14. Trò chơi dành cho kẻ có địa vị và kẻ thấp hèn II
Tại sân bay quốc tế Thủ Đô Bắc Kinh.
"Được rồi, mày mau đi, đừng để Vĩ Thành đợi!" Vương Diệp hôm nay diện một chiếc váy trắng thanh tao, đứng trước quầy bán vé mà đẩy đẩy tay Kha Nguyệt, trên mặt mang theo bao nhiêu là hối thúc.
"Nhưng mày thì sao? Tao thấy cái trò chơi đấy không an toàn." Kha Nguyệt ra sức lo lắng, nó nắm chặt lấy thanh kéo vali, mặt hiện ra bao nhiêu là mồ hôi. Nhìn thôi cũng đủ hiểu nó không an tâm khi thấy cô đồng ý tham gia trò chơi khi rồi.
"Hay mày bỏ tư cách tham gia đi, dù gì cũng còn sớm mà. Chẳng phải ngày 7 mới bắt đầu sau, hiện tại mới ngày 6, tao nghĩ mày mau... " Nó nói loạn xạ cả lên, cô thấy nó chính là lo đến mức luống cuống lên cả rồi, cô thở dài, vội vã ngăn cản lời nói của Kha Nguyệt.
"Chậc chậc, tao lỡ đồng ý rồi. Còn nữa, khó khăn lắm mới có hai vé đi Paris miễn phí, chẳng nhẽ mày muốn bỏ lỡ sao? Hơn nữa, mày cũng đã nói rằng màu muốn đến Paris với Vĩ Thành mà. Giờ thì được rồi đấy, mau lên đi, đừng để người ta đợi. Tao còn phải về nhà chăm sóc Mập và Béo nữa."
Vương Diệp nói một lèo liền khiến nó muốn chen chỗ để ngắt ngang cũng khó. Thấy tình hình không được ổn lắm, cô nhích người qua một bên nhìn Vĩ Thành rồi nhìn lại Kha Nguyệt, vỗ vỗ vai nó.
"Mày làm người ta đợi rồi kìa!" Vương Diệp thúc giục. Nói xong, liền đẩy lưng nó đến gần người đang đứng đợi kia. Nó ú ớ, vẫn chưa biết bản thân bị xua đuổi, cứ chốc chốc lại quay lại lo lắng nói một câu. Mãi đến khi đến được chỗ Vĩ Thành, cô nhanh chóng chào một tiếng, rồi nói.
"Chúc anh với nó có chuyến đi vui vẻ nha! Em phải đi rồi, nhớ chăm sóc tốt nó. Nó mà sức mẻ gì là anh chết đấy!"
Nhận được cái gật đầu mãn nguyện của Vĩ Thành cùng cái mặt đỏ như cà chua đang lấp bấp của Kha Nguyệt xong, cô vội rời đi.
-
Vừa bước ra đời đến sảnh lớn, Vương Diệp đột nhiên dừng lại trước một cửa hàng nước uống đồng thời cũng ghé vô đấy mua một ly Matcha Ice Blended để giải khác, xong việc nhu cầu về bản thân, Vương Diệp tìm đại một chỗ ngồi và ngồi xuống đấy.
Đặt chiếc túi xuống cạnh mình, cô nhẹ nhàng lấy ra một bao thư màu đỏ quen thuộc, cái đấy chả khác cái bao thư của Ngụy Du là bao ngoại trừ nó có màu đỏ và tên được đề trên lại là "The Red Queen and The Sinner". Cô cười nhếch mép, tự sỉ vả bản thân.
Mấy hôm trước nói chuyện với Ngụy Du, cô còn tự nghĩ thầm là người không có địa vị như cô sẽ vào vai Red Queen, nào ngờ là thật. Sau hôm đấy một ngày, bao thư liền được gửi đến, có điều trong thư hơn khác so với thư của Ngụy Du. Ví dụ trong thư của hắn thì hắn sẽ được gọi là bạn, tuyệt đối không xưng tên hoặc biệt danh, nhưng trong thư của cô, cô được gọi là My Lady. Có phải nhà sản xuất in nhầm không? Không thể nào, đây rõ ràng là thư viết tay mà.
