16. Trò chơi dành cho kẻ có địa vị và kẻ thấp hèn IV
"Thật bất công khi bốn đánh một đấy, không phải quá hèn sao?"
Một giọng nói châm chọc dần to cùng với tiếng bước chân gấp ráp cho thấy chủ nhân nó đang vội đến cỡ nào. Cô khẽ quay đầu, ồ, một trong hai anh em song sinh, đằng sau còn có người còn lại, và đúng hơn là cả đội The Blessed. Thật trùng hợp! Đây có lẽ là một cuộc gặp mặt khác ngoài lúc quay chương trình.
Cô mỉm cười nhẹ, nắm lấy tay Hàn Băng và kéo cô ta lên sau đấy còn lịch sự đưa cô ta đến đứng chung với đồng đội mình cho vui rồi trở về đứng chung với đội mình. Lúc này, Dạ Hoa và Tư Âm cũng đã rời khỏi chỗ ngồi để đến và đứng sau Vương Diệp cùng Lại Từ Vi. Khải Trạch lúc này đi gọi đồ ăn cũng đã về, mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng liếc thấy trên mặt Vương Diệp vẫn còn đang in đậm dấu tay và loáng thoáng còn có cả vết xước và nó đang chuẩn bị rỉ máu thì cũng đoán được phần nào diễn biến.
Bên kia thì Hàn Băng cũng chả thấm khá hơn là bao so với Vương Diệp, cô nàng ăn hẳn hai cái tát từ Lại Từ Vi mà, hơn nữa sức lực của Lại Từ Vi khi đánh Hàn Băng thì không thua kém khi Hàn Băng đánh Vương Diệp đâu. Cô ta ôm lấy hai mặt đứng nép vào đồng đội để né đi những ánh nhìn sắc lẹm đầy uy hiếp từ phía bên kia, nhìn trông như một chú thỏ nhút nhát. Cô tự hỏi là cái khí chất khi nảy đánh cô đâu rồi nhỉ? Chắc nắm tay chung với sỉ diện mà đi dạo đâu mất rồi!
"Xin chào The Blessed!" Vương Diệp mỉm cười nhẹ xã giao, vì là đội trưởng kiêm đứa nhỏ tuổi nhất đội nên cô luôn được ưu tiên đứng giữa với bên trái là Lại Tư Vi và Tư Âm, bên phải thì là Dạ Hoa và Khải Trạch đang thẳng lưng cao ngạo, quả là người cống hiến cho xã hội, tất cả đều khí chất ngút trời.
"Xin chào The Sinner." Một giọng nói non nớt với chất giọng nhỏ khẽ cất lên đáp, cô ta có vẻ sợ sệt khi thấy nét mặt bên đây không được vui vẻ gì cho cam.
"Alice, đừng trả lời!" Sơn Hải vội bực mình lên tiếng ngăn lại Clovis và đẩy lùi cô bé về phía sau lưng mình, sau đó lại quay mặt lại nhìn cô với ánh mắt chả vui vẻ tí nào.
Lại Từ Vi bật cười một tiếng, rồi cô nàng híp mắt nghiêng đầu đáp trả với thần thái hoàn toàn sang chảnh. "Ồ, không biết em họ đây nói vậy là có ý gì?" Rồi nàng đưa một tay vén tóc, lộ ra đôi mắt được đeo len màu đỏ rực như đang cảnh cáo rằng hãy chú ý lời nói một chút.
"Chị họ, chắc chị cũng biết là em muốn nhắc đến gì nhỉ, chị nghĩ gì mà lại đánh người của đội em thế chị!" Câu đầu, Sơn Hải nói với giọng có pha tí cười đùa nhưng câu sau chính là đang muốn nhắc nhở rằng vốn dĩ Lại Từ Vi đã đụng nhầm người rồi.
Cơ mà Lại Từ Vi cũng chẳng phải vừa, sau khi nghe Sơn Hải nói xong, nàng chỉ nhếch môi, Vương Diệp không biết trong đầu nàng đang nghĩ gì nhưng cô đoán sau câu nói của cậu ta khi nảy thì xin chúc mừng Sơn Hải, cậu ta chính thức bị Lại Từ Vi xem là thánh nhân rồi đấy!
"Cậu đấy, coi lại cách ăn nói của mình!" Tư Âm gằn giọng, có vẻ cậu ta khá khó chịu khi nghe ai đấy nói điều gì đó đụng chạm đến Lại Từ Vi. Điều đấy khiến sự nghi ngờ trong cô, Khải Trạch cùng Dạ Hoa tăng cao nghi vấn rằng có phải Tư Âm và Lại Từ Vi đang hẹn hò bí mật hay không?
"Anh mới là người coi lại đấy!" Đông Hải phản lại, có vẻ như cậu ta cũng chả dễ chịu gì khi một thành viên trong đội mình bị đánh như thế.
