11. Chồng tương lai
"Chết tiệt!!"
Thuần Hi vò mái tóc đến rối như tổ quạ, trên mặt thể hiện vẻ bực mình và bất lực. Cậu ngồi bệt xuống nền nhà lạnh ngắt, hai tay đưa tay lên ôm mặt.
Đã hai ngày rồi, cô rốt cuộc ở nơi nào?
Cậu đã tìm cô hơn hai ngày rồi, lục soát mọi nơi liên quan đến cô, một chút cũng không bỏ sót, thiếu điều muốn lật tung cả cái thành phố này lên để tìm cho bằng được.
Rõ ràng cậu chỉ lơ là một chút, cư nhiên cô lại có chuyện? Quá bất cẩn rồi.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại trong túi quần vang lên điệu nhạc piano quen thuộc, nó chớp nháy liên tục cho đến khi cậu bắt máy.
Một số máy lạ, chắc người trong "nhóm" gọi nhỉ?
Cậu cười nhếch mép, tay lướt ngang qua điện thoại, rồi lại im lặng, Thuần Hi vẫn chưa biết đây là ai, nếu là người trong "nhóm", cậu sẽ trả lời, nhưng nếu là người lạ cậu sẽ tắt máy.
"Xin hỏi, đây có phải số điện thoại của Thuần Hi không ạ?"
Một giọng nữ trong trẻo mang đầy vẻ quen thuộc vang lên, nó khiến Thuần Hi giật mình mở to mắt, đối với cậu nó như ngọn đuốc soi sáng con đường tối tăm mà chính cậu vẽ ra, cả đời này cậu cũng chẳng thể nào quên được chất giọng kia.
"Diệp!"
"A! Thuần Hi,..." Vương Diệp nói với giọng mừng rỡ.
"Diệp, chị đang ở đâu?" Cắt ngang lời cô nói, cậu gấp ráp hỏi to, chất giọng chứa đầy sự hồi hộp và lo lắng.
"Tôi đang ở Bệnh viện XXX, phòng 1508. Em đến đây liền hả?"
"Chị đợi một chút!"
Vừa nói, cậu vội vã đứng dậy, vơ đại cái áo khoác khi nảy bản thân vứt lên ghế sofa, Thuần Hi nhanh chóng lấy chìa khóa xe, mang giày và rời khỏi nhà.
-
"Tút! Tút! Tút!"
Tiếng điện thoại bị ngắt quãng, Vương Diệp nhíu mày khó chịu, có cần gấp đến vậy không? Song, cô nhìn sang Ngụy Du, cười khẽ.
"Cảm ơn đã cho mượn điện thoại, trả anh, một lát sẽ có người đến đón tôi, hai ngày qua đã làm phiền anh rồi."
Vương Diệp hướng người trước mặt cảm tạ, trên mặt còn hiện nét tươi rói.
Ngụy Du nhìn cô chăm chú, rồi lắc đầu. "Không sao, đó là việc mà ai cũng sẽ làm thôi!". Sau đó, hắn cũng cười đáp lại, nhưng nét mặt có vẻ tiếc nuối, hắn chỉ có thể chăm sóc cô được hai ngày, bắt đầu từ hôm nay cô và hắn lại quay lại mối quan hệ cũ. Không hơn không kém.
"Tôi và em vẫn sẽ là...bạn chứ?"
Hắn ấp úng hỏi khẽ, trên đôi mắt vẫn còn vương vấn chút muộn phiền, trông cứ như mới thất tình ấy.
Cô nhìn hắn chằm chằm, rồi đột nhiên phì cười, quay mặt ra chỗ khác, nơi cửa sổ có những chiếc lá rơi vào.
"Tôi nghĩ là có." Ngập ngừng cô nói tiếp. "Nhưng chúng ta chỉ là bạn thôi nhé!"
Song, cô ngừng hẳn. Đôi mắt màu xanh óng chớp chớp vài cái, rồi ngã lưng xuống giường, chờ đợi vị nào đó đến rước mình.
Ngụy Du định nói nhưng lại bị nghẹn ở nơi cổ họng, kiểu như những lời muốn nói không thể dễ dàng gì mà nói ra, nó rất khó chịu! Rõ ràng cô và hắn đã là bạn, nhưng cớ sao chẳng thấy vui? Hắn không muốn thế, hắn không muốn mối quan hệ cứ dậm chân ngay mức bạn bè, đáng lẽ nó nên tiến tới một bậc gì đó quan trọng.
Ví dụ như "người yêu".
Một ví dụ chả thực tế! Ngụy Du cười khinh bản thân, lúc đầu hắn đã có cô, tại sao không chịu giữ lại, để lỡ một mối duyên.
Vương Diệp nằm nghiêng qua bên kia, cố ý không muốn thấy mặt Ngụy Du. Suy nghĩ về chuyện khi nảy.
Hắn muốn cô làm bạn với hắn hay chỉ đơn giản là muốn nối lại tình xưa?
Nực cười!
Tại sao khi ấy lại đi theo Clovis? Tại sao không tin cô?
Bao nhiêu lời nói mà nguyên chủ muốn nói ra nhưng giờ thì không thể rồi, cô ấy đi rồi, mãi mãi. Nguyên chủ chính là bị ngốc. Sao cứ khăng khăng rằng đến một lúc nào đó hắn sẽ quay đầu lại nhìn?
Người mình yêu chưa chắc đã yêu mình, nhỉ?
Cô nhếch môi, cười khẩy. Quả nhiên, vai phụ phe ác thì chẳng bao giờ có hạnh phúc nhỉ?
