17. Con mèo bị nhốt và Cơ Hiệp

"Anh kêu tôi ra làm gì thế? Và quan trọng hơn hết, anh là ai?" Vương Diệp thân mặt bộ đồ ngủ, hai tay ôm lấy thân thể trước cái lạnh đêm gai góc, hai má cô đỏ ửng cả lên, đưa mắt chứa đầy sự khó chịu nhìn tên trước mặt.

"Ôi, My Lady, đừng phũ phàng với tôi vậy chứ? Em quên tôi nhanh vậy sao?" Người này cười nói cợn nhã, hai tay hắn ta dang rộng, miệng thì nhếch lên đầy thú vị, hơn nữa lại còn đeo mặt nạ, nên không khí xung quanh hắn có chút âm u khiến cô không nhìn được mà có chút dè chừng.

"Tôi không nhớ là chúng ta đã quen nhau! Hơn nữa, hôm nay là lần đầu tôi gặp anh." Vương Diệp càng cố gắng ôm lấy thân thể mình hết sức có thể, cô đang nói dối, phải, một cách trắng trợn, rõ ràng là cô biết hắn chỉ là điều đấy không cần thiết để nói ra mà thôi.

"My Lady, em khiến trái tim tôi tan vỡ đấy? Rõ ràng là em còn nhớ!" Vừa nói hắn ta đưa hai tay ôm lấy ngực trái với dáng vẻ đau lòng, hai mắt hắn ta nheo lại đầy đau buồn rồi đoạn, hắn lấy lại dáng vẻ phong lưu khi nảy, chân bắt đầu đi vòng vòng quanh cô, hơn nữa còn vừa đi vừa nói những điều khó hiểu.

"Tôi chỉ muốn nhắc nhở em, đừng lại gần tên Đặng Thuần Hi kia, hắn ta chỉ muốn lợi dụng em mà thôi!" Hắn nói.

"Anh có ý gì?" Cô hỏi ngược lại.

"Ôi, My Lady của tôi, tôi chẳng có ý gì cả đâu, tôi chỉ muốn nhắc nhở em mà thôi!" Hắn ta nghe cô nói xong liền bày ra bộ dạng vô tội, hai tay lắc lắc, đầu cũng lắc theo phản kháng lại ý nghi ngờ trong lời nói kia.

"Đặng Thuần Hi, em không nên lại gần hắn ta đâu, cả Minh Viễn nữa, tên đó cực kỳ gian xảo đấy, còn Ngụy Du, hmm~" Hắn ngân dài, rồi đưa ra kết luận.

"Tên Ngụy Du đấy là một người tốt, hãy tiếp xúc với hắn nhiều hơn!"

Cô liếc nhìn hắn, cái cách hắn đi xung quang cô cứ như thể cái nhìn của một thú săn mồi đang dò xét món đồ chơi yêu thích của mình vậy, cô ghét thứ đấy!

"À, chú ý đến hai con thú cưng của em nhé, coi chừng có bí mật ở trong đấy!"

Song, từ túi áo hắn ta lấy ra sáu cây dao nhựa được thiết kế theo kiểu Gerber Mark II sau đó hắn nắm lấy tay cô và đưa cho cô sáu cây dao kia với lời nói đầy bí ẩn.

"The moment the Red Queen and Alice receive the blessing, it is also the time when the new moon arrives, the game is about to begin, the one holding the silver sword and appearing at dawn will be the winner, and the others will follow the moon and wilt.*"

*:Ngay giây phút Red Queen và Alice nhận lấy sự phước lành thì đó cũng là lúc trăng non điểm tới, trò chơi sắp sửa bắt đầu, người cầm thanh gươm bạc và xuất hiện lúc bình minh sẽ là người chiến thắng, còn những kẻ còn lại sẽ theo trăng mà héo mòn.

Sau đó, một làn khói trắng bao phủ lấy cả hai người, cô bị tên kia đột ngột đẩy ra ngoài với câu nói cuối cùng mà cô nghe được chính là chúc may mắn, My Lady! rồi khi nhận thức được thì mình đã ở trong lâu đài tựa khi nào, hoảng hốt cô nhìn xung quanh, trên tay vẫn còn cầm theo sáu cây dao kia.

Trò chơi thứ hai đã được bắt đầu mà không có chút thông báo gì của tổ sản xuất, một trò chơi xuất hiện quá bất ngờ, cô thầm nghĩ, hiện tại có vẻ mấy người kia và những người đội cô cũng đang lưu lạc ở đâu đó bên trong tòa lâu đài này và nhiệm vụ của cô chính là tìm thấy những người đó và đưa cho họ những cây dao nhựa này.