"Được rồi, chúng tôi không đòi hỏi nhiều, chỉ cần cô gái kia xin lỗi Hàn Băng thì mọi chuyện coi như không có gì xảy ra, bù lại Hàn Băng cũng sẽ xin lỗi đội trưởng của mấy người, thấy sao, được chứ?" Minh Viễn tiến về phía trước đối diện với Vương Diệp, nhoẻn miệng cười nhẹ nhưng giọng nói chứa đầy sự uy nghi, anh ta giơ tay ra không trung, ý muốn bắt tay với Vương Diệp.
Cô nhìn thẳng vào Minh Viễn một lúc rồi cũng cười đáp lại, cô biết cô không thể từ chối yêu cầu kia, huống hồ có vẻ cả Ngụy Du lẫn Thuần Hi cũng không muốn cô từ chối, lắc đầu ngao ngán, dù là trò chơi nhưng một khi ở khác đội thì chính là đối thủ của nhau rồi.
"Bên tôi đã thất lễ rồi! Còn về yêu cầu của anh..." Vương Diệp đảo mắt một vòng, cô quay mặt ra phía sau, nhìn thấy nét mặt cả bốn người đang trầm mặc, rồi đưa tay nắm lấy bàn tay kia, vui vẻ nói. "...Bên đây, không, chấp, nhận!"
Chỉ nói là "không thể" chứ nào phải là "không được" đâu nhỉ?
Minh Viễn nghe xong liền cứng người trong giây lát rồi nghiêng đầu một cái, anh nhún vai, tay vẫn nắm chặt lấy tay cô. "Nếu yêu cầu của tôi không được chấp nhận vậy thì Red Queen đây còn muốn gì?"
Cô híp mắt, khúc khích cười khẽ, buông hẳn đôi bàn tay kia ra. "Rất đơn giản! Yêu cầu của tôi không có gì khó. Ở vòng thi đầu tiên này, nếu như đội tôi thua thì tôi nhất định sẽ cho White Queen đánh Cheshire đây hai cái, coi như là trả lại hai cái tát mà Cheshire đã đánh cô ấy, còn nếu như đội mấy người thua..."
Minh Viễn nhíu mày tò mò, không nhịn được, anh liền lên tiếng. "Thì?"
"Thì... White Rabbit sẽ bị đưa qua bên đây, hoặc nói cách khác, White Rabbit sẽ không còn là của The Blessed nữa mà hắn sẽ là của The Sinner!"
"Thế nào, được chứ?"
Vương Diệp nhắm mắt, cô khoanh hai tay trước ngực, hơi nghiêng đầu nhìn Thuần Hi.
"Cái này,...Có vẻ cần suy nghĩ lại!" Minh Viễn đảo mắt, chần chừ, anh thừa nhận là Thuần Hi khá im lặng như cậu ta là một kẻ đầy mưu mô xảo quyệt và anh cá chắc Thuần Hi không kém gì Ngụy Du, có lẽ hai kẻ đấy ngang bằng nhau về điểm đấy. Tuy Thuần Hi không phải kẻ được chọn của vòng chơi đầu tiên nhưng anh chắc chắn cậu ta sẽ có ít cho đội ở những vòng chơi tiếp theo. Nên quyết định để cậu ta sang đội bên kia là bất lợi. Huống hồ, bên kia đã có cáo già Dạ Hoa và đội trưởng nhỏ tuổi nhưng đầy kế hoạch để khiến bên đây gục ngã. Vì thế anh không thể làm thế, hiện tại đội anh có bốn người chủ chốt, nếu mất đi một người thì chả khác nào chiếc ghế mất một chân.
Vương Diệp chán nản nhìn Minh Viễn đang chần chừ kia, cô thở dài, bỗng cô nhìn thẳng vào Đông Hải rồi mỉm cười đầy ẩn ý.
"Nếu như mấy như vẫn không chịu thì như này đi, nếu đội tôi thua, tôi sẽ đưa Dạ Hoa qua bên đấy, còn nếu như đội mấy người thua thì mấy người đưa Đông Hải qua đây. Hừm, thế nào, đã vừa lòng mấy người chưa?"
Minh Viễn suy nghĩ, đưa Đông Hải qua cũng được đấy chứ, cậu ta cũng chỉ là dự bị, hơn nữa nếu như The Sinner thua, đội anh vẫn có thể có thêm một át chủ bài nữa, quá lời rồi, nhưng cái anh thắc mắc là sao Vương Diệp lại có thể dễ dàng đưa Dạ Hoa ra đánh cược chứ? Quá mạo hiểm!
"Được, thành giao!"
"Thành giao!"
-
"...Các bạn đã biết người được chọn rồi chứ!" Kẻ dẫn chương trình lần này chính là một kẻ đầu tóc thì chẳng gọn gàng, quần áo thì xộc xệch, anh ta gầy trơ xương và hai mắt thì đen lui, hơn nữa hốc mắt còn lún xuống. Trông anh ta chả khác gì một kẻ nghiện thuốc phiện.
"Nếu biết rồi thì mời bước ra!" Anh ta gằn giọng đầy chán nản, có vẻ anh ta không thích công việc này cho lắm.
Khải Trạch cười hề hề, vỗ vỗ vai Vương Diệp, đồng thời lên giọng hối thúc. "Vương Diệp, mau nói với tên kia đi."
