12. Ba món quà
P/s: sắp có Drama rùi :)))
-
Trong một căn hộ của khu chung cư nọ, chị Vương Diệp của chúng ta đang lặng lẽ đánh đàn piano, cách đó không xa còn có điện thoại đang trong chế độ ghi hình.
Từng nốt nhạc thăng trầm vang lên cùng với giọng hát trong trẻo, cả hai thứ như hòa quyện vào nhau tạo thành một giai điệu khiến người ta đã nghe rồi thì khó có thể quên đi. Một lát sau, khi nốt cuối cùng vang lên, cô ngồi dậy tiến tới và tắt máy, sau đó thở phào.
Vương Diệp hiện đang quay video để đăng lên mạng xã hội, cô đã tạo kênh riêng nên sau khi chỉnh sửa là có thể đăng lên được rồi. Hài lòng nhìn sản phẩm đầu tay, cô mỉm cười nhẹ nhàng.
Cách đây hai ngày sau khi cô đã xuất viện, Kha Nguyệt thông báo với cô là vai diễn Astoria Avil của cô đã chuyển sang cho diễn viên khác vì cô vắng mặt quá lâu, nếu đợi cô thì lịch ra phim sẽ không kịp mất, vì thế cơ hội để được công chúng biết đến liền trở nên hạn hẹp. Do đó, nó bảo với cô rằng cô có thể quay clip đăng lên Youtube hoặc chụp ảnh hay làm bất cứ thứ gì cô muốn miễn sau những điều đấy có thể giúp cô thêm nổi tiếng. Vương Diệp đương nhiên rất thích yêu cầu đấy, vừa thuận tiện khả năng đánh đàn và hát của mình, cô vẫn có thể quay clip cover hoặc Vlog để kiếm tiền a.
Tiến chầm chậm lại ghế sofa, cô ngả người xuống ghế, chỉnh sửa lại chỗ nằm cho thoải mái rồi xem lại video vừa quay.
Bài hát mà cô cover là "Never Enough" đồng thời cũng là Ost của The Greatest Showman Cast. "Never Enough" là một trong những bài hát mà cô yêu thích. Lắng đọng và cao trào. Bài hát chủ yếu thiên về nốt cao và trầm, vừa hay cũng hợp với giọng hát của cô nên không nhanh không chậm liền chọn bài hát ấy là video đầu tiên luôn.
Thế giờ quay xong rồi thì làm gì? Đương nhiên là chỉnh sửa rồi. Cơ mà việc đó để tốt đi, hiện tại đã 7 giờ sáng rồi. Cô cần lấp đầy bụng và chuẩn bị lại sách vở cho ngày đầu tiên đến trường cái đã, không khéo lại bị Kha Nguyệt trách móc mất.
Ủ rũ ngồi dậy sau một hồi nằm ngả người, Vương Diệp lê lết cái thân vào bếp. Chẳng qua là chưa vào tới bếp thì liền lập tức nghe tiếng chuông cửa. Cô nhíu mày đồng thời nheo mắt, rồi lại nhìn đồng hồ.
Mới giờ này mà ai đến vậy?
Thở dài một hơi, cô lại tiếp tục lết thân ra cửa.
"Xin chào, ai đấy?" Ló đầu ra ngoài, cô nói với giọng uể oải. Lúc này cô đã tỉnh táo hẳn, vội vã ngước đầu lên xem xem ai tới làm phiền mình vào sáng sớm, nào ngờ tới lúc biết rồi mới hối hận. Đáng lẽ cô không nên ra mở cửa mới phải!
"Chào buổi sáng, Diệp!"
"Buổi sáng tốt đẹp, Vương Diệp!"
"Xin chào!"
Ba chấm a!!!
Có ai đoán ra được mấy giọng nói trên kia của ai chưa???
"Các người tới nhà tôi làm gì?" Vương Diệp gằng giọng, đưa mắt nhìn ba cái con người cao lớn kia đang đứng trước nhà cô, và thật ngạc nhiên trên tay ai cũng cầm một túi ni lông. Trùng hợp ghê!
"Tôi tới thăm chị!" "Tôi tới thăm em!" "Anh đến thăm em!"
Vương Diệp hít một hơi sâu, cố gắng kìm nén sự tức giận lại, ra giọng thắc mắc hỏi khẽ. "Cái người có lý do nào khác nữa không?"
Im lặng.
"Được rồi, vào nhà đi."
Nói rồi cô đẩy toanh cửa, còn bản thân lại dựa vào vách tường, tránh ra một khoảng để mấy người kia còn đi vào, sau đó tặc lưỡi một cái rồi đóng cửa lại.
Cô mệt quá rồi! Mệt mỏi quá rồi!
Đưa mắt liếc nhìn ba người kia, cô lắc đầu ngao ngán, tay còn đưa lên thái dương xoa xoa. Hình như hôm nay mấy người đó bị gì ấy nhỉ? Đồng loạt và đồng lòng kéo tới nhà cô, định ăn trực hay quậy phá đây?
Thuần Hi thì cô không nói, thằng bé quen cô cũng được một khoảng thời gian dài nên không tính đi. Còn Ngụy Du với Minh Viễn, làm cái quái gì đến đây?