A! Thuần Hi mau mau đến đón cô đi thôi! Nghĩ những điều như thế thật hại não.
Khoảng chừng hơn 5 phút sau, Thuần Hi lập tức chạy đến, trên tay còn cầm theo cháo nóng và trái cây cô thích. Mồ hôi nhễ nhại trên áo cậu cho biết cậu đã gấp ráp cỡ nào.
Cô không chậm không nhanh ngồi dậy, định bụng mở miệng hỏi thăm cậu một chút, dù sao cũng hơn hai ngày cô không gặp Thuần Hi rồi.
"Diệp!" Vừa đến, liền nở nụ cười tươi roi rói, chạy lại ôm chầm lấy Vương Diệp.
Đột nhiên bị ôm như thế khiến cô có chút không tiêu hóa tình hình kịp, đến 1 tới 3 giây sau, cô mới vòng tay lên ôm lấy tấm lưng rộng của Thuần Hi.
Mà Ngụy Du, người phải chứng kiến hết cảnh thân mật kia liền cảm thấy có chút khó chịu, chả khác nào hắn là bóng đèn cản trở hai người họ. Mặc dù không ưa cái bầu không khí này nhưng Ngụy Du cũng không có rời khỏi, hắn nghĩ khi nào cô đuổi hắn mới đi, đời nào hắn chịu ngồi ăn cẩu lương chứ!
Mãi đến mấy phút sau, Thuần Hi đã cảm thấy đã đủ mới từ từ buông Vương Diệp ra. Sau đó, mới nắm lấy vai cô, nhìn sang trái, sang phải, trên dưới đều nhìn. Xong xuôi, mới thở phào nhẹ nhõm, may mắn là Vương Diệp không bị gì, còn nếu có cậu nhất định sẽ phanh thây cái tên làm cô bị thương cho dù hắn có chết đi chăng nữa. Khẽ cười nhẹ, Thuần Hi ngồi xuống cạnh Vương Diệp, thì thầm.
"Xin lỗi, Diệp. Là lỗi của tôi."
Vương Diệp giật mình, bàng hoàng rồi nhanh chóng nhớ lại sự việc nên vỗ vỗ vai cậu, ai ủi.
"Được rồi. Không nên nhắc lại chuyện cũ. Không tốt." Cô trấn an, cái thằng nhóc này lại thế, cô mà có chuyện gì là cậu lại xin lỗi mặc kệ đó có phải là lỗi của cậu hay không.
Cái tính không bỏ!
Thấy được cô tha thứ, Thuần Hi lại vui vẻ cười tươi, nhưng liền nhớ tới gì đó liền quay sang nói với Ngụy Du.
"Anh Ngụy, tôi đã tới rồi nên anh có thể về được rồi." Thuần Hi ngây thơ tưởng rằng có mình rồi thì tên kia sẽ bỏ đi. Nhưng quá sai lầm rồi.
"Tôi vẫn rất rảnh rỗi, có thể nói chuyện với Vương Diệp một chút nữa."
Ngụy Du ôn tồn nói ra những ý của mình, hoàn toàn không để ý nét mặt của đối phương.
Mà Vương Diệp, ngay giờ phút quan trọng lại muốn vào nhà vệ sinh. Nên có thể nói, bầu không khí giữa hai chàng trai càng căng thẳng.
"Nhưng không phải anh nên về rồi sao? Anh đã làm phiền Diệp lắm rồi." Thuần Hi cười nhếch mép đầy khinh thường.
"Hơn nữa, anh và cô ấy cũng là bạn. Nào phải bạn trai."
"Thế cậu là gì mà muốn đuổi tôi về." Ngụy Du nhíu mày khó chịu. "Bạn trai" - cái chức vụ mà hắn muốn có.
"Tôi ư? Tôi..." Xong cậu cười nhẹ rồi nghiên đầu. "Là chồng tương lai của cô ấy!"
"Tôi không tin!"
Ngụy Du nói to, cơ thể đứng dậy, hắn không thể nào tin được thằng nhóc này là người lọt vào mắt xanh Vương Diệp.
"Anh không tin? Được, tôi chứng minh cho anh xem." Cậu cười khẩy, mắt liếc nhìn về phía cửa kia, nói lớn.
"Diệp, tôi và chị đã làm gì nào?"
"Uhm, nhiều lắm. Tôi sẽ chuyển đến nhà cậu ở này, học xong đại học liền đăng kí kết hôn, sau đó chọn một ngày lành tháng tốt tổ chức lễ cưới." Từ trong cánh cửa kia, Vương Diệp bước ra, vừa bước vừa nói chầm chậm.
"Còn gì nữa không?"
"Đương nhiên là thành vợ chồng rồi." Vương Diệp hướng về phía Thuần Hi cười tươi.
Còn Ngụy Du, hắn chỉ cứng người một lát rồi bỏ đi.
Thuần Hi nhìn hắn đi ra khỏi cửa liền cười ngạo nghễ.
"Thuần Hi, đột nhiên cậu đọc lời thoại chi thế? Làm tôi giật cả mình." Cô xoa xoa hai tay, rồi bỏ vào túi áo.
"Không có gì! Chỉ là muốn xem coi chị còn nhớ lời không ấy mà."
"Được rồi, mau gọt trái cây cho tôi ăn. Tôi đói sắp chết rồi." Vương Diệp than thở. Không có để ý đến vụ khi nảy.
Sau này khi biết được, cô mới biết là tự mình bán mình rồi!
...
P/s: chap mới nóng hổi. Sẵn đây ta thông báo, trong hè ta sẽ có một chuyến du lịch dài hạn, nên trong thời gian đó ta không có up chap mới nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top