"Yên tâm, nói rồi." Cô liếc Khải Trạch, cái tên hay quên này, chả phải khi nảy anh vừa mới đi nói rồi sao? Song, cô quay lại phía sau, thở dài não nề. "Rồi ai muốn tham gia?"
"Tôi, tôi cho." Lại là tên Khải Trạch ồn ào kia. Cô nhịn tức mà gượng cười, hai mắt hằn lên tin giận dữ nhưng phần nào được kìm lại.
"Xe đẹp như thế, đừng làm hư đấy. Được rồi, mau đi mau đi." Vừa nói, cô vừa vẫy vẫy tay xua đuổi.
"Vương Diệp, xem kìa, bên kia là Mad Hatter!" Lại Từ Vi đợi đến khi tên đầu bếp kia lên xe liền gọi Vương Diệp, đồng thời nàng chỉ tay về phía bên kia, nơi Ngụy Du đang từ từ ngồi vào xe, mỉm cười tự mãn.
Dạ Hoa một thân đứng trông đêm, anh ta chỉ nhếch mép, ra vẻ suy tư. "Trận này dù tên đấy có về trước hay về sau đi chăng nữa thì cũng không thắng nổi đâu!"
"Hai tuyển thủ đã có. Trận đấu sẽ diễn ra trong mười phút nữa. Mời những người còn lại vào sảnh chính."
-
"Ngụy Du về trước rồi! Về rồi! Đội chúng ta thắng rồi!" Clovis nhảy cẩn lên khi thấy chiếc xe được dán bảng có chữ B về đầu tiên, điều đó chứng minh cho thấy rằng Ngụy Du đã về đầu tiên, hay nói cách khác là họ tưởng họ thắng rồi.
Thuần Hi bị Clovis ôm tay chỉ gật đầu đáp lại, ngoài ra cũng chả nói gì thêm, đơn giản trong đầu cậu chỉ không muốn có thêm nhiều cử chỉ thân mật với Clovis cho lắm.
Hàn Băng cùng Sơn Hải đập tay, Minh Viễn chính là mỉm cười thỏa mãn nhìn thấy kết quả mà Ngụy Du tạo được. Anh liếc mắt về phía Vương Diệp, hai mắt ánh lên tia thích thú, xem như trận này The Blessed thắng mất rồi, nhỉ?
Trái ngược về phía bên kia đang vui mừng, thì bên đây mặt ai cũng tràn đầy hắc khí, đưa mắt nhìn trừng trừng cái biển xe đang lặng lẽ tiến vào với bảng chữ S phía sau. Vương Diệp ngồi chéo chân, hai tay đan vào nhau, đầu hơi cúi xuống.
Cái tên Khải Trạch đó, cư nhiên lại về sau?
Thất vọng!
Liếc nhìn qua Lại Từ Vi, ôi, cô nàng như kiểu muốn bóc hỏa luôn vậy, còn Tư Âm thì chịu không nổi đả kích mà đi vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi. Còn Dạ Hoa, ai, tốt nhất đừng nói, Dạ Hoa sắp tức chết rồi!
Đợi Tư Âm đi rửa mặt xong, Vương Diệp cùng ba người còn lại mang theo nụ cười trìu mến cùng nắm đấm trên tay, từ từ tiến lại gần Khải Trạch.
"Ai dô, không biết ai là người đòi thi vòng đầu tiên nhỉ?" Mở đầu là Lại Từ Vi, cô nàng khoanh hai tay trước ngực, mặt kiểu khinh bỉ nhìn Khải Trạch.
Mà Khải Trạch thấy đội mình vậy thì cũng không nói gì, chỉ đưa tay ra sau gáy, cười hề hề.
"Cậu còn dám cười?!" Lại Từ Vi nổi hỏa liền lao lại Khải Trạch đánh hắn một cái cho tỉnh, may là có Tư Âm ngăn lại, nếu không chưa kịp ăn mừng chiến thắng là lại có án mạng rồi.
Đột nhiên tiếng kèn từ đâu vang lên, sau đó chính là sự xuất hiện của một người mang mặt nạ đen, với giọng cười hí hửng, anh ta tuyên bố.
"Người chiến thắng vòng thi Who faster will win! lần này chính là Jabberwocky của The Sinner!"
Lời này vừa nói ra, đã làm bao nhiêu người bất ngờ cùng hoang mang.
"Khoan đã, chẳng phải Mad Hatter của chúng tôi mới là người về đầu tiên sao?" Hàn Băng bất mãn lên tiếng, cô nàng nhăn mặt, khó hiểu nhìn người đàn ông kia, ông ta bị mù hay sao mà không thấy Ngụy Du về đầu?
Người đàn ông kia lại mỉm cười lần nữa, anh ta hí hửng. "Phải, Mad Hatter của đội bạn về trước nhưng The Sinner lúc đầu đã chẳng có người được chọn rồi. Điều đó đồng nghĩa với việc đội bạn từ lúc đầu đã thua rồi!"
...
P/s: ta viết truyện có nhàm chán không? Cứ việc bình luận, mọi lời phê bình ta đều sẽ chấp nhận!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top