh lẽo dần, tâm cũng trở nên rạn nứt. Cô lấy tay lao đi giọng lệ trên mặt, một lát sau, Nguyệt Hạ ngước đầu, nhìn Thiên Phong mỉm cười tươi.
Trong khoảng khắc vài giây, anh đã thấy được nụ cười đẹp nhất mà anh từng được thấy. Gió thổi nhè nhẹ khiến cánh hoa đào rơi xuống như mưa, trong đám mưa hoa đó, một người con gái xinh đẹp mỉm cười.
"Thiên Phong, anh đã từng thích em chưa?"
Anh đã từng yêu em chưa?
"Chưa từng!"
"Được rồi, nhiêu là đủ rồi. Anh có thể đi được rồi."
Nguyệt Hạ lại mỉm cười càng tươi cứ như khi nảy cô chưa từng khóc, cô vẫn đứng đấy vẫy vẫy tay chào tạm biệt anh.
Thiên Phong chần chừ bởi quyết định của bản thân, nhưng rồi anh quay lưng bước đi.
Giây phút anh quyết định rời khỏi đấy, anh đã nghe thoáng qua một câu nói lớn.
"Chúc anh và Nguyệt Hoa hạnh phúc, cô ấy không khiến anh hạnh phúc thì em sẽ đến cướp anh. Nhớ đấy!"
Thiên Phong thầm thở phào nhẹ nhõm rồi tự tin rời khỏi đó. Để lại Nguyệt Hạ mang trái tim tan vỡ, cô ngồi sụp xuống, khóc lớn.
"Cắt! Cắt!"
"Diễn tốt lắm, Vương Diệp! Em xem, cả phim trường bị em làm cho suýt khóc rồi đấy."
Đạo diễn cười cười đến gần vỗ vai Vương Diệp một cái, đồng thời cũng khen ngợi tài năng diễn xuất của cô. Cô gật gật đầu, cảm ơn đạo diễn rồi đi về phía phòng chờ của mình.
"Mày làm tốt lắm!"
Kha Nguyệt từ trong phòng chờ bước ra, tay đưa cho cô một bịt khăn giấy.
"Cảm ơn, Kha Nguyệt!"
Cô nhận lấy bịt khăn giấy rồi vội vàng mở ra, lấy giấy lau nước mắt.
"Sưng cả mắt rồi!" Cô than vãn, biết thế diễn theo kịch bản là được rồi.
"Đấy, taobảo dùng nước mắt giả không chịu, cứ nhất quyết đòi khóc thiệt." Kha Nguyệt quay qua, tức giận mắng, đồng thời cũng gọi nhân viên trang điểm đến.
Kha Nguyệt là quản lí mới của cô, đồng thời cũng là bạn của nguyên chủ này, đáng lẽ Kha Nguyệt phải là một ca sĩ nhưng mà vì muốn bớt phiền phức, nó quyết định trở thành quản lí của cô. Thật ra không phải cô đề nghị Kha Nguyệt làm manager đâu, tại nó nghe tin cô tuyển quản lí rồi tự đến làm thôi. Đơn giản lắm. Kha Nguyệt là vị cứu tinh của cô, nó có giác quan cực kỳ nhạy cảm, khả năng làm việc xuất sắc, và hơn hết nó là bạn cô.
"Kha Nguyệt, khi nảy mày có xem tao diễn không? Nhận xét tí nào?"
À quên mất, ai nhờ nó đánh giá cái gì thì chúc may mắn, tìm đúng người rồi đấy. Nó chính là một nhà phê bình "dạo" nhưng chất lượng thứ thiệt đấy nhé!
"Nói tổng quát là mày diễn tốt, quá tốt là đằng khác. Nhưng có khuyết điểm."
Kha Nguyệt hậm hực nhận xét, tay khẽ nâng kính, đưa ánh mắt xa xăm nhìn thẳng về phía trước đồng thời dùng giọng nói căm phẫn.
"Khuyết điểm chính là Lâm Minh Viễn, tao ghét hắn."
Nó gầm nhẹ, sự ghét bỏ tràn ngập trong mắt nó, chỉ thấy thế thôi mà Vương Diệp cũng đoán được có lẽ sau này cô và Minh Viễn không đóng chung phim nữa rồi. Cô cười nhẹ, khẽ phủ phủ tay, dùng giọng đùa bỡn nói.