Đưa tay sờ lên dòng chữ màu đỏ đậm, cô không ngưng suy nghĩ về những người mà cô sẽ chung đội. Họ lấy những tư cách cao quý mà tham gia, còn cô chỉ lấy tư cách người không có địa vị mà tham gia. Chỉ nhìn thôi cũng thấy cách biệt lắm rồi. Mong sao họ đều là những người dễ tính. À, cô cũng đã tra cứu tên tuổi của họ rồi những tất cả đều bị khóa lại, nên khá khó để biết được lí lịch riêng.
Thở một hơi dài biểu hiện sự mệt mỏi, cô nhất thời nhớ lại hôm nay là ngày 6. Đúng ngày hẹn trong thư. Nhưng mà giờ cũng đã hơn tám giờ rưỡi rồi, chạy về nhà chắc chắn không kịp. Mãi suy nghĩ hồi lâu, cô hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của một chiếc xe màu đen đang đổ trước mặt cô. Từ trong xe bước xuống một chàng trai đeo mặt nạ tiến lại gần cô.
"Chào cô Vương!"
"Hả! À, chào anh, anh tìm tôi có việc gì sao?" Bị giọng nói kia đánh khỏi suy nghĩ, cô ngượng ngùng chào hỏi. Nhưng người này cũng thiệt thần bí, cả thân mang vest đen, giày đen, thậm chí còn mang cả mặt nạ màu đen!
"Chúng tôi đến đây để đón cô!"
Vương Diệp nheo mắt. Rồi đột nhiên, cô tỉnh ra, cười xòa. "À. Vâng."
"Mời cô đi theo chúng tôi!" Anh ta cúi người, tay chỉ đến chiếc xa đổ trước mặt. Sau đó, còn lịch thiệp đến mở cửa trước rồi bảo cô ngồi vào. Cô thì làm gì a? Đương nhiên là làm theo người ta chỉ dẫn rồi!
-
"Mời cô xuống!" Anh chàng áo đen kia lại lịch thiệp mở cửa lần hai, lúc này cô đã tự ý thức được nên liền lập tức bước xuống, nhưng cũng không quên cảm ơn. Đợi đến khi xe dần khuất bóng, Vương Diệp mới phát hiện bản thân đã bị đưa đến chỗ nào rồi a.
Ở đây cũng thể gọi là rừng vì xung quanh toàn là cây cối, hoàn toàn không thấy một bóng người hay bất kì con vật nào, thứ mà cô có thể thấy được duy nhất chính là một cái bảng hình mũi tên chỉ vào sâu trong rừng, trên bảng còn ghi dòng chữ "Hãy đi theo tôi" một cách nguệch ngoạc. Phải mất một lúc sau đấy cô mới quyết định đi vào.
Mỗi lần đi gần hết lối đi đấy, đều sẽ xuất hiện một bảng mũi tên nữa, dần dần nó dẫn cô vào sâu trong rừng, đến một nơi mà chính bản thân cô cũng không biết đấy là ở đâu. Mon men theo lối mòn, cuối cùng cô được dẫn đến một cây cầu cũ rích nhưng không bị hư hại quá nhiều, vẫn có thể đi qua được. Bên kia cây cầu, nếu nói khoa trương thì chính là một lâu đài to lớn được xây trên một tảng đá lớn đứng hiên ngang giữa hồ nước xanh biếc, còn nói bình thường thì chính là một ngôi nhà như một các lâu đài. Ai da, cái đó không quan trọng. Quan trọng là, thứ duy nhất có thể đưa cô qua bên đấy chính là cây cầu này.
