18. Mörder
"Chuyển đổi mục tiêu sang Clovis, còn Vương Diệp?"
"Hết giá trị. Lập tức trừ khử!"
"Vâng!"
-
Đồng hồ tích tắc tích tắc vang lên hòa cùng cái cảm giác lạnh gáy vào ban đêm lúc mười một giờ đêm, ánh trăng đã tỏa sáng, lấp đi cái bóng tối đã từng bao trùm hết toàn bộ lâu đài và giờ đây nó đang dần bỏ chạy bởi ánh trăng sáng kia. Ngoài vườn, nơi bức tường được dựng lên bằng hoa hồng đỏ và trắng kia đã bị thủng một lỗ lớn đủ để một người lớn có thể đi qua dễ dàng, trên những bông hoa đang ngủ say kia có dính một chất lỏng màu đỏ đậm, thấm loang sang những bông hoa trắng tinh khiết, nhuộm màu trắng kia thành màu đỏ tà ác.
Một bóng người dần dần lê bước chân vào tòa lâu đài với trên tay là một chiếc rìu đã thấm đẫm màu đỏ kia, trên miệng nở một nụ cười đầy điên dại rồi bóng hắn ta mất hút, hòa mình vào ánh trăng kia.
Ở đâu đó trong lâu đài, sau khi tìm được Lại Từ Vi, Vương Diệp tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm những người còn lại, với nét mặt bình thản đến đáng sợ, kế bên Lại Từ Vi đang mon men theo vách tường đột nhiên lên tiếng.
"Chúng ta đang đi đâu thế?"
"Tìm Cơ Hiệp!" Vương Diệp đáp, cô vẫn đang bước từng bước cực kì cẩn thận sau vụ phát hiện ra mấy cây súng khi nảy, sau vụ đó cả cô cùng Lại Từ Vi đều biết rằng ngoài mật thất kia thì trong lâu đài này còn hàng chục và thậm chí là hàng trăm cái mật thất nữa, ví dụ là như lúc nảy đi.
Khi vừa ra khỏi chiếc cửa phòng chứa Lại Từ Vi, nàng vô tình chạm phải một công tắc ngầm khiến những miếng gạch bên dưới chân nàng đột nhiên rơi xuống khiến nàng mất cân bằng mém té, may mắn là Vương Diệp còn nắm được tay, sau đó nhanh chóng kéo nàng rời khỏi chỗ đấy.
Từ đó trở về hiện tại, cả hai luôn trong tình trạng "cảnh giác cực độ", bên ngoài thì trưng cái mặt vậy thôi chứ mỗi lần chạm vào đâu đấy hoặc dẫm lên cái gì thì đều phải thật nhẹ nhàng, kẻo lại gây ra cớ sự thì nguy.
"Mà khoan đã, câu nói khi nảy em đọc có đoạn bàn cờ gì phải không?"
Lại Từ Vi bước nhẹ, kèm theo câu hỏi, nàng hình như đã thấy bàn cờ ở đâu đó rồi thì phải?
"Ừ, có cần em đọc lại không?"
"Rất cần!"
"Bàn cờ đã được bắt đầu, nhưng một quân cờ đã bỏ trốn. Cơ Hiệp, kẻ trốn thoát khỏi số mệnh đã được định đặt của mình. Hãy phá vỡ bàn cờ bằng thanh gươm bạc từ tay "con mèo bị nhốt kia". Sau đó, Cơ Hiệp đó sẽ là của nữ hoàng."
Nghe Vương Diệp nói xong, cả người Lại Từ Vi khựng lại, nàng nheo mắt đăm chiêu suy nghĩ, bàn cờ, bàn cờ đã được bắt đầu, quân cờ, Cơ Hiệp?
Bỗng một tia sáng lóe lên trong đầu nàng, rồi nàng mỉm cười đầy nham hiểm.
"Vương Diệp, tìm lối ra sân, ngay lập tức!"
Lại Từ Vi nói to, đủ cho cả hai nghe một cách rõ ràng, không đợi Vương Diệp lên tiếng, nàng lập tức đổi hướng đi, đi ngược lại phía trước nhưng vẫn rất cẩn thận.
Về phía Vương Diệp, cô chỉ kịp ngẩn người một giây, sau đó liền lập tức nghe theo lời của cô chị cả, đi hướng ngược lại, cố gắng làm sao để đuổi theo Lại Từ Vi một cách nhanh chóng mà không gây ra bất kì tiếng động nào.
Lại Từ Vi đang cực kì nôn nóng, cứ như trong người nàng có lửa, nó đang gắt gao đốt lấy tinh thần của nàng một cách không nhẹ nhàng gì. Còn lý do vì sao nàng lại nôn nóng?
Chỉ có nàng mới biết được!