"Ba người, mau lại đây!" Cô ngồi, chân bắt chéo trên ghế sofa, lớn tiếng kêu mấy người kia lại ngồi trước mặt mình. Nhưng mà hình như họ hiểu sai ý cô hay sao ấy??
Thì ba người đó nghe lời cô đấy, nhưng hơi sai lệch tí. Minh Viễn ngồi bên trái, Ngụy Du ngồi bên phải, còn Thuần Hi ngồi dưới sàn và ngay chỗ cô luôn. Chân mày giật giật, cái tình huống gì đang xảy ra thế này, hửm??
Đột nhiên, Thuần Hi quay đầu lại về phía sau, hướng về cô nói với giọng vui vẻ. "Diệp, lát tôi đưa chị đi học, tôi cũng học ở đấy!"
"Ừ, cũng ti-"
"Vương Diệp, công ty tôi vừa mới tổ chức show thực tế, vừa hay có thể cho em tham gia!" Ngụy Du vội vã lên tiếng, giọng nói còn mang hàm ý mời gọi.
"Thế khi nào-"
"Vương Diệp, anh có quen đạo diễn Hàn, tôi có thể giới thiệu em với anh ấy!" Lần này là Minh Viễn, anh cũng vội vã chả khác gì Ngụy Du nhưng vẫn ôn nhu hơn.
"Cảm ơn-"
"Diệp, nghe nói chị..." "Vương Diệp, tôi có vé..." "Vương Diệp, vừa hay..." .... (đã lược bớt mấy câu hỏi không liên quan).
Ba chấm lần hai!
Cô thở một hơi sâu, nhắm mắt lại rồi lại dồn hết sự nhẫn nại từ nảy đến giờ mà thét lên để ngăn cản ba người đang mải mê hỏi. "Rồi giờ mấy người có cho tôi nói không?"
Im lặng và gật đầu.
"Được, tốt!" Vương Diệp hài lòng nhìn sức công phá của bản thân rồi cười tự mãn nghiêng đầu.
"Rồi nói đi, từng người một, nói lý do tại sao đến nhà tôi?" Cô ngừng rồi lại thấp thoáng nói thêm. "Bắt đầu từ tiền bối đi!"
Minh Viễn hướng hai người còn lại cao ngạo gật đầu, rồi mới từ từ ôn tồn nói ra. "Anh nghe tin em nhập viện liền muốn thăm dù sao hai chúng ta cũng là bạn diễn. À, anh còn có quà muốn tặng em!" Nói rồi, Minh Viễn lấy từ trong túi ni lông kia ra một hộp quà rồi trao đến tay cô, mỉm cười nhẹ ý muốn cô hãy mở hộp quà kia ra đi.
Cô nhìn anh bằng ánh mắt hơi nghi ngờ, nhưng rồi cũng gật đầu. Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng vỏ hộp lên và ngạc nhiên làm sau, ở bên trong là hai chú thú cưng, một mèo đang kêu meo meo mừng chủ nhân mới và một cún đang quẩy đuôi ngoe nguẩy.
Cô ngạc nhiên mở to mắt, trên miệng cũng đã vẽ lên nụ cười tươi như nắng tựa khi nào. Rồi cô vui vẻ, ôm lấy hai chú ra khỏi hộp, ôm chúng vào lòng, mà chúng hình như cũng rất biết hưởng thụ, vừa vào lòng cô liền nằm ườn ra. Trông dễ thương cực!
"Khụ khụ!" Cảm thấy mình hơi bộc lộ cảm xúc quá đà, cô liền ho khan vài cái, rồi giả bộ nghiêm khắc nói. "Được rồi, do hai bé này nên lý do của tiền bối. Duyệt!"
"Tới Thuần Hi đi!"
Nghe tới tên mình, cậu liền hiện ra mặt hớn hở rồi quay lại phía sau liếc xéo tên họ Ngụy nào đó rồi mới hướng về cô, nói.
"Hôm nay, tôi tới đây để đưa chị đi học do chị Kha Nguyệt nhờ tôi. Sẵn tiện tôi cũng có quà đưa chị nè Diệp."
Thuần Hi đột nhiên đưa trước mặt cô một bao thư. Cô vui vẻ nhận lấy rồi mở lời. "Cảm ơn cậu, Thuần Hi."
Món quà mà Thuần Hi tặng cũng chả có gì cao sang chỉ đơn giản là hai vé máy bay đi sang Pháp với thời gian là một tuần lễ tròn. Chính xác thì là tuần sau. Cô ấp úng không nói nên lời, rồi lại ôm chầm lấy Thuần Hi khiến dân chúng hai bên bàng hoàng muốn tách hai người ra.
Được một lúc, cô buông cậu ra. "Ôi, Thuần Hi, yêu cậu chết mất. Cảm ơn nhiều nhé, tôi sẽ rủ Kha Nguyệt đi cùng."
"Được rồi, lý do của Thuần Hi. Duyệt!"
"Còn anh thì sao, Ngụy Du?" Vội để hai tấm vé lên bàn, Vương Diệp quay mặt về phía hắn, khẽ hỏi.
"Tôi..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top