Thở dài một hơi, cô mệt mỏi từ từ lê từng bước qua cầu. Cô đinh ninh bản thân không có sợ độ cao nhưng mà mỗi lần nhìn xuống lại cứ tưởng tượng ra viễn cảnh có con gì đó to lớn sẽ nhảy lên, cắn đứt cây cầu này khiến cô sợ không thôi. Vì thế, Vương Diệp quyết định nhắm mắt chạy một cái vèo đến đấy luôn, khỏi mất công phải tưởng tượng làm gì!
Đứng trước cánh cổng làm bằng sắt có màu đỏ đô kia và cao hơn Vương Diệp vài mét, cô gõ nhẹ vào đấy, lập tức cánh cổng mở ra còn kèm theo cả tiếng kẽo cà kẽo kẹt đến nhức cả tai. Vương Diệp bước vào trong, không ngừng thắc mắc, chỉ cần gõ nhẹ một cái là bên trong có thể nghe sao?
"Ngài là ai?"
Nghe tiếng người, cô liền giật mình nhẹ một cái, rồi ngẩn người. Trước mặt cô, một cô gái mặc vest đen, và đeo mặt nạ đang cúi đầu tôn kính hỏi cô.
"Tôi là Vương Diệp." Vương Diệp mỉm cười và trả lời.
"Ngài là ai?"
Đến lúc này Vương Diệp liền thấy kì lạ, chẳng nhẽ,...
Nhớ rằng bạn chính là Red Queen và đừng bao giờ quên.
"Thất lễ rồi, tôi là Red Queen." Cô cười xòa, cúi người xin lỗi cô gái trước mặt.
"Mời ngài đi theo tôi!" Cô gái ấy lại nhẹ nhàng bảo, sau đó cô ta quay lưng bước đi thẳng vào tòa lâu đài kia.
"Đây là khu B, khu dành cho những người ở đội The Sinner."
"Đây là đại sảnh, nơi ngài có thể tập trung những người ở đội của ngài."
Ngước nhìn theo cử chỉ của cô hầu, cô nhìn thấy một căn phòng lớn tràn đầy sự hoa lệ. Nhưng thứ cô chú ý nhất chính là bốn con người đang hiện hữu ở đại sảnh. Đó là đồng đội của cô, nhỉ? Nhưng cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để đến đấy đâu, điều đầu tiên cô cần làm chính là sắp xếp đồ vào phòng cái đã.
"Cuối cùng, phòng của ngài ở cuối hàng lang, đi thẳng sẽ tới. Hành lí và đồ dùng cá nhân chúng tôi đã chuẩn bị sẵn. Chúc ngài chơi vui vẻ." Nói xong, cô ta cúi đầu rồi lùi dần về phía sau, sao đó biến mất hút.
Cô nhíu mày, rồi đi lên theo hướng đến phòng mình. Trên hành lang còn có thêm bốn phòng nữa, tất cả đều được treo một bảng nhỏ trước cửa có để tên nhân vật ở trên đấy. Ngoài ra còn có thêm một số phòng phụ khác nữa. Đi thẳng đến cuối hàng lang, cô nhìn lên tấm bảng màu đỏ được khắc chữ Red Queen bằng màu vàng kim. Nhún vai, nắm chặt tay nắm cửa rồi mở cửa bước vào.
-
"Tôi tên Khải Trạch, hai mươi bảy tuổi, nhận vai Jabberwocky. Rất vui được làm quen với mọi người." Một chàng trai tóc nâu với nụ cười ấm áp làm tan chảy không biết bao nhiêu người phụ nữ khẽ xung phong giới thiệu bản thân. Tiếp đến đó là một chị tóc xám, trên người còn mặc áo bác sĩ, đang đứng dậy, nâng mắt kính của mình, chị ta tươi cười nói lớn.
"Tôi là Lại Từ Vi, bằng tuổi với Khải Trạch, nhận vai Cheshire. Mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau chiến thắng trò chơi này." Nói xong, Lại Từ Vi ngồi xuống, trên mặt vẫn còn vương chút mong đợi.