Đợi đến khi cả hai chạm được đến bãi cỏ nhân tạo của sân thì mới dừng lại nghỉ ngơi một tí, đồng thời cũng là thời gian để Vương Diệp có thể giải đáp những thắc mắc của mình.
"Tại sao lại cần ra sân?"
Cái bộ dạng của Vương Diệp có chút thảm, hai tay chống trên đầu gối, thở hổn hển, đầu tóc cũng chả gọn gàng gì cho cam, hơn nữa bản thân lại mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh, trong chẳng có tí dáng vẻ nào của một ngôi sao.
"Trong sân có bàn cờ! Một bàn cờ lớn với những con cờ đã được sắp xếp một cách ngay ngắn!"
Lại Từ Vi cũng chẳng thấm khá hơn là bao so với Vương Diệp, cô nàng cũng mặc đồ ngủ nhưng trông có vẻ ấm hơn so với cô nhiều, hơn nữa vì Cơ Hiệp còn chưa được giải thoát nên nàng cũng không để cho bản thân một phút buông lơi nào cả.
"Trong sân có bàn cờ?"
Vương Diệp ngẩn đầu đầy khó hiểu đồng thời đưa mắt liếc nhìn xung quanh.
"Em có thấy gì đâu?"
"Ở sân sau, có một bàn cờ lớn được làm bằng tượng và quan trọng hơn hết là mấy quân cờ đó có thể di chuyển được!"
Lại Từ Vi vuốt vuốt lại tóc mình, rồi buộc cao lên, cuộc thành một cục rồi lấy chun kết lại. Sau đó nàng cũng chạy lại buộc tóc cho Vương Diệp. Sau đó làm gì?
Đương nhiên là cả hai lại cùng nhau đi ra sân sau rồi!
Nhưng có một điều mà nảy giờ cả hai người không để ý. Cách xa cả hai khoảng hai mét có một người đàn ông đang cười một cách đầy đáng sợ kia. Mà hơn hết, hắn ta còn thì thầm những ngôn từ đầy khó hiểu.
"Thật đẹp... Của ta... Cả hai, đều là của ta,..."
-
Khu A, The Blessed.
"A! Thật chán." Sơn Hải chán nản rên rỉ, hắn nằm trên chiếc sofa màu đỏ đậm một cách lười nhát. Kế bên hắn là Hàn Băng đang lấy một túi đầy đá lạnh để chườm lên hai má của mình.
Hàn Băng liếc mắt qua người kế bên mình rồi thở dài. "Nếu chán thì anh có thể đi ngủ, hoặc làm gì đó chứ đừng ở đây mà than vãn với tôi!"
Cảm thấy hơi chạnh lòng, Sơn Hải lập tức nhảy dựng, hắn ta đứng dậy hẳn, hai mắt mở to trừng trừng nhìn Hàn Băng, rồi nói lớn.
"Cô còn nói vậy với tôi! Biết thế hôm đấy tôi đã không giúp cô làm gì!"
Hàn Băng cứng người trong nháy chốc, cô ta đang nghĩ về cuộc nói chuyện kia, rồi rùng mình, xoay mặt sang chỗ khác, tỏ vẻ tránh né Sơn Hải.
"Được, tôi ngưng nói là được chứ gì!"
Trong một phút ngưng động, cả hai im bặt, có lẽ họ cảm thấy bản thân như đang cố tỏ ra là mình giỏi hơn và giờ kết quả nhận lại chính là một cảm giác nghẹn ngào nơi cổ họng.
Bỗng, cửa phòng khách được mở toạt ra, một âm thanh lớn vang thẳng vào màng nhĩ khiến nó đau đến mức nhói.
Hàn Băng nhíu mày, cô ta ôm lấy tai của mình, mặt tỏ vẻ khó chịu và dường như muốn hét toáng lên rằng có chuyện gì đang xảy ra nhưng trong một khoảnh khắc nhỏ, cái khoảnh khắc mà cô ta nhìn thấy được sự giận dữ hiện rõ trên mặt của Ngụy Du, sự hờ hững đến bất ngờ của Thuần Hi, sự sợ sệt vô độ của Clovis và quan trọng hơn hết chính là bốn người của đội The Sinner cùng với Minh Viễn đang hùng hồ bước vào.
Cả đám nhanh chóng ngồi xuống bàn ghế với nét mặt như sắp bùng nổ vậy, điều đó khiến Sơn Hải điếng người đến nỗi mà hắn ta phải ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Hàn Băng, người mà hắn vừa cãi nhau cách đây ít phút.
"Phía ban tổ chức thông báo, có kẻ đã đột nhập vào lâu đài!"
