2. Vô tình đụng phải
"Clovis! Clovis!"
Một giọng nam trầm thét lớn, trong lời nói của anh ta còn xen lẫn chút lo sợ, anh ta đưa đôi mắt của mình đảo một vòng mong rằng sẽ có ai giúp mình.
Cô khẽ đứng dậy, nhón chân, tò mò nhìn về phía trước. Ô, là một cô gái bị bất tỉnh và một chàng trai ướt như chuột lột, chắc có lẽ là anh ta đã nhảy xuống hồ để cứu cô ấy. Vương Diệp chỉ nhìn một chút, sau đó định rời đi, chỉ là chưa rời khỏi nơi đấy liền nghe được câu nói.
"Vương Diệp! Vương Diệp! Vương Diệp đâu?"
Bước chân cô khựng lại hẳn, rồi cô quay đầu, mắt nhìn thẳng vào tên kia một cách khó chịu, song cô vẫn lại gần hắn, ngạo nghễ nhìn xuống hai người kia, cô khoanh hai tay trước ngực, dùng con mắt khinh bỉ tột cùng nhưng vẫn nở nụ cười nhẹ đáp lại.
"Vị tiên sinh này, xin hỏi anh tìm tôi có việc gì?"
Sau khi cô nói xong, trong trường quay còn có người kinh ngạc thậm chí là đưa tay lên miệng che đi sự hoảng sợ của bản thân. Tiếng xì xầm bắt đầu nổ lên, cô còn thấy có người còn ghi hình bằng điện thoại. Cái quái gì vậy?
Nam nhân kia liền đứng hình, sau đó cũng bình tĩnh, ánh mắt xuất hiện tia rối loạn, ngay cả lời nói ra cũng lấp bấp khó thành câu.
"Em...nói cái gì...thế, Vương Diệp?"
Cô khó chịu, ngồi khụy xuống trước mặt hắn, đầu nghiên sang một bên, khẽ cười tươi.
"Tôi nói là anh tìm tôi có việc gì?"
"Clovis ngất xỉu rồi, em mau gọi bệnh viện."
Vương Diệp nhướn mày đồng thời nhún vai tỏ vẻ mình chả biết gì rồi lấy tay chỉ vào cái con người đang giả bộ ngất xỉu trong vòng tay của người nào đó.
"Cô ấy không có ngất thật đâu, chỉ đơn giản là cô ta đang diễn thôi mà!"
Nói xong, cô đứng dậy, phủ phủ đôi tay xinh đẹp rồi nhìn hắn bằng cặp mắt thương hại. "Đẹp mà mắt kém quá!" rồi bỏ đi một cách quang minh chính đại.
Trong trường quay có bao nhiêu người thì bao nhiêu máy quay trực tiếp, cô mặc kệ những lời đàm tiếu hay những ống kính soi mói ấy mà bước qua một cách điềm tĩnh nhất, thậm chí chiếc khăn tắm cũng vô tình bị cô xem như một chiếc áo khoác hàng hiệu. Cô nhếch mép, bỗng cô bước chậm lại rồi dừng hẳn, quay lại nhìn đám người kia, nói to đầy khinh mệt.
"Cứ tiếp tục quay đi, nếu quay để bóc lột tinh thần của tôi mà có tiền thì tôi đoán các người chắc cũng đang đếm những tờ tiền rẻ mạt trên tay rồi!"
-
"Vương Diệp, em tính sao với chuyện này?"
Trần An tức giận ném mạnh tờ báo có tựa đề to đùng "Nữ diễn viên Vương Diệp gây khó dễ tiểu bạch thỏ Clovis và hôn phu Ngụy Du?" đồng thời cũng thét thẳng vào mặt cô. Cơ mà cô chả quan tâm, chỉ biết ngồi nghịch điện thoại. Cô mà trả lời Trần An thì cô xuống hạng bét thì sao? Người ta đang chơi Zingspeed cơ mà, sắp thắng rồi!
"Ten tèn ten! Thắng rồi!"
Cô cởi bỏ tai nghe, vươn vai lấy sức sống một cái rồi chống cằm, nghiêng đầu đầy hiển nhiên về phía Trần An, đồng thời cũng nói rằng.
"Tính sao là sao? Chị muốn em giải thích? Hay đơn giản chỉ là khóc lóc cho có lệ?"
Song, Vương Diệp còn nở một nụ cười đầy khiêu khích. Khi đấy cô thực sự không biết hai người kia thực sự, còn giờ thì cô biết rồi. Cái người con trai hôm trước kêu lớn tên cô là Ngụy Du, vị hôn phu bất đắc dĩ. Còn người mà nằm ngất xíu như con cái chết cạn là Clovis, em gái "nuôi" trước mắt cộng đồng mạng. Mà hai người đó đều là nhân vật trong tiểu thuyết "My Lover!" nổi tiếng đang đứng top trending.
Nên có thể hiểu một cách đơn giản hóa là...
Cô xuyên không rồi!
Hơn nữa còn xuyên vào nhân vật nữ phụ não tàn như bao nữ phụ trong câu chuyện khác. Chua ngoa, kiêu ngạo, ác độc, xấu xa, vân vân và nhiều nữa đều tụ tập trên người nguyên chủ này. Đúng mẫu hình một nữ phụ đúng chuẩn.
Cô cười nhếch mép, nhân vật Vương Diệp này cũng không hẳn là quá ác, chỉ bởi vì cô ta được gắn mác "nữ phụ" thôi. Mà "nữ phụ" thì cũng chỉ là làm nền cho đám cẩu kia mà thôi!
"Em còn nói thế!!? Em có biết vì em chị đã bị giám đốc la cỡ nào không?"