"Tao với hắn, vô duyên!"
Nó quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Vương Diệp tỏ vẻ tán thành rồi gật gật đầu ngầm đồng ý với lời cô nói. Mãi đến khi nhân viên trang điểm vào, nó cùng cô liền giấu nhẹm sự ghét cay đắng nơi đáy mắt, đổi lại là một giọng điệu ngọt ngào.
Lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng là đây chứ đâu xa!
-
"Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, nên tôi quyết định sẽ đãi mọi người một bữa, đồng thời cũng chúc bộ phim được thành công tốt đẹp!"
Đạo diễn hùng hào hô to, sau đó rất nhiều người lên tiếng đùa theo rồi tất cả nhanh chóng dọn đồ đạc và đi ăn. Cô uể oải bước vào phòng chờ, trời ạ, cuối cùng cũng xong cô mệt chết đi được.
Cơ mà Kha Nguyệt đâu mất rồi? Thường thường thì cô vào là có ngay mà.
Vương Diệp ngẩn cao đầu, đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm quản lí của bản thân, nhưng chả thấy đâu. Tìm được một lúc, cô mở điện thoại lên và tức tốc gọi cho nó.
"Tít! Tít! Tít!"
"Thuê bao quý khách... Tút! Tút!" Tiếng chuông điện thoại ngân dài rồi lại kết thúc bằng tiếng tút ngắn ngủi.
"Cái quái gì thế?"
Vương Diệp khó hiểu nhìn điện thoại, rồi lại nhìn đồng hồ, Kha Nguyệt chưa bao giờ làm một việc gì mà không thông báo cả. Không được, cô phải đi tìm cô ấy.
Chỉ là, vừa ra khỏi cửa liền va phải lòng ngực của người nào đó. Cô cúi đầu, xoa xoa chiếc mũi cao, định bụng sẽ mắng người trước mặt một trận tơi bời nào ngờ, người mà cô định mắng lại là ảnh đế danh danh tiếng tiếng - Lâm Minh Viễn đang đứng chắn trước cửa.
"Đạo diễn hỏi em có đi tiệc không?"
Âm thanh không nóng cũng không lạnh, chỉ đơn giản là một câu hỏi bình thường, nhưng ánh mắt của Minh Viễn cứ nhìn chằm chằm khiến cô không khỏi sởn da gà.
"Em không đi, nhờ anh gửi lời đến đạo diễn giúp em, cảm ơn anh nhiều!"
Nói xong, không để ý đến sắc mặt nam chính biến sắc, cô chỉ mãi lo cho việc tìm kiếm Kha Nguyệt. Thế là nam chính nào đấy liền cảm thấy khó chịu, xong hắn choàng tỉnh, khoan đã tại sao hắn lại khó chịu vì Vương Diêp?
Jealous.
No never!
But, what if...
Vương Diệp lách người qua một khe hở nhỏ giữa cánh cửa và Lâm Minh Viễn. Rồi cánh tay trái thon gọn của cô bị một lực đạo nắm chặt ghì mạnh vào tường tạo thành một cảnh tượng hết sức là ngôn tình.
"A!" Đau chết đi được!
"Tiền bối, anh làm gì vậy?" Vương Diệp hét vào mặt Minh Viễn đồng thời sắc mặt cũng nhăn lại biểu hiện sự đau đớn nơi cổ tay.
Minh Viễn không đáp lại, bỗng hắn giật mình, buông cổ tay cô ra, rồi lại nhìn cô một cách khó hiểu và bỏ đi.
Cô ngớ người, cái tên này uống thuốc chưa vậy? Hay uống rồi mà dư? Hoặc là uống thiếu liều cũng nên!
Mặc kệ, cô đây còn phải tìm Kha Nguyệt, không quan tâm đến hắn ta.
-
Minh Viễn đi được một đoạn đường dài cách xa phòng chờ của Vương Diệp, hắn suy sụp tựa lưng vào một vách tường gần đó. Đưa bàn tay phải ra trước mặt, rồi lại ôm cánh tay ấy vào lòng, thì thầm.
"Chết tiệt!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top