"Dạ Hoa, hai mươi chín tuổi, nhận vai Bandersnatch. Rất vui được làm quen." Từ phía bên trái ghế sofa, một người khác cũng đứng dậy, cúi chào mọi người xung quanh một cái rồi mới giới thiệu bản thân. Anh ta nói mình hai mươi chín tuổi nhưng nhìn sơ qua thì vẫn còn trẻ lắm, có điều mặc bộ vest mắc tiền thế kia cũng đủ để khiến cô hiểu đây là ai rồi!
"Tôi là Tư Âm, hai mươi ba tuổi, đảm nhiệm vai Jack. Hân hạnh làm quen." Gần cuối là một cậu con trai, cậu ta chỉ đang mãi xem những thứ đang chiếu trên tivi nên chỉ giới thiệu qua loa, hoàn toàn không để tâm đến những thành viên còn lại.
Vậy cuối cùng là cô rồi nhỉ?
"Tôi tên Vương Diệp, năm nay tròn mười tám, đảm nhiệm vai Red Queen. Rất vui được làm quen." Dứt lời, cô cúi đầu chào nhẹ. Nhưng tiếp sau đó liền có một giọng nói pha chút trêu chọc, hơn nữa còn có chút khiêu khích.
"Thật không ngờ, thủ lĩnh của chúng ta vậy mà lại là một cô nhóc chưa trưởng thành. Quả nhiên,... " Khải Trạch vui vẻ lên tiếng, anh ta còn đứng lên đi thẳng đến chỗ cô đang ngồi và áp mặt mình gần sát mặt cô khiến cô ngẩn người.
"Được rồi, dù tôi tuổi nhỏ thật nhưng cũng đừng nên đánh giá thấp tôi vậy chứ?" Cô nhíu mày, dùng hai tay đẩy Khải Trạch qua đồng thời nghiêng đầu qua một bên.
"Ha ha, chỉ là một lời nói đùa thôi, Vương Diệp muội muội sẽ không để tâm chứ?" Khải Trạch lên giọng, hắn ta còn cười nhếch mép. Thật muốn cho hắn ăn một đấm.
Nhưng dù sao cũng là người đồng hành. Phải nhịn! "Đương nhiên rồi, ta là một đội mà. Nhỉ?"
Cô cười gượng gạo nhưng vẫn cố gắng. Nếu không phải người trước mặt là Khải Trạch, cô đã sớm cho hắn ta một trận nhớ đời.
"Được rồi, khi nảy tôi đã được thông báo rằng thời gian tham gia bị đổi lại rồi." Lại Từ Vi cười dịu dàng lên tiếng thông báo với đồng đội.
"Ồ, mấy giờ?" Dạ Hoa ngạc nhiên một cái rồi lại nghiêm mặt hỏi.
"Bị đổi lại thành năm giờ chiều ngày mai. À, sẵn tiện vòng thi đầu tiên có liên quan đến bằng lái xe, nên cũng hỏi luôn ở đây ai đã có bằng lái rồi?" Lại Từ Vi trên tay cầm một tờ giấy với một cây bút, hình như đó là bảng báo cáo bằng lái xe.
"Tôi!" Ba người Khải Trạch, Dạ Hoa, Tư Âm đồng lòng lên tiếng.
Lại Từ Vi nghiêng đầu, bấm bấm đầu viết, vô tư nói. "Tôi cũng có bằng lái. Vậy, người duy nhất chưa có là... "
Lập tức những ánh mắt liền nhìn về phía cô, đồng thanh nói lớn. "...Vương Diệp!"
Cô nhíu mày, ngẩn ngơ. "Sao thế! Chỉ là không có thời gian đi thi bằng lái thôi mà!"
"Dù gì cũng là liên quan đến bằng lái, mà tôi lại không có, chắc ngày mai tôi không phải thành viên thi đầu đâu nhỉ?" Cô cười mỉm, tay nắm chặt cốc nước lạnh, lòng thầm rủa.