Cô bắt đầu đi thẳng, lặng lẽ mon men theo hành lanh vì chỗ này quá tối đi, dù gì cũng là nửa đêm, đèn thì không thấy chỉ có duy nhất ánh trăng đêm chiếu rọi thẳng vào cửa sổ. Nhưng vấn đề là cái cửa sổ đó quá nhỏ và nó nằm ở trên cao kia nên dù có trăng thì cũng chỉ là ánh trăng huyền ảo, mờ mờ mà thôi.

Sáu cây dao cô cầm tay đột nhiên sáng lên mỗi khi chúng được tắm ánh trăng mờ kia, điều đó cũng giúp cô đôi phần nào để nhìn thấy đường đến.

Hết hành lang, có một cách cửa lớn đã được mở sẵn với dòng chữ dán trên cửa là "Con mèo đã bị bắt, bởi một sợi dây trói màu xanh, ôi không, nó đang cố tìm cách trốn khỏi. Hãy đưa cho nó thanh gươm bạc để cắt đi sợi dây xanh kia!"

Tinh ý, cô lập tức biết được "con mèo" được nhắc đến trong dòng chữ kia là ai? Chắc hẳn ai cũng biết rồi nhỉ?

Nhẹ nhàng bước vào, cánh cửa kia được mở lại vang lên âm thanh kẽo kẹt lạnh người làm người bên trong tỉnh giấc, người đó dần dần đứng dậy, dưới ánh trăng mờ, cô thấy rõ hình dáng người kia, rồi nở một nụ cười đầy thâm sâu.

"Xin chào, Cheshire yêu dấu!"

Người kia động đậy một cái, rồi nàng ta cười khúc khích đáp lại.

"Thật lâu đấy!"

Vương Diệp nhún vai hờ hững, cô tiến lại gần Lại Từ Vi, rồi nhanh chóng ném cho nàng một trong sáu cây dao nhựa mà cô nhận được với câu nói đầy ẩn ý.

"Bàn cờ đã được bắt đầu, nhưng một quân cờ đã bỏ trốn. Cơ Hiệp, kẻ trốn thoát khỏi số mệnh đã được định đặt của mình. Hãy phá vỡ bàn cờ bằng thanh gươm bạc từ tay "con mèo bị nhốt kia". Sau đó, Cơ Hiệp đó sẽ là của nữ hoàng."

"Em nói cái gì thế Vương Diệp?" Lại Từ Vi sau khi cắt đứt được sợi dây xanh đang trói buộc sự tự do của nàng thì nàng lại nghe thấy Vương Diệp đang đọc một câu nói đầy bí ẩn.

Vương Diệp nhíu mày, rồi chỉ tay xuống phía dưới chân Lại Từ Vi. "Ở dưới chị đấy!"

Lại Từ Vi nhìn xuống, một hàng chữ dài ngoằn được viết bằng màu đỏ một cách nguệch ngoạc. Có vẻ người viết đang vội. Nhưng dòng chữ thật sự rất xấu, đến nỗi nhìn vào mà muốn hoa cả mắt, nàng nhìn Vương Diệp bằng ánh mắt đầy khó hiểu rồi cảm thán nhẹ, sao con bé có thể đọc được với kiểu chữ đấy nhỉ?

"Được rồi, nếu như chị đã được thả ra thì giờ mình đi tiếp thôi!" Vương Diệp đứng thẳng người, mắt nhìn thẳng vào Lại Từ Vi một cách dò xét rồi đưa kết luận.

"Em nghĩ chúng ta nên lấy theo sợi dây đấy, nó sẽ có tác dụng đấy!"

Nàng mỉm cười nhẹ, gật đầu rồi đáp. "Chị biết ý em mà!"

Dứt lời, Lại Từ Vi đi về phía sợi dây rồi kéo một cái thật mạnh, lập tức tảng đá được sợi dây nối vào liền văng ra, tạo nên thêm một tiếng động lớn kèm với một chút khói bụi.

Cả hai lập tức lấy tay che mũi rồi từ từ tiến vào phía bức tường bị vỡ kia, rồi lại ngạc nhiên khi nhìn vào bên trong.

Sáu cây súng ngắn với một hộp đạn cạnh bên!

Lúc đầu là dao và giờ là đạn cộng thêm súng ngắn? Tổ sản xuất cũng giàu quá rồi đấy!

Vương Diệp cùng Lại Từ Vi nhìn nhau mỉm cười đầy bí ẩn, rồi cả hai chia nhau mà cầm những thứ đồ đấy ra khỏi, lắp lại bước tường, lấy đi sợi dây xanh rồi lặng lẽ rời đi.

Không hoàn toàn để lại một chút dấu vết gì!

...
P/s: Chap này hơi nhạt nhỉ? Sau một vài ngày mất tích, ta đã đăng chap lại rồi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top