Trần An vẫn tiếp tục thét lớn, chỉ thiếu là xông vào đánh cô thôi. Mặt cô ta đỏ như trái ớt vậy, trông thật chẳng có chút thẩm mỹ nào, cơ mà giờ cô mới chiêm ngưỡng được nhan sắc của Trần An nhỉ? Mặt trái xoan, môi trái tim, hửm, cũng coi là tạm được đi.
"Nếu chị không thích làm việc với em, chị có thể từ chức?"
Cơ mà cũng chỉ là nhân vật qua đường thôi.
"Hơn nữa, em cũng không thích chị cho lắm! Hay chị đổi diễn viên phục vụ cho em nhờ nhé, chị Trần An?"
Vương Diệp cười mỉm, chất chứa đầy sự khinh thường, một quản lí nhỏ nhoi mà có quyền ức hiếp cô, xin lỗi đi, cô mềm nhưng không yếu, nên đừng tùy tiện xem Vương Diệp là một trái đào mà bóp nắn tùy ý.
"Em!! Vương Diệp!!"
Trần An tức nghẹn ngào, cô ta nắm lấy mép váy mà xả giận, thiếu điều là muốn vung tay đánh cô rồi.
"Chị còn gì để nói không? Nếu không thì em đi trước."
Vương Diệp từ tốn cất điện thoại và ví vào túi sách lớn rồi đeo lên vai, song cô đứng dậy, đeo một cái kính lớn che rằng nửa mặt rồi rời đi.
"À, hẹn sau này không gặp!"
-
Xong xuôi một chuyện, quả thật đây là lần đầu cô đổi quản lí nên cũng hơi khó xử trước hành động của Trần An nhưng cũng không sao, cái loại người như Trần An cô đóng phim hoài nên gặp nhiều rồi, hơn nữa còn học được cách đối phó.
Giờ thì nên ngẫm nghĩ về câu chuyện "My Lover!" nhỉ?
Xem nào, nữ chính tên Clovis Vương, nam chính tên Lâm Minh Viễn.
Bắt đầu câu chuyện luôn là một mô típ quen thuộc. Nữ chính là một cô nàng ngây thơ, trong sáng. Nam chính là một người cao ngạo và lạnh lùng. Hai người gặp nhau ở trường quay, và cãi lộn sau đó đâm ra yêu nhau nhưng rồi lại có một thứ cản lại là nguyên chủ. Vương Diệp ra sức phá vỡ tình cảm của nam nữ chính nhưng bất thành. Rồi Vương Diệp đánh nữ chính, nam chính xuất hiện đánh lại nguyên chủ và cảnh cáo rằng "Đừng bao giờ cho tôi thấy mặt cô!!" và thế là nguyên chủ tổn thương, scandal ngập tràn, người comment chửi vô số, điều đó dẫn nguyên chủ đến con đường cuối cùng là chết. Cái kết là nam nữ chính sống hạnh phúc bên nhau.
Một tóm tắt ngắn gọn nhưng tạm có thể nói là xuất hiện đầy đủ tình tiết quan trọng đi.
Thở một hơi dài, cô ảo não ngồi xuống một băng ghế rằng đó. Lấy tai nghe ghim vào điện thoại, lặng lẽ nghe nhạc, ngẫm nghĩ về tương lai.
Hiện tại câu chuyện đã được một nửa rồi. Tình tiết nữ chính và nữ phụ đều ngả xuống hồ là một tình tiết quan trọng nhưng điều quan trọng ở đây là Vương Diệp đã vô tình thay đổi cốt truyện một cách khá là "ngầu". Hy vọng là sẽ không có mấy cái mary sue gì đó xảy ra với bản thân cô. Mà có xảy ra đi chăng nữa thì cô cũng sẽ biến đổi lại như cũ thôi.
Ai mà ngờ một diễn viên hạng A như Vương Diệp lại xuyên không vào một diễn viên hạng D như nguyên chủ?
Hỏi Nhất thử xem, có đánh chết hắn cũng không tin.
Trong lúc ngẫm nghĩ về cuộc đời một cách nhập tâm thì đã có một chàng trai xuất hiện ở đó lúc nào chẳng hay.
"Bạn gì ơi, bạn không khỏe hả?"
Cô quay đầu qua, khó hiểu nhìn tên trước mặt, như rồi nhanh chóng cười cười.
"Ừ, có chút không khỏe."
Nam nhân kia nhìn Vương Diệp bằng ánh mắt lo lắng, ôi chào con trai nhà ai mà đẹp trai thế nhỉ? Chẳng khác gì mấy người nổi tiếng. Ai mà lấy hắn làm chồng chắc người đó kiếp trước đã xả thân cứu thế giới rồi.
"Bạn có cần vào bệnh viên không? Tôi đưa bạn đi. Bệnh viện cách đây cũng không xa lắm đâu."
Chàng trai kia ôn nhu khẽ hỏi khiến cô nổi cả da gà, trời ạ hai mươi tám năm cuộc đời, cô cũng chưa hề nghe ai nói ngọt như vậy, lần này...chậc chậc cô bị vẻ ôn nhu kia giết chết mất.
Bởi ta nói, mê phim thì có thể cai chứ mê trai thì đầu thai mới hết?
Nhanh chóng lấy lại tiết tháo, cô vui vẻ từ chối, đồng thời cũng cởi bỏ cả kính ra khỏi.
"Tôi thật sự không cần, cậu xem tôi vẫn còn khỏe mà."
"Vương Diệp!!"
...
P/s: một chap mới lại ra rồi đây. Nào nào, các độc giả mau đoán đó là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top