Dạ Hoa lên tiếng, anh nói một cách cực kì chậm rãi, hai tay anh đan lại và siết chặt vào nhau, đôi mắt anh cứ hướng về phía cửa sổ, nheo lại và nhìn vào khoảng không trống vắng. Trông Dạ Hoa bình tĩnh hơn bao giờ hết!
Hàn Băng vớ tay lấy ly nước nóng đã được cô đặt lên bàn một lúc đó, cô uống giả uống một ngụm nước để đánh tan cái bầu không khí này rồi mới dám hỏi sau một cái liếc mắt.
"Vậy, tên đó là ai? Còn nữa, Red Queen với Cheshire đâu? Chẳng phải đội mấy người hay đi chung với nhau à?"
Không ai đáp lại.
Phải mất đến một lúc sau, thì Dạ Hoa mới nói tiếp tục, trả lời cho những thắc mắc của Hàn Băng.
"Tên đó là một kẻ giết người vừa mới trốn tù - R. Hắn ta đã bắt cóc ba cô gái trẻ, một trong số đó đã trốn thoát vì ngoại hình không được xinh đẹp còn hai cô gái còn lại đã tử vong do bị cưỡng hiếp trong nhiều giờ liền cùng với những hành động bạo lực như đánh đập, dùng kim xuyên ngang người. Kết quả khám nghiệm trên hai cô gái sau khi chết chính là âm đạo bị một cây như gậy bóng chuyền xuyên xỏ liên tục, hai tay với hai chân đầy vết bầm tím cùng với một số vết thương lớn nhỏ khác nhau-"
"Được rồi, được rồi, tôi đã hiểu hết, không cần nói nữa đâu!"
Hàn Băng hét lớn, cắt ngang lời nói đáng sợ cùng vẻ mặt như sắp giết người của Dạ Hoa. Nghe lời Dạ Hoa nói khiến cô ớn lạnh, cô mà nghe tiếp thì chắc sẽ không ngủ được mất.
"Red Queen cùng Cheshire đã bị cuốn vào trò chơi do ban tổ chức đề ra."
Tư Âm lên tiếng, giọng điệu của cậu ta chất chứa đầy sự lo lắng và hình như có chút run rẩy.
"Không được, tôi phải đi ra tìm mấy người đó!" Một lúc sau, Tư Âm đột nhiên mất bình tĩnh, loạng choạng đứng dậy, hai mắt vô hồn hướng về phía cửa. Chỉ là, chưa ra đến cửa liền bị Ngụy Du ngăn lại, hắn lên giọng ngăn cản.
"Tư Âm, tôi biết anh lo lắng nhưng một mình anh cũng không làm được gì, chuyện bây giờ ta có thể làm là bình tĩnh và bàn bạc kế hoạch, hơn nữa phía ban tổ chức cũng đã thông báo rằng chúng ta nên ở cùng nhau thì tốt-"
Tư Âm cười lớn, ngắt đi câu nói còn đang dang dở của Ngụy Du rồi đột nhiên, Tư Âm đi về phía hắn, nắm chặt cổ áo hắn một cách mạnh bạo rồi hét lớn.
"Bình tĩnh? Anh kêu tôi bình tĩnh? Tôi làm sao bình tĩnh được đây? Trong khi họ không biết gì về tên giết người kia và vẫn đang ở đâu ngoài đó thì cậu lại kêu tôi ngồi xuống và bàn bạc."
Nói một tràn dài đầy tức giận, Tư Âm thở hồng hộc, hai hốc mắt cậu đã đỏ hoe từ khi nào, cậu dần buông lỏng Ngụy Du rồi thả ra hẳn. Còn Ngụy Du, sau khi được Tư Âm buông tha liền cúi đầu xuống dưới, im lặng hẳn đi, có lẽ hắn đang suy nghĩ đến lời nói của Tư Âm.
"Bình tĩnh rồi chứ! Bình tĩnh rồi thì ngồi xuống đi. Đừng lo nữa. Dù sao tôi nghĩ hai người đó thông minh vậy, sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra đâu!"
Đông Hải nhìn thấy hai người kia cũng đã bình tĩnh, mới thở dài, mở miệng nói vài câu ý định muốn làm nguôi lửa giận, nào ngờ lửa không những không ngừng cháy mà còn bị đổ thêm dầu vào.
"Nhưng Lại Từ Vi là bạn gái tôi, là vợ tương lai của tôi, còn Vương Diệp ít nhiều gì tôi cũng xem như em gái, như bạn bè, cả hai người họ lại còn là con gái, có thể chống lại tên giết người kia sao? Cậu bảo tôi ngừng lo lắng? Vậy chẳng lẽ tôi phải vui mừng trong khi những người tôi yêu thương đang đối mặt với nguy hiểm ngoài kia sao, hả Đông Hải?"
...
P/s: có ai đoán được tình tiết tiếp theo không nà?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top