Thừa nhận là ở đây cô không có bằng lái xe nhưng dù sao khi còn là diễn viên nổi tiếng cô cũng biết lái. Chỉ là lười đi thi bằng lái thôi.
"Nhưng cô nên nhớ, đây là Alice in Wonderland. Không phải một trò chơi tầm thường." Tư Âm đột ngột lên tiếng, cậu ta nhìn thẳng vào mắt cô và hình như có ý dò xét.
"Tôi biết chứ! Mặc dù tôi không có bằng lái nhưng nếu ngày mai người thi đầu tiên là tôi thì tôi nhất định không để đội mình thua vậy đâu." Vương Diệp cười khẩy, lắc lắc ly nước trong tay. Cô nghĩ thầm, có vẻ ở đây không ai đánh giá cao cô nhỉ?
Không khí đột nhiên bị hạ thấp đến mức lạnh cả người, cảm thấy tình hình không được ổn lắm, Dạ Hoa ra mở lời. "Nào, việc hiện tại của chúng ta không phải là cãi nhau, chúng ta cần phải tìm hiểu những người bên đội kia đã."
Lập tức, Khải Trạch không mấy vui vẻ gì lên tiếng. "Bên kia có hẳn bảy người, đông hơn so với chung ta tận hai người, bất công làm sao?"
"Bất công là điều bình thường, huống hồ đây lại còn là Alice in Wonderland, quan trọng là có ai biết bên kia có những ai không?" Tư Âm chán nản, đảo mắt nhìn xung quanh. Có vẻ cậu ta đang nghiêm túc?
"Tôi chỉ biết được hai người là hai thằng em họ của tôi. Sơn Hải - Đông Hải vào vai Tweedledum và Tweedledee. Còn lại thì?" Lại Từ Vi nhún vai. "Mấy người cũng hiểu rồi đấy."
"Hai người! Còn chưa đến một phần hai." Dạ Hoa suy ngẫm, anh ta định đưa ra quyết định cuối cùng của mình nhưng cô lại đột nhiên cười phá lên như một đứa trẻ.
"Có chuyện gì sao, Vương Diệp?" Lại Từ Vi nhíu mày, hướng ánh mắt khó hiểu về phía cô.
Cô cứ như vậy, cười một cách tự nhiên mặc cho có nhiều cái nhìn xỉa xói. Đợi một lúc sau, khi cô bình tâm trở lại, Vương Diệp tự tin nói. "Tôi biết."
"Hơn nữa còn biết tận bốn người."
"Quá lời rồi đi!" Khải Trạch thốt lên. Không ngờ đội trưởng này cũng biết nhiều đấy chứ!
"Ồ, thế thì mau kể nào!" Dạ Hoa cười nham hiểm, anh ta có vẻ vui khi bên phe mình đang có một con cờ nguy hiểm.
"Đặng Thuần Hi trong vai White Rabbit, Lâm Minh Viễn lấy vai Dormouse, Ngụy Du là Mad Hatter, cuối cùng là Clovis, át chủ bài của The Blessed trong vai Alice." Thuần Hi, cho tôi xin lỗi trước, cậu đừng trách tôi!
"Wow, Vương Diệp muội muội, sao cô biết nhiều thế? Rõ ràng đó đều là những người nổi tiếng mà." Khải Trạch lớn tiếng cảm thán, hơn nữa còn sát lại gần cô khiến cô khó chịu nhưng cũng không nói gì.
Cô khựng người, rồi hai tâm mi thả lỏng, cười dịu. "Đồng nghiệp thôi."
Phải, chỉ là đồng nghiệp mà thôi.
Không hơn không kém.
...
P/s: chap này cũng chẳng có gì để nói. À, ta đang chuẩn bị đào một hố mới, liên quan đến ngược và cổ trang, có ai muốn đào hố chung với ta không??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top