15. Trò chơi dành cho kẻ có địa vị và kẻ thấp hèn III
"...Vậy sau một màn giới thiệu thì hẳn các bạn cũng đã biết tên hết tất cả rồi nhỉ?" Một anh chàng với mái tóc đỏ xoắn dài ngang vai đang hí hửng chà sát hai bàn tay vào nhau cùng giọng nói cứ như bị khàn đặc một cách nặng nề, trông anh ta chả khác tạo hình của Mad Hatter trong bộ phim cô đã xem trước đây một chút nào.
"Vậy tôi sẽ giới thiệu vòng thi đầu tiên, thể lệ chơi và lưu ý!" Đột nhiên, anh ta bỗng nói một cách thì thầm khi nói đến lưu ý.
"Vòng thi này có tên là Who faster will win! Đầu tiên chúng tôi sẽ phát cho mỗi đội một tấm bảng đồ giống nhau." Dứt lời, một cuộc giấy liền được đưa ra trước mặt cô bởi cô hầu gái kia, cô nhận lấy, nét mặt khó hiểu nhìn qua đồng đội rồi giấu lẹm nó vào sau lưng.
"Tiếp theo mời các bạn tự bốc thăm cho mình!" Nói đến đây, anh chàng tóc đỏ lại cười tươi đến gần như thấy hết răng của anh ta.
Đội The Blessed lên đầu sau đó mới đến đội của cô. Quay đầu nhìn về phía trên, Khải Trạch đang bốc, có vẻ anh ta hơi chần chừ nhưng cuối cùng Khải Trạch cũng đã nắm được một tờ giấy trong tay. Dài dài đến và tới lượt cô, cô nhìn cái hộp một lúc rồi mới đưa tay vào, lấy ra một mảnh giấy màu đỏ sẫm như máu.
"Các bạn đừng mở sớm nhé! Hãy để tôi nói hết luật lệ vòng này cái đã!"
"Sẵn tiện, khi bạn mở ra có chơi F nghĩa là bạn không được chọn để thi vòng này còn nếu là chữ C thì chúc mừng bạn, bạn đã được chọn!"
"Who faster will win! là một trò chơi rất đơn giản, mỗi đội sẽ được chương trình cho một chiếc Koenigsegg Agera RS để thực hiện vòng này. Bản đồ chính là cuộc giấy tròn mà khi nảy các bạn mới nhận. Chúng ta sẽ thi vào lúc tám giờ tối, nghĩa là khi công bố kẻ được chọn thì các bạn có hơn hai tiếng đồng hồ để tập luyện cho việc làm quen với xe."
"Kẻ được chọn của hai đội sẽ xuất phát từ điểm đầu của cây cầu này đến thung lũng Gold - điểm kết thúc. Người chơi của đội nào chạy nhanh nhất thì đội đó sẽ thắng."
"Về luật lệ, không cấm gì ngoài trừ việc thay người."
"Còn về lưu ý, chúng tôi đã đặt thêm bẫy để tăng sức hấp dẫn của vòng thi này, ngoài ra nếu một trong hai người chơi bị rớt xuống vực hoặc đi không đúng đường hoặc bị thương nặng thì đồng nghĩa với việc đội đó thua."
"Được rồi, giải tán, tám giờ chúng ta sẽ gặp lại, sớm thôi."
-
Cả đội The Sinner cùng đội The Blessed lặng lẽ rời khỏi đại sảnh đường mà trở về khu nhà của mình. Trước khi rời khỏi, cô có thoáng nhìn qua phía của Thuần Hi rồi mới rời đi.
Trên đường đi, The Sinner có ghé ngang qua nhà ăn chính và mục đích là để ăn, thay vì tỏ ra lo lắng như đội bên kia thì bên này, The Sinner vẫn đang rất bình thường theo một cách quái dị nào đấy. Vội kiếm một bàn ăn và ngồi vào đấy, Lại Từ Vi liền ngã gục xuống bàn, than vãn. "Cái tên kia nói thực nhiều, đầu óc tôi hiện tại vẫn còn lảng vảng nhưng lời nói đấy."
Vương Diệp cười cho có lệ, gật đầu như đồng tình, rồi lấy bút ghi vào một tờ giấy món ăn mà mình muốn ăn rồi đưa cho Khải Trạch.
"Chịu thôi. Dù gì chúng ta cũng chẳng cần lo lắng vào trận đấu tối nay!" Vương Diệp nhún vai hờ hững, cô ngồi cạnh bên Lại Từ Vi, bâng quơ nói.
"Tôi nghĩ là chúng ta phải lo đấy!" Dạ Hoa giở giọng trêu chọc sau khi anh ta đưa mẫu giấy của mình cho tên đầu bếp kia.
Lại Từ Vi bật dậy, gãi gãi má, rồi nàng ưỡn ngực vươn vai, sau đó đập bàn nhẹ một cái, cười bí hiểm.
"Phải nhỉ? Chúng ta còn phải lo lắng cho đội bên kia nữa chứ!"
Dứt lời, cả đám cười phá lên một cách vui nhộm ngoại trừ Khải Trạch vì anh chàng phải đi lấy đồ ăn cho cả nhóm.
"Cheshire, cô nói thế là có ý gì?" Một chất giọng lạ lẫm vang lên đằng sau lưng Vương Diệp, nó chứng tỏ rằng chủ nhân của giọng nói đấy đang khó chịu và dường như cô ta chẳng thể nhịn được nữa khi nghe Lại Từ Vi nói câu trên.
The Sinner chẳng hề đoái hoài đến người kia, cả nhóm cứ trò chuyện mê say. Nhưng đột nhiên, cô ta bước tới trước mặt Vương Diệp, đập tay xuống bàn một cái để tạo tiếng động lớn, thu hút sự chú ý.
Tư Âm nhíu mày khó chịu hẳn ra, Dạ Hoa cũng đã quay mặt sang chỗ khác, Vương Diệp thì cứ tiếp tục khuấy ly nước của mình, riêng Lại Từ Vi, cô nàng cười nhẹ, đứng dậy.
"Ôi, trời ạ, chúng tôi đã nói gì mà đến cả White Queen cũng để ý đến nhỉ?" Từ Vi tỏ vẻ khinh khỉnh, nàng khoanh hai tay trước ngực, mỉm cười chế nhễu nhìn Hàn Băng.
"Cô dám!" Hàn Băng tức giận, cô ta gắt lên, hai tay cô ta nắm chặt lại, mắt dần đỏ ngầu, thái độ kiểu nếu như Từ Vi còn nói thêm gì nữa thì chắc chắn cô ta sẽ không nương tay đâu.
Lại Từ Vi cười lớn, nàng lấy tay che miệng, mắt cười đến híp lại, nhẹ nhàng nói. "Đương nhiên là tôi dám rồi!" Song, Lại Từ Vi định ngồi xuống nhưng không ngờ câu nói khi nảy của nàng đã khiến quả bom kia nổ tanh bành, cô ta giơ tay cao, dồn hết sức lực nhắm thẳng vào gương mặt xinh đẹp của Lại Từ Vi mà giáng xuống.
"Bốp!"
Một tiếng động vang đến chót cả tay. Hàn Băng mỉm cười thỏa mãn trước thành quả của mình, nhưng đột nhiên cô ta phát hiện mình đánh lệch, thừa nhận là cô ta quả thực có đánh trúng nhưng không phải là Lại Từ Vi. Người mà cô ta đánh chính là Red Queen - người đội đáng kính của The Sinner. Nhưng rồi cô ta cười phá lên, chỉ tay thẳng vào Vương Diệp, chế nhễu.
"Cô là Red Queen nhỉ? Coi như là cô thế cô ta đi, dù sao cũng chung đội, đánh đội trưởng thì cũng như đánh hết thành viên còn lại đi. Huống hồ, cô cũng chỉ là một con nhóc, được Hàn Băng ta đây đánh một cách thì cũng là vinh dự cho cô rồi đi."
"Bốp!"
"Cô nói sao? Được cô đánh là vinh dự nhỉ?" Lại Từ Vi đen mặt, đứng gấp dậy, tán một phát ngay thẳng vào bên má phải của Hàn Băng khiến cô ta loạng choạng. Cô ta lộm cộm bò dậy, định mở miệng chửi Từ Vi. Nào ngờ, vừa đứng dậy, liền bị Từ Vi cho ăn thêm cái tát nữa.
"Bốp!"
"Tôi nói cho cô biết, cô có thể đụng tôi nhưng tuyệt đối không được động đến bất kì ai trong đội tôi, đặt biệt là Red Queen!" Từ Vi gầm giọng, ngoài mặt nàng vẫn đang thanh thản mà đánh nhưng thực chất trong lòng sớm đã nổi sóng. Nàng giơ cao tay, định giáng một phát nữa liền bị cánh tay của Vương Diệp ngăn lại, nàng quay đầu về phía Vương Diệp liền nhận được cái lắc đầu của cô, sau đó Từ Vi dần dần buông thỏng tay xuống, lùi dần lại phía sau, nhường đường cho Vương Diệp.
Vương Diệp mỉm cười tươi bước về phía Hàn Băng đang ngồi bệt dưới sàn, cúi người xuống. "Chị đây hẳn là White Queen nhỉ? Thật thứ lỗi vị hành động thiếu suy nghĩ của Cheshire, tôi sẽ nhắc nhở cô ấy vì điều này." Song, cô quay đầu qua Từ Vi, nói bằng giọng nhẹ tênh nhưng cũng đủ để khiến nàng phấn khích không thôi. "Chị Từ Vi, sao này còn gặp mấy loại người vũ nhục người khác vậy nữa thì tùy chị xử lí, tôi sẽ không can thiệp, với lại tôi thấy chị khi nảy còn hơn nhẹ tay đấy, à phải rồi, mấy lọ thuốc độc mới chế của chị đâu rồi, có thể cho tôi mượn không để tôi có thể tặng cho White Queen đây để làm quà xin lỗi không? Người ta đến thăm đội mình mà không có quà thì kì quá!" Nói đoạn, cô lại quay mặt về phía Hàn Băng, thấy cô ta sắc mặt trắng bệt, miệng hở ra định nói gì đấy nhưng không dám nói, nhếch môi, cô quyết định trêu chọc Hàn Băng này một chút đã.
"White Queen, cô thấy tôi nhắc nhở thành viên như vậy là được chưa? Hay là cô còn muốn cái khác. À, phải rồi Tư Âm có nuôi vài con rắn nhỉ? Còn Dạ Hoa, à có phải anh có vài con sư tử phải không? Còn Khải Trạch hình như có một món ăn mới đấy. Còn chưa có người nếm thử đâu."
"Không biết, White Queen đây muốn gì? Thuốc độc, rắn, sư tử hay món ăn mới nhỉ?"
Ngay giây phút này, Dạ Hoa và Tư Âm có cảm giác như trên đầu Vương Diệp mọc ra hai cái sừng và đằng sau thì còn có thêm hai cái cánh đen và một đuôi ác quỷ nữa. Còn ngược lại, Lại Từ Vi có cảm giác Vương Diệp chính là một thiên thần với cái vòng trên đầu và một đôi cánh trắng tinh khiết.
Thật là ba chấm với mấy người kia!
...
P/s: chap này nhạt kinh, chap sau nhất định sẽ